Chương 7: Vụng trộm
Cô không hề muốn tỉnh dậy nữa, những sự thật đâu cho phép. Đồ Cẩm Lục thấy cô gọi mình, anh đầu hề chú ý cô khóc, vì trên mặt cô đầy nước, thực chất thứ nước đó lại chính là nước mắt của cô. Đồ Cẩm Lục hơi lay lay cô, gọi nhẹ:
"Hà Thiên Tranh, có phải em tỉnh rồi không? Chúng ta đến phòng y tế."
Cô mệt mỏi, người càng phờ phạc, cô vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì, cô đâu hề biết nên đề cập đến chuyện ý như thế nào. Chợt nhớ đến Jorn, cô lấy tay hơi xoa đầu, hỏi:
"Jorn đâu rồi?"
"Cậu ta? Đi bắt kẻ đẩy em xuống nước rồi. Em còn nhớ ai đẩy em không?"
"Em... Chẳng nhớ gì cả" - Chỉ nhớ có một người đàn ông khốn nạn dám làm bậy với tôi! Mà người đó chính là anh!
"Chúng ta đến phòng y tế!"
***
"Hà Thiên Tranh, tôi rất tò mò, cậu đã đắc tội với ai chưa? Nhất là bọn năm ba đấy?"
"Khoá học năm ba sao? Không hề. Mình mới đến trường mà, chỉ quen đúng mình cậu!"
"Không thể nào, cậu đáng yêu như này, lại bị một nam nhân ghét bỏ sao?"
Hà Thiên Tranh bỗng đờ ra. Người đẩy cô là một nam nhân sao? Jorn nói tiếp:
"Nhất định là bọn năm ba, chỉ có bọn chúng mới có thể trộm vào bể bơi của hội này. Dáng của anh ta rất cao,... Có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra đó là ai. Anh ta còn rất thông minh, lừa tôi cứ đuổi theo một cách điên cuồng mà không thể tìm thấy."
Cô chẳng bận tâm cho lắm, cô chỉ muốn hỏi một điều mà cô mong không phải là sự thật:
"Vậy ai cứu mình?"
Jorn ủ rũ buồn bã:
"Xin lỗi để cậu ở lại, tôi không biết cậu lại không biết bơi. Mà lúc đó quá xa bờ, cứ cố bơi thật nhanh đến chỗ cậu. Đến nơi thì Đồ Cẩm Lục đã ở trên bờ cùng cậu rồi. Sau đó tôi mới thấy bóng người ở cửa, lúc đó liền đuổi theo."
Nghe đến Đồ Cẩm Lục, cô lại thất vọng tràn trề. Tại sao anh ta dám ra tay với cô khi ở dưới nước? Thật khốn nạn! Hôm nay là ngày gì vậy? Mà cô lại bị liên tiếp hai chàng trai cho ăn đậu hũ! Người cô yêu đương nhiên là hạnh phúc, còn Đồ Lục? Bây giờ nhìn anh ta cô còn có chút sợ hãi!
***
Tối tại nhà họ Diệp
"Bác Tuệ à, từ mai cháu lên trường sống tại kí túc xá, tối không về được, những ngày cuối tuần cháu sẽ về thăm mọi người."
Lăng Ngọc Tuệ với vẻ mặt không chút hài lòng, nhìn cả cô và Diệp Chính Hàn:
"Vậy là bây giờ cả hai đứa đều không ở nhà nữa! Hết con trai rồi lại đến con dâu, làm ta buồn muốn chết."
Cô nhìn Lăng Ngọc Tuệ cười ngọt ngào. Cô đưa mắt nhìn Diệp Chính Hàn. Anh chính là chẳng quan tâm mọi thứ, chỉ chú tâm vào ăn, ăn một cách nhẹ nhàng bình tĩnh, khuôn mặt bình thường có hơi chút lạnh lùng. Chẳng giống lúc sáng nay gặp anh ở vương ngự uyển gì cả...
"Hà Thiên Tranh, ở lớp có gì vui mà cười vui vẻ vậy? Kể bác nghe xem?"
