Chương 8: Hồng Liên
Chết tiệt, hôm qua nhấp rượu tí thôi mà say quá, bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, đạp nhanh một chút có lẽ vẫn kịp tiết đầu sau tiết chào cờ, tôi vội vã vớ lấy cặp gặm nhanh chiếc bánh mì hớt hải nhảy lên xe đạp vù một cái, đến nỗi mà trang phục đầu tóc đúng kiểu vừa chui vào bụi rậm làm điều bất chính vậy.
Hành trình chui lủi lướt qua cổng trường lách qua bảo vệ lách qua thầy cô trà trộn qua đám đông lẻn dần vào lớp với cái cặp to bự chảng cũng li kì lắm. Tôi vẫn cứ lấn cấn rằng rõ ràng đây là học thêm học bù thôi mà sao vẫn có cả chào cờ là thế nào, nhưng mà sao cũng được còn có 1 tuần thôi, tận hưởng nốt dư vị lớp 11 oanh oanh liệt liệt này nào, sang năm được học dãy nhà mới được gần với hoa khôi rồi hí hí.
Mô tả quanh lớp học này, cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng bảng xanh kéo ra kéo vào, chân dung Bác, nội quy, bình nước, đồng hồ, sơ đồ lớp,... Có duy nhất rằng mấy cái bàn, rõ ràng bàn 4 ngăn sắp 2 dãy là chuẩn chỉ rồi, tại sao lại thêm 1 dãy bàn đơn 1 ngăn là thế nào. Phải chăng là dành cho mấy đứa tự kỉ, ngổ ngáo hay bất cần đời gì đó không. Rõ ràng không phải thế rồi mà tôi vẫn cứ suy diễn lắm vì dù sao mình cũng bị sắp xếp ở cái chốn kì lạ dãy bàn đơn này mà. Nhưng lại có một vấn đề, tại sao dãy bàn đơn này lại có mỗi mình tôi vậy, lớp 41 cháu thì lại vuông chằn chặn còn mỗi mình tôi tòi ra mới hay chứ.
Tiết đầu tiên là tiếng anh, cô kiểm tra bài cũ 10 từ mới ngẫu nhiên trong số những từ mới ở bài trước trong vòng 5 phút. Cũng dễ thôi, tôi chép hết đống từ mới ra bàn rồi, chép bằng bút chì rồi còn lấy nguyên xấp giấy lên che che nữa, khó mà bắt lắm. Thuộc từ mới cũng chẳng khó khăn đâu nhưng mà lũ chết tiệt kia gian lận nhiều quá đâm ra tôi cũng dần già gian lận theo, điểm cao lại đỡ tốn sức. Trừ mấy ông chuyên anh ra thì không nói làm gì còn lại không ít thì nhiều đều có tí gian lận.
Kiểm tra xong, cô giới thiệu lớp có bạn mới, thật bất ngờ, chẳng phải là cái chị ở quán net đó sao, ngại quá lại còn vỗ vai rồi ngồi luôn sau tôi nữa chứ, có tới 4 bàn lận sao cứ nhất thiết phải ngồi sau tôi chứ. Thế là cả tiết đó tôi ngồi thất thần, tay thì chép như cái máy, người thì chẳng thấy hồn đâu cứ ngỡ như đang ở bãi tập bắn vậy, không thể nhúc nhích, cứ mãi đóng khung một tư thế. Mặc dù mỏi rã rời nhưng tôi không thể khống chế cái cơ thể này nữa rồi, mãi cho đến lúc ra chơi, tôi lao một mạch vào nhà vệ sinh, định thần lại một chút, rửa mặt lau chân, xả nước nhiều vô kể, cơ thể tôi nóng ran lên như muốn ốm đến nơi rồi. Trở lại lớp học, tôi lạnh lùng vô chỗ ngồi không dám nhìn chị ấy 1 cái, mái tóc ướt tôi vẫn chưa lau khô cứ tong tong tong tong. Lúc nãy chị ấy giới thiệu tên là Hồng Liên phải không nhỉ, chết tiệt chưa gì đã quên rồi, giờ gọi chị hay gọi bạn đây ta. Thôi dẹp đi, đau đầu quá. Mơ hồ thế nào, tự nhiên tôi quay xuống hỏi:
"Liên à, cuối tuần bọn tôi có tổ chức sinh nhật cho thằng Đăng ấy, bạn tới chung vui nhé"
"Có mà, nhất định, Đăng là em họ mình mà chắc chắn đúng hẹn luôn, cảm ơn Phong nhá"
