Chương 9

Anh Linh Thần Võ Vạn Độc Phu 1955 từ 20:57 23/09/2021
Ngọc Linh không để cho Lục Minh suốt ngày chỉ cắm đầu vào luyện võ. Cứ sau một thời gian dài tu luyện, nàng lại nhắc nhở Lục Minh nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong những ngày này, nàng lại trở thành người bầu bạn tâm sự với Lục Minh.

Một buổi tối nọ, bên cạnh đống lửa bập bùng, Lục Minh buột miệng hỏi:

- Ngươi từng nói ngươi được tạo thành từ linh hồn của một Võ thần và linh hồn chân chính của Ngọc Linh. Vậy ngươi có thể nói chuyện được với ta là nhờ linh hồn Võ thần hay là linh hồn của Ngọc Linh?

Ngọc Linh mỉm cười trả lời:

- Không ngờ chủ nhân lại quan tâm đến chuyện này. Thực ra linh hồn Võ thần kia đã bị Thông Thiên lão tổ xóa đi dấu ấn ý chí và dấu ấn sinh mệnh, hoàn toàn không còn tư duy, chỉ còn công lực và tàn phách. Ngọc Linh có thể giao tiếp với chủ nhân là nhờ được giữ lại dấu ấn ý chí để tiến hành chỉ dẫn người sở hữu hồn ngọc biết cách tu luyện.

Tính tò mò của Lục Minh lại nổi lên. Cậu tiếp tục hỏi:

- Vậy thân thế của Ngọc Linh là gì?

Ngọc Linh nói:

- Ngọc Linh là con gái của Tường Địa lão tổ, là vị Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư đầu tiên trên thế gian này. Ngày trước, sức mạnh của Ngọc Linh đã đạt đến cảnh giới Võ thần, nhưng vì lâm trọng bệnh nên qua đời sớm. Thông Thiên lão tổ là bằng hữu thân thiết lâu năm của tổ phụ, đã giúp tổ phụ giữ lại linh hồn của ái nữ. Nhưng linh hồn sẽ tan biến trong vòng mười năm, trừ khi được phong ấn vào một vật gì đó. Tường Địa lão tổ đã phong ấn linh hồn của Ngọc Linh vào mảnh ngọc thạch mà chủ nhân đang đeo, vốn là vật gia bảo của dòng tộc tổ phụ. Thông Thiên lão tổ sau này thu được linh hồn của một Võ thần rất mạnh, ngài liền đem linh hồn của người đó xóa đi dấu ấn ý chí và sinh mệnh rồi cho nhập chung với linh hồn của Ngọc Linh. Ngọc Linh hồn ngọc là Hồn khí đầu tiên được tạo ra.

Lục Minh thoáng có chút kinh ngạc, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến gia quyến Ngọc Linh lúc sinh thời lại quyền quý đến vậy. Cậu ngồi thẩn thơ một hồi, rồi lại lên tiếng:

- Bất cứ ai nhặt được ngươi rồi nhỏ máu vào miếng ngọc đều sẽ trở thành chủ nhân của ngươi, có đúng không?

Ngọc Linh lắc đầu, đáp:

- Khi luyện chế hồn ngọc, Thông Thiên và Tường Địa lão tổ đều không muốn vật rơi vào tay kẻ xấu nên đã rút một sợi thiên ý và một sợi vận khí từ dấu ấn ý chí của mỗi người rồi ếm vào hồn ngọc. Chỉ cần không có bụng dạ xấu xa thì bất cứ ai nhỏ máu vào cũng đều được Ngọc Linh chấp thuận.

Lục Minh vuốt cằm, miệng hơi nhếch lên vẽ ra một nụ cười ngượng.

- Lẽ nào ta cũng là người tốt nên được ngươi chấp nhận?

Ngọc Linh đáp:

- Chủ nhân còn nhỏ tuổi, tâm tính đơn thuần, suy nghĩ chất phác nên được Ngọc Linh chấp nhận. Chủ nhân có phải là người tốt hay không, thì phải đợi đến lúc trưởng thành mới biết được.