Bấy giờ Diệp Lỗ Sinh mới cất tiếng. Cô là đang nhớ lại dáng vẻ của Diệp Chính Hàn khi ăn đậu hũ của cô!
"Ở trường... Cháu chưa gì đã có bạn thân rồi này chú Sinh. Chơi vui lắm chú."
"Con ăn xong rồi."
Đột nhiên Diệp Chính Hàn lạnh lùng đập nhẹ đũa xuống bàn ăn, rồi đứng lên bước lên lầu. Diệp Lỗ Sinh tức giận nhăn mặt. Nó chẳng hề giống con ông! Ông nhớ, ngày xưa, hồi chưa yêu Lăng Ngọc Tuệ, ông cũng từng yêu rất nhiều cô gái khác, nhưng cả hai vẫn đến với nhau, luôn yêu nhau cho dù tình yêu đến với Ngọc Tuệ là từ hôn nhân đính ước trước. Nghĩ vậy, ông nhìn cô an ủi:
"Con đừng để tâm, để tí nữa ta gọi nó lên phòng sách, xử nó một trận, được chứ?"
"Đừng, đừng bác Sinh,... anh ý sẽ rất buồn đó. Làm như vậy, cháu sợ Vương Hàn càng thêm ghét cháu thôi."
Bị ghét là điều hiểu nhiên rồi. Nhưng một khi Diệp Chính Hàn đã bị gọi lên phòng sách thì ra ngoài da thịt rất nhiều vết thương, cô sợ anh đau...
Diệp Lỗ Sinh làm sao không hiểu ý con bé. Vả lại ông cũng chỉ là đùa, nhưng hễ Hà Thiên Tranh đồng ý ông liền xử lý thằng con ông một trận cho chừa!
"Thôi hai người ăn đi, đồ ăn phải ăn nóng mới ngon! Dì Nguyện, đi hâm lại cho tôi nước canh xương."
***
Cô bước lên phòng. Phòng cô ngay cạnh phòng Diệp Chính Hàn. Thường thì buổi tối cô đi xem phim cùng với cô Tuệ, vì Diệp Chính Hàn buổi tối luôn luôn đóng cửa, cô có đeo bám cũng không thành công! Nhưng hôm nay, cô bị ăn đậu hũ hai lần, cô không tin anh ghét cô đến tận xương tận tuỷ!
Tắm xong, cô mặc bộ áo ngủ thường ngày. Đứng trước cửa anh, gõ nhẹ, không nghe thấy tiếng động. Gõ lần hai, cũng chẳng có ai. Cô gõ mạnh hơn, xác định không có tiếng của Diệp Chính Hàn.
Chính xác! Diệp Chính Hàn đi chơi tối rồi. May quá, rất đúng dự định! Cô mở nhẹ cửa, rón rén đi vào trong, rồi lại khép cửa vào và đóng.
Cô bỗng chạy thẳng một mạch đến giường, nhảy cẫng lên. Cô dang hai chân hai tay ra nhưng muốn ôm trọn cả cái giường. Giường anh màu đen, làm nổi bật người con gái nước da trắng hồng đang ôm chiếc giường vô cùng mịn màng và ấm áp. Cô hít thật mạnh mùi gối, đúng là mùi dầu gội của anh rồi, rất giống mùi sáng nay! Ôi tim cô đang đập loạn nhịp này, vui sướng quá! Có ai được sờ vào vật người mình yêu dùng hàng ngày mà không hạnh phúc chứ? Đây chính là chiếc gối anh ôm hàng ngày, a, thật vui quá!
Hết nằm cô lại đứng, tay ôm gối ôm, hôn chụp chụp. Hành động vụng trộm này cũng mới được vài tuần. Nhưng là vài tuần của hai tháng trước. Lúc đấy anh ở ký túc xá nên cô rất buồn, bèn chà trộm vào phòng anh, xem đồ vật của anh, rất thú vị!
"Cạch..."
"Cô... Đang làm gì vậy!?"
Người con trai bước ra từ phòng tắm với ngực trần săn chắc và chiếc khăn quấn quanh chân khiến cho người nào đó nhìn không chớp mắt, với khuôn mặt đỏ lựng và ánh mắt ngây thơ chứa chút... Dâm đãng!
"Em... Em nóng quá!"
"Hà Thiên Tranh, có phải em tỉnh rồi không? Chúng ta đến phòng y tế."
Cô mệt mỏi, người càng phờ phạc, cô vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì, cô đâu hề biết nên đề cập đến chuyện ý như thế nào. Chợt nhớ đến Jorn, cô lấy tay hơi xoa đầu, hỏi:
"Jorn đâu rồi?"
"Cậu ta? Đi bắt kẻ đẩy em xuống nước rồi. Em còn nhớ ai đẩy em không?"
"Em... Chẳng nhớ gì cả" - Chỉ nhớ có một người đàn ông khốn nạn dám làm bậy với tôi! Mà người đó chính là anh!
"Chúng ta đến phòng y tế!"
***
"Hà Thiên Tranh, tôi rất tò mò, cậu đã đắc tội với ai chưa? Nhất là bọn năm ba đấy?"
"Khoá học năm ba sao? Không hề. Mình mới đến trường mà, chỉ quen đúng mình cậu!"
"Không thể nào, cậu đáng yêu như này, lại bị một nam nhân ghét bỏ sao?"
Hà Thiên Tranh bỗng đờ ra. Người đẩy cô là một nam nhân sao? Jorn nói tiếp:
"Nhất định là bọn năm ba, chỉ có bọn chúng mới có thể trộm vào bể bơi của hội này. Dáng của anh ta rất cao,... Có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra đó là ai. Anh ta còn rất thông minh, lừa tôi cứ đuổi theo một cách điên cuồng mà không thể tìm thấy."
Cô chẳng bận tâm cho lắm, cô chỉ muốn hỏi một điều mà cô mong không phải là sự thật:
"Vậy ai cứu mình?"
Jorn ủ rũ buồn bã:
"Xin lỗi để cậu ở lại, tôi không biết cậu lại không biết bơi. Mà lúc đó quá xa bờ, cứ cố bơi thật nhanh đến chỗ cậu. Đến nơi thì Đồ Cẩm Lục đã ở trên bờ cùng cậu rồi. Sau đó tôi mới thấy bóng người ở cửa, lúc đó liền đuổi theo."
Nghe đến Đồ Cẩm Lục, cô lại thất vọng tràn trề. Tại sao anh ta dám ra tay với cô khi ở dưới nước? Thật khốn nạn! Hôm nay là ngày gì vậy? Mà cô lại bị liên tiếp hai chàng trai cho ăn đậu hũ! Người cô yêu đương nhiên là hạnh phúc, còn Đồ Lục? Bây giờ nhìn anh ta cô còn có chút sợ hãi!
***
Tối tại nhà họ Diệp
"Bác Tuệ à, từ mai cháu lên trường sống tại kí túc xá, tối không về được, những ngày cuối tuần cháu sẽ về thăm mọi người."
Lăng Ngọc Tuệ với vẻ mặt không chút hài lòng, nhìn cả cô và Diệp Chính Hàn:
"Vậy là bây giờ cả hai đứa đều không ở nhà nữa! Hết con trai rồi lại đến con dâu, làm ta buồn muốn chết."
Cô nhìn Lăng Ngọc Tuệ cười ngọt ngào. Cô đưa mắt nhìn Diệp Chính Hàn. Anh chính là chẳng quan tâm mọi thứ, chỉ chú tâm vào ăn, ăn một cách nhẹ nhàng bình tĩnh, khuôn mặt bình thường có hơi chút lạnh lùng. Chẳng giống lúc sáng nay gặp anh ở vương ngự uyển gì cả...
"Hà Thiên Tranh, ở lớp có gì vui mà cười vui vẻ vậy? Kể bác nghe xem?"
Bấy giờ Diệp Lỗ Sinh mới cất tiếng. Cô là đang nhớ lại dáng vẻ của Diệp Chính Hàn khi ăn đậu hũ của cô!