Ơ, lú thực sự, thế rồi tôi thơ thẩn cả buổi, học xong về cũng không thêm được câu nào cả, bữa trưa cũng không còn ngon nữa. Đáng lẽ được gần bên người mình thích thì cuộc đời phải màu hồng, phải rộn ca chứ sao tôi lại thấy bế tắc mù mịt thế nhỉ. Đột nhiên có tiếng ting ting, là cô ấy gửi tin nhắn cho tôi:
"Phong à, cậu chọn được quà gì tặng sinh nhật hôm này chưa, tớ đang phân vân mấy mẫu bút này cậu tư vấn cho tớ nhé"
Rồi kế tiếp là mấy tấm ảnh mẫu bút, tôi ngồi thao thao bất tuyệt dòng này như này như kia nếu dùng để tặng thì thế kia thế này, rồi tôi dẫn cho cậu ấy một chiếc bút máy pakour gì gì ấy kiếm đại trên mạng. À mà khoan chúng ta thân thiết đến vậy sao, tôi vừa thao thao bất tuyệt vừa đặt câu hỏi trong đầu, cứ thế loạn cả lên chả nhớ tôi tư vấn cái quái gì mà dài mà lâu đến thế nữa. Lờ mờ lờ mờ, tôi mất cảm giác rồi chìm vào trong giấc mơ, tôi mơ thấy cảnh tượng tay trong tay cùng Liên đi dạo trên phố đùa vui tung tăng, thi thoảng lại tạo dáng bên nhành hoa đẹp cả bên những đồ lưu niệm những quán ăn thơm phức nữa. Đang say giấc nồng thì chợt tỉnh giấc bởi chuông báo đồng hồ, tôi chậm chạp từ từ lau đi dòng nước miếng béo ngậy mà tôi vừa rỏ dãi ra ấy. Cảnh đẹp rõ vậy mà, tôi mơ màng một chút rồi ba chân bốn cẳng vội vã lấy xe nhanh chân đạp cho kịp giờ học buổi chiều. Hồng Liên, cái tên này thật đẹp biết bao, Hồng trong hồng bao may mắn tươi đẹp, Liên trong thời gian cuộc đời liên tục, phải chăng Hồng Liên là cuộc đời tươi đẹp sao.
Hành trình chui lủi lướt qua cổng trường lách qua bảo vệ lách qua thầy cô trà trộn qua đám đông lẻn dần vào lớp với cái cặp to bự chảng cũng li kì lắm. Tôi vẫn cứ lấn cấn rằng rõ ràng đây là học thêm học bù thôi mà sao vẫn có cả chào cờ là thế nào, nhưng mà sao cũng được còn có 1 tuần thôi, tận hưởng nốt dư vị lớp 11 oanh oanh liệt liệt này nào, sang năm được học dãy nhà mới được gần với hoa khôi rồi hí hí.
Mô tả quanh lớp học này, cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng bảng xanh kéo ra kéo vào, chân dung Bác, nội quy, bình nước, đồng hồ, sơ đồ lớp,... Có duy nhất rằng mấy cái bàn, rõ ràng bàn 4 ngăn sắp 2 dãy là chuẩn chỉ rồi, tại sao lại thêm 1 dãy bàn đơn 1 ngăn là thế nào. Phải chăng là dành cho mấy đứa tự kỉ, ngổ ngáo hay bất cần đời gì đó không. Rõ ràng không phải thế rồi mà tôi vẫn cứ suy diễn lắm vì dù sao mình cũng bị sắp xếp ở cái chốn kì lạ dãy bàn đơn này mà. Nhưng lại có một vấn đề, tại sao dãy bàn đơn này lại có mỗi mình tôi vậy, lớp 41 cháu thì lại vuông chằn chặn còn mỗi mình tôi tòi ra mới hay chứ.
Tiết đầu tiên là tiếng anh, cô kiểm tra bài cũ 10 từ mới ngẫu nhiên trong số những từ mới ở bài trước trong vòng 5 phút. Cũng dễ thôi, tôi chép hết đống từ mới ra bàn rồi, chép bằng bút chì rồi còn lấy nguyên xấp giấy lên che che nữa, khó mà bắt lắm. Thuộc từ mới cũng chẳng khó khăn đâu nhưng mà lũ chết tiệt kia gian lận nhiều quá đâm ra tôi cũng dần già gian lận theo, điểm cao lại đỡ tốn sức. Trừ mấy ông chuyên anh ra thì không nói làm gì còn lại không ít thì nhiều đều có tí gian lận.