Lục Minh cứ vấn vương mãi câu trả lời của Ngọc Linh. Có phải người tốt hay không phải đợi đến lúc trưởng thành, khi đó tâm tính của con người tùy vào thời cuộc mà thay đổi ít nhiều. Trở thành một chính nhân quân tử, một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ hay một người chính tà không phân rõ, đều phụ thuộc vào sự lựa chọn cách sống của mỗi người. Có kẻ chịu khuất phục trước lợi ích cá nhân, quên đi tình nghĩa, trở thành một tên tàn ác táng tận lương tâm, đáng bị người đời phỉ nhổ. Nhưng người có tâm tính trong sạch như đóa liên hoa không phải là không có. Dù sống ở nơi bùn thối đất bẩn, họ vẫn giữ được lương tâm trong sạch, tinh thần hiệp nghĩa, xứng danh anh hùng hào kiệt.

Lục Minh suy tư mãi một hồi rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hay ngẫm về sự đời, đấy là do cậu đã từng trải qua nạn lớn, tâm tính thay đổi, trở nên chín chắn hơn so với đám nhóc cùng lứa. Một người bình thường gặp phải một cú sốc lớn nào đó trong cuộc đời, tính cách sẽ có ít nhiều biến đổi. Ngọc Linh biết tâm tư cậu đang mang nặng mối thù giết cha mẹ, dù không nói ra nhưng ý chí phục thù bên trong con người cậu đang rất lớn mạnh. Bất giác nàng thở dài, dùng thần lực đưa một tấm da thú đắp lên người cậu rồi quay trở về lại hồn ngọc.

Cánh rừng nơi Lục Minh đang trú ngụ nằm ở vùng núi phía bắc Hoàng Nam quốc. Mùa đông đến, gió rét từ phương bắc xa xôi thổi về ắt sẽ có tuyết lớn. Những ngày cuối thu, Lục Minh mang những tấm lông thú lớn ra chắp vá lại với nhau, tạo thành một áo choàng lớn, vừa vặn khi đông đến thì chiếc áo hoàn thành.

Cảnh giới của Lục Minh đã tăng tiến thêm hai bậc, trở thành ngũ tinh Võ đồ. Một hôm đang lúc luyện kiếm, trời bỗng có tuyết lớn, Ngọc Linh vui mừng bay ra khỏi hang. Lục Minh không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng cũng theo nàng ra đến cửa hang.

Trong làn tuyết trắng xóa, nhan sắc diễm lệ cùng lam quang quanh Ngọc Linh nổi bật lên hẳn. Lục Minh chăm chú nhìn, thấy nàng lúc ẩn lúc hiện giữa không gian, trông lung linh huyền ảo một vị tuyết tiên tử đang dạo bước trên nền tuyết địa.

Ngọc Linh đứng bên ngoài nói vọng vào:

- Chủ nhân, đây là thời điểm tuyệt diệu để nâng cao võ công.

Nàng vung tay sử quyền cước, dùng linh lực hất bay từng đám tuyết lớn đang rơi xuống quanh nàng. Lục Minh chợt hiểu, vội chạy ra ngoài, tay sử Ma Phong Quyền, chân dùng Phong Bộ Hành tránh né, muốn bắt chước Ngọc Linh không cho bông tuyết rơi xuống người mình. Chỉ là, với võ công hiện tại của cậu thì không đủ khả năng thực hiện điều này.

Luyện như thế đến nửa ngày thì mệt lả, Lục Minh lui vào trong hang nướng thịt thú để ăn. Cậu nhận ra rằng muốn không để bông tuyết chạm vào mình thì quyền của cậu cần phải nhanh hơn, thân pháp phải uyển chuyển hơn, lúc phát quyền phải nhanh đến mức tạo ra một cơn gió nhẹ thổi dạt các bông tuyết sang một bên. Muốn làm được như vậy trước hết cần có nội công sung mãn, lấy đó làm căn cơ để gia tăng tốc độ và kình lực của chiêu thức.

Từ đó, cậu ngày đêm chuyên tu nội công, tinh nghiêm quyền cước, kiếm pháp. Lúc sáng luyện ngoại công dưới tuyết, đến khi mệt thì vào lại trong hang tu tập nội lực. Đến hết mùa đông, cậu đột phá đến tứ tinh Võ đồ. Tuy vẫn chưa thể đánh dạt hết bông tuyết khỏi người nhưng tốc độ và uy lực xuất chiêu đã tăng hơn trước rất nhiều.