"Ở trường... Cháu chưa gì đã có bạn thân rồi này chú Sinh. Chơi vui lắm chú."
"Con ăn xong rồi."
Đột nhiên Diệp Chính Hàn lạnh lùng đập nhẹ đũa xuống bàn ăn, rồi đứng lên bước lên lầu. Diệp Lỗ Sinh tức giận nhăn mặt. Nó chẳng hề giống con ông! Ông nhớ, ngày xưa, hồi chưa yêu Lăng Ngọc Tuệ, ông cũng từng yêu rất nhiều cô gái khác, nhưng cả hai vẫn đến với nhau, luôn yêu nhau cho dù tình yêu đến với Ngọc Tuệ là từ hôn nhân đính ước trước. Nghĩ vậy, ông nhìn cô an ủi:
"Con đừng để tâm, để tí nữa ta gọi nó lên phòng sách, xử nó một trận, được chứ?"
"Đừng, đừng bác Sinh,... anh ý sẽ rất buồn đó. Làm như vậy, cháu sợ Vương Hàn càng thêm ghét cháu thôi."
Bị ghét là điều hiểu nhiên rồi. Nhưng một khi Diệp Chính Hàn đã bị gọi lên phòng sách thì ra ngoài da thịt rất nhiều vết thương, cô sợ anh đau...
Diệp Lỗ Sinh làm sao không hiểu ý con bé. Vả lại ông cũng chỉ là đùa, nhưng hễ Hà Thiên Tranh đồng ý ông liền xử lý thằng con ông một trận cho chừa!
"Thôi hai người ăn đi, đồ ăn phải ăn nóng mới ngon! Dì Nguyện, đi hâm lại cho tôi nước canh xương."
***
Cô bước lên phòng. Phòng cô ngay cạnh phòng Diệp Chính Hàn. Thường thì buổi tối cô đi xem phim cùng với cô Tuệ, vì Diệp Chính Hàn buổi tối luôn luôn đóng cửa, cô có đeo bám cũng không thành công! Nhưng hôm nay, cô bị ăn đậu hũ hai lần, cô không tin anh ghét cô đến tận xương tận tuỷ!
Tắm xong, cô mặc bộ áo ngủ thường ngày. Đứng trước cửa anh, gõ nhẹ, không nghe thấy tiếng động. Gõ lần hai, cũng chẳng có ai. Cô gõ mạnh hơn, xác định không có tiếng của Diệp Chính Hàn.
Chính xác! Diệp Chính Hàn đi chơi tối rồi. May quá, rất đúng dự định! Cô mở nhẹ cửa, rón rén đi vào trong, rồi lại khép cửa vào và đóng.
Cô bỗng chạy thẳng một mạch đến giường, nhảy cẫng lên. Cô dang hai chân hai tay ra nhưng muốn ôm trọn cả cái giường. Giường anh màu đen, làm nổi bật người con gái nước da trắng hồng đang ôm chiếc giường vô cùng mịn màng và ấm áp. Cô hít thật mạnh mùi gối, đúng là mùi dầu gội của anh rồi, rất giống mùi sáng nay! Ôi tim cô đang đập loạn nhịp này, vui sướng quá! Có ai được sờ vào vật người mình yêu dùng hàng ngày mà không hạnh phúc chứ? Đây chính là chiếc gối anh ôm hàng ngày, a, thật vui quá!
Hết nằm cô lại đứng, tay ôm gối ôm, hôn chụp chụp. Hành động vụng trộm này cũng mới được vài tuần. Nhưng là vài tuần của hai tháng trước. Lúc đấy anh ở ký túc xá nên cô rất buồn, bèn chà trộm vào phòng anh, xem đồ vật của anh, rất thú vị!
"Cạch..."
"Cô... Đang làm gì vậy!?"
Người con trai bước ra từ phòng tắm với ngực trần săn chắc và chiếc khăn quấn quanh chân khiến cho người nào đó nhìn không chớp mắt, với khuôn mặt đỏ lựng và ánh mắt ngây thơ chứa chút... Dâm đãng!
"Em... Em nóng quá!"
Nhận xét về Anh Là Của Em