Kiểm tra xong, cô giới thiệu lớp có bạn mới, thật bất ngờ, chẳng phải là cái chị ở quán net đó sao, ngại quá lại còn vỗ vai rồi ngồi luôn sau tôi nữa chứ, có tới 4 bàn lận sao cứ nhất thiết phải ngồi sau tôi chứ. Thế là cả tiết đó tôi ngồi thất thần, tay thì chép như cái máy, người thì chẳng thấy hồn đâu cứ ngỡ như đang ở bãi tập bắn vậy, không thể nhúc nhích, cứ mãi đóng khung một tư thế. Mặc dù mỏi rã rời nhưng tôi không thể khống chế cái cơ thể này nữa rồi, mãi cho đến lúc ra chơi, tôi lao một mạch vào nhà vệ sinh, định thần lại một chút, rửa mặt lau chân, xả nước nhiều vô kể, cơ thể tôi nóng ran lên như muốn ốm đến nơi rồi. Trở lại lớp học, tôi lạnh lùng vô chỗ ngồi không dám nhìn chị ấy 1 cái, mái tóc ướt tôi vẫn chưa lau khô cứ tong tong tong tong. Lúc nãy chị ấy giới thiệu tên là Hồng Liên phải không nhỉ, chết tiệt chưa gì đã quên rồi, giờ gọi chị hay gọi bạn đây ta. Thôi dẹp đi, đau đầu quá. Mơ hồ thế nào, tự nhiên tôi quay xuống hỏi:
"Liên à, cuối tuần bọn tôi có tổ chức sinh nhật cho thằng Đăng ấy, bạn tới chung vui nhé"
"Có mà, nhất định, Đăng là em họ mình mà chắc chắn đúng hẹn luôn, cảm ơn Phong nhá"
Ơ, lú thực sự, thế rồi tôi thơ thẩn cả buổi, học xong về cũng không thêm được câu nào cả, bữa trưa cũng không còn ngon nữa. Đáng lẽ được gần bên người mình thích thì cuộc đời phải màu hồng, phải rộn ca chứ sao tôi lại thấy bế tắc mù mịt thế nhỉ. Đột nhiên có tiếng ting ting, là cô ấy gửi tin nhắn cho tôi:
"Phong à, cậu chọn được quà gì tặng sinh nhật hôm này chưa, tớ đang phân vân mấy mẫu bút này cậu tư vấn cho tớ nhé"
Rồi kế tiếp là mấy tấm ảnh mẫu bút, tôi ngồi thao thao bất tuyệt dòng này như này như kia nếu dùng để tặng thì thế kia thế này, rồi tôi dẫn cho cậu ấy một chiếc bút máy pakour gì gì ấy kiếm đại trên mạng. À mà khoan chúng ta thân thiết đến vậy sao, tôi vừa thao thao bất tuyệt vừa đặt câu hỏi trong đầu, cứ thế loạn cả lên chả nhớ tôi tư vấn cái quái gì mà dài mà lâu đến thế nữa. Lờ mờ lờ mờ, tôi mất cảm giác rồi chìm vào trong giấc mơ, tôi mơ thấy cảnh tượng tay trong tay cùng Liên đi dạo trên phố đùa vui tung tăng, thi thoảng lại tạo dáng bên nhành hoa đẹp cả bên những đồ lưu niệm những quán ăn thơm phức nữa. Đang say giấc nồng thì chợt tỉnh giấc bởi chuông báo đồng hồ, tôi chậm chạp từ từ lau đi dòng nước miếng béo ngậy mà tôi vừa rỏ dãi ra ấy. Cảnh đẹp rõ vậy mà, tôi mơ màng một chút rồi ba chân bốn cẳng vội vã lấy xe nhanh chân đạp cho kịp giờ học buổi chiều. Hồng Liên, cái tên này thật đẹp biết bao, Hồng trong hồng bao may mắn tươi đẹp, Liên trong thời gian cuộc đời liên tục, phải chăng Hồng Liên là cuộc đời tươi đẹp sao.
Nhận xét về Ánh Mắt Của Lan Phong