Không còn tuyết để luyện thì có lá cây thay thế. Ngọc Linh đưa cậu đến dưới những tán cây lớn rồi phát động linh lực đánh vào thân cây làm lá cây rơi xuống lả tả. Dù không nhiều và dày đặc như tuyết rơi nhưng lá cây lại lớn hơn tuyết nên khoảng cách giữa hai chiếc lá rất hẹp. Thấm thoắt hết xuân đến hè, qua hè sang thu, lực đạo của tay lại tăng tiến rõ rệt.

Đến mùa đông, cậu lại tiếp tục làm theo lời Ngọc Linh, tiến ra giữa trời tuyết luyện quyền cước và kiếm pháp. Cứ thế mỗi ngày tập hai lần vào buổi sáng và buổi chiều, thời gian còn lại trong ngày dùng để luyện nội công. Quyền cước và kiếm pháp càng ngày càng tinh thâm, khi xuất chiêu tạo ra kình phong nghe vù vù. Ban đầu âm thanh rất vang, rồi nghe nhỏ dần, đến cuối mùa đông thì không còn nghe tiếng nữa. Các bông tuyết tuy rơi xuống rất dày, song bây giờ đã không còn bông nào rơi trúng thân cậu được nữa. Cậu tự cảm thấy công lực đại tiến, nếu thi triển chiêu thức sẽ nghe từa tựa như tiếng gió thổi bên tai.

Ngoại công và nội công đã trở nên vô cùng lợi hại, nhưng cảnh giới vẫn chưa tương xứng. Đây là một hạn chế khiến cơ thể cậu vẫn chưa thể phát huy toàn bộ năng lực đã đạt được trong mấy năm nay. Nghe theo sự chỉ dẫn của Ngọc Linh, cậu tập trung dùng nội lực đột phá cảnh giới, chẳng mấy chốc đã đột phá thẳng đến tầng cuối cùng của cảnh giới Võ đồ. Tuy cảnh giới chỉ ở Võ đồ nhưng đối đầu với những kẻ ở cấp bậc ngũ tinh Võ sĩ trở xuống hoàn toàn không phải chuyện gì khó, nếu căn cơ của những kẻ đó không đủ vững vàng e rằng sẽ bại dưới tay Lục Minh chỉ trong mười chiêu.

Hiện thời, Lục Minh đang đứng trên đỉnh núi, phi thân mình xuống dưới để luyện khinh công. Phong Bộ Hành đã luyện đến xuất quỷ nhập thần, đạp tuyết vô ngân, mỗi bước di chuyển đều để lại tàn ảnh. Cậu lấy đá nhọn khắc lên thân cây để tính ngày, tính ra đã ẩn cư trên rừng được bốn năm. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày giỗ cha mẹ. Tuy võ công của cậu đã cao, nhưng muốn báo thù thì vẫn chưa thể. Mấy năm nay liên tục luyện công, sự thù hận trong người cậu đã giảm đi rất nhiều. Cậu đã suy nghĩ thông suốt mọi sự, không còn tính hấp tấp bộp chộp như trước, huống hồ báo thù không phải chỉ một sớm một chiều là làm xong.

Lục Minh nhẹ nhàng đáp trước cửa hang. Ngọc Linh đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Cậu đến trước mặt Ngọc Linh cất lời:

- Ta muốn xuống núi ít hôm làm giỗ cha mẹ, ý của nàng thế nào?

Giọng điệu của cậu rất ôn hòa, có vài phần lễ phép, cách nói năng khác hẳn với thời gian đầu tiếp nhận nàng. Suốt mấy năm trời sống như một dã nhân nơi núi rừng hẻo lánh, bên cạnh chỉ có mỗi Ngọc Linh sớm tối bầu bạn và chăm sóc, cậu dần dần không còn xem Ngọc Linh như một vật bổ trợ tu luyện mà trở nên tôn kính nàng, trân trọng nàng.

Ngọc Linh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Tóc cậu dài hơn trước, áo quần rách nát, mặt mày nhem nhuốc, cơ thể bốc mùi hôi thối. Nàng phì cười, nói:

- Chủ nhân không thể xuống núi vào lúc này, như vậy sẽ dọa cho dân thường dưới núi chạy mất. Chủ nhân cần tắm rửa trước đã.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Anh Linh Thần Võ

Số ký tự: 0