Chương 5: Bực tức



Quân Dạ Thành dẫn Ngọc Linh đến thẳng phòng nghỉ. Căn phòng này được dành riêng cho nhóm Ngũ Đại Hoàng Tử.

Lúc này bên trong đang có ba người con trai nhàn nhã ngồi trên sô-pha. Ngọc Linh vừa nhìn không khỏi thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại. Không dấu vết quan sát ba người

Tam Hoàng Tử Hoàng Văn Tuấn thì kinh ngạc khi thấy cô, nhưng không có vẻ là không biết cô. Nói vậy người này chẳng lẽ quen cô, nhưng cô đâu quen hắn. Thật kì lạ.

Tứ Hoàng Tử Lê Thuấn và Ngũ Hoàng Tử Lý Huyền khi nhìn thấy cô thì kinh ngạc. Xem ra họ không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Thu hết cảm xúc của ba người vào mắt. Cô càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây.

- Cô tên gì?

Quân Dạ Thành bước vào phòng ngồi xuống sô-pha, nhìn Trần Ngọc Linh hỏi.

- Tôi tên Trần Thị  Ngọc Linh.

Ngọc Linh nhàn nhạt nhìn Quân Dạ Thành nói.

- Tên đẹp đó, mau ngồi đi. Sau đó nói chuyện.

Hoàng Văn Tuấn cười hướng Ngọc Linh nói.

- Cảm ơn.

Ngọc Linh lạnh nhạt đáp. Sau đó lựa chỗ trống cách xa bốn người mà ngồi.

- Ai đây. Sao đại ca lại dẫn một cô gái như vậy về?

Lê Thuấn ở một bên khó hiểu nói. Quân Dạ Thành xưa nay lạnh lùng, ít khi chú ý đến người khác, sao hôm nay lại chủ động đưa người về.

Lý Huyền thì dùng ánh mắt mang tia tìm tòi nghiên cứu nhìn Ngọc Linh. Khiến cô thấy khó chịu vô cùng.

Quân Dạ Thành nghe Lê Thuấn hỏi nhỏ giọng ghé lại gần hắn nói: Cô ta chính là cô gái tam đệ nói.

Lê Thuấn hiểu rõ nhìn Trần Ngọc Linh, cảm thấy khó hiểu. Vẻ ngoài không xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt sao nhị ca Châu Tử Lâm có thể chú ý cô ta chứ.

- Cô ta từ giờ là nha hoàn của tôi.

Quân Dạ Thành liếc nhìn Hoàng Văn Tuấn, Lê Thuấn và Lý Huyền lạnh lùng nói.

Hoàng Văn Tuấn, Lê Thuấn và Lý Huyền nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Quân Dạ Thành. Nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Quân Dạ Thành liền nói.

- Tuỳ huynh.

- Ủa, sao mọi người đều ở đây hết vậy. Nga... cô cũng ở đây, thật có duyên.

Châu Tử Lâm từ bên ngoài đi vào, ngoài ý muốn thấy  Ngọc Linh , chỉ hơi sửng sốt liền nở nụ cười nói.

- Chào.

Ngọc Linh lạnh lùng nhìn Châu Tử Lâm, lạnh nhạt đáp.

- Nha hoàn mới của tôi đó, thấy sao?

Quân Dạ Thành nhìn Châu Tử Lâm không hảo ý nói.

- Hiểu rồi.

Ẩn quảng cáo


Châu Tử Lâm nghe vậy xửng sốt. Hắn bỏ lỡ gì sao. Nhìn  Ngọc Linh rồi nhìn Quân Dạ Thành. Rất nhanh thu hồi cảm xúc, không để ý nói. Tiến tới ngồi đối diện với Trần Ngọc Linh .

Quân Dạ Thành hồ nghi nhìn Châu Tử Lâm. Rồi nhìn Hoàng Văn Tuấn. Chuyện này là sao, xử ánh mắt ý hỏi: Dường như Lâm không mấy để ý.

Hoàng Văn Tuấn nhún vai trả ánh mắt ý nói: Sao đệ biết.

Ngọc Linh nhìn năm người trò chuyện với nhau mà càng thấy mơ hồ. Chuyện gì đây? Sao cả năm hoàng tử đều tập trung đến đây làm gì. Cô chỉ là lỡ làm đổ ly ca cao lên người đại hoàng tử thôi mà, có cần hành hạ cô thế không. Nếu để đám fan của năm người này biết, chỉ e cô sẽ không còn ngày bình yên.

Rốt cuộc cô đã phạm phải tội ác tày trời gì mà khiến cho ông trời trừng phạt cô như vậy? Cô không giết người phóng hỏa, cũng chưa bao giờ làm hại ai. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Mà giọng điệu nói chuyện của mấy cha nội này sao đậm phong cách cổ đại thế. Toàn xưng huynh gọi đệ, không lẻ nguyên đám đều là dân cổ à. Thật trùng hợp, cô cũng dân cổ nhưng cô sẽ không nói, cũng không có ý định gia nhập bọn họ.

* * *

- Mẹ có sao không, đám người đó có ức hiếp mẹ không?

Mai Liên vừa thấy Ngọc Linh trở về lớp liền kéo Trần Ngọc Linh lại, kiểm tra từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi.

- Cậu có sao không?

Đông Phương Phong lo lắng hỏi.

- Không sao, chỉ là Linh phải làm nha hoàn một tháng cho Đại hoàng tử.

Ngọc Linh cười nhẹ nói.

- Cái gì... thật quá đáng. Mẹ sao có thể làm nha hoàn cho người ta được. Để con tìm bọn họ hỏi cho ra lẻ.

Mai Liên phẫn nộ nói. Có ý gì, mẹ cô làm sao có thể hạ mình làm nha hoàn cho bọn họ được. Nực cười, hoàng tử thì sao, cũng không là gì. Trước kia cô chỉ là thưởng thức bọn họ, nay chính là chán ghét. Làm hoàng tử thì ngon lắm sao, đều là một lũ công tử bột, chỉ nhờ vào tiền của cha mẹ mà sống, có tư cách gì quyết định số phận người khác. Cứ đợi đó, cô nhất định phải hỏi cho ra lẻ.

-  Bọn khốn. Để tôi đi tìm bọn nó. 

Đông Phương Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Đáy mắt hiện ánh sáng lạnh. Dứt lời liền tính tìm người tính sổ.

- Được rồi, hai người đừng tìm họ tính sổ làm gì. Dù sao mấy người đó gia thế còn đó, đâu phải chúng ta có thể chọc được. Không khéo lại gặp rắc rối. Một tháng thôi mà, cũng không có gì ghê gớm.

Ngọc Linh vội kéo hai người lại, một bên nói.

- Nhưng mà... Chẳng lẽ lại cứ để họ ức hiếp như vậy. Cũng chỉ là làm bẩn một cái áo thôi mà, có bao nhiêu đâu. Rõ ràng là gây sự.

Mai Liên căm phẫn nói. Đúng là một lũ nhỏ mọn.

- Linh, cậu quá hiền lành.

Đông Phương Phong thở dài bất đắc dĩ nói.

- Thôi mà, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Ngọc Linh cười nói.

Mai Liên và Đông Phương Phong chỉ còn cách nhẫn nhịn. Nhưng trong lòng vẫn như cũ tức giận.

Mai Liên không có có bối phận đặc biệt gì, ba mẹ cũng chỉ làm công ăn lương, nếu đối đầu với mấy người đó thì chỉ gây rắc rối cho ba mẹ. Đông Phương Phong thì chỉ trầm mặc không biết nghĩ gì.

- Xem ai nè, hóa ra là một đám ăn xin.

Một giọng nữ đầy chua ngoa vang lên. Ngọc Linh nghe tiếng thì không khỏi nhíu mày. Lạnh lùng nhìn nữ sinh.

- Tao còn tưởng là ai, hóa ra là một con tắc kè hoa.

Mai Liên một bụng oán khí không chỗ phát tiết. Lúc này lại thấy nữ sinh dở giọng chua ngoa liền đem một bụng oán khí nói.

Ẩn quảng cáo


- Mày... Đồ nghèo nàn, mày giỏi lắm sao. Ăn xin còn bị đặc vào đây học. Tụi bay đúng là không biết xấu hổ.

Nữ sinh khinh thường nói. Cô đường đường là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn, vậy mà lại phải học chung với đám này, quả là xỉ nhục mà.

- Mã Như Ngọc, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Ích nhất bọn tôi vào đây nhờ thực học chân chính. Còn như cô... chỉ là nhờ vào cha mẹ lo lót để vào trường học. Cô có tư cách gì nói tụi tôi. Tắc kè hoa mãi mãi cũng không thể lột xác.

Mai Liên khinh bỉ nhìn Mã Như Ngọc. Con tắc kè hoa này quả thật ngu không gì bằng, không thấy cô đang bực mình hay sao mà còn vác mặt đến đây ăn chửi, đúng là đồ khùng.

- Cô... hừ...

Mã Như Ngọc tức quá không biết nói gì. Đành tức giận rời đi.

- Xí... đồ điên.

Mai Liên liếc mắt nhìn Mã Như Ngọc rời đi. Thấp chú mắng. Đúng là đồ điên.

- Được rồi, xem như nghe hát đi. Tức giận làm gì hại cái thân.

Ngọc Linh vỗ vỗ vai Mai Liên cười nói.

- Linh nói đúng, đừng để ý con đó nữa.

Đông Phương Phong phụ hoạ nói.

- Con không tức con đó, mà là tức đám hoàng tử kia kìa. Mẹ, chẳng lẽ phải hạ mình làm nha hoàn thật sao?

Mai Liên căm phẫn.

- Đành vậy thôi. Chứ biết sao giờ.

Ngọc Linh ảo não. Mai Liên cũng biết không thể làm gì, cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Vào lớp rồi kìa, mau vào thôi.

Đông Phương Phong lạnh nhạt nói, đáy mắt ám trầm như nghĩ đến điều gì. Ngọc Linh và Mai Liên đáp ứng một tiếng, cả ba người liền trở về lớp.

Tại một chỗ gần đó. Mã Như Ngọc đợi cho ba người rời đi mới đi ra. Vẻ mặt như suy nghĩ.

- Chuyện này đáng ngờ thật. Tại sao vậy?

Cô vốn là nghe nói Ngọc Linh đắc tội với đại hoàng tử, lúc này mới tò mò đến xem thực hư. Không ngờ lại nghe được chuyện này, thật ngoài ý muốn.

Tuy nhiên nghĩ mãi cũng không ra. Cũng chỉ là làm đổ một ly ca cao lên người thôi mà, có cần phạt nặng vậy không. Thật khó hiểu.

Ôm một bụng nghi vấn không lời giải đáp, cô từ từ trở về lớp.

- Xem ra cần phải tìm hiểu kĩ mới được.

__________________

P/s: Nếu bạn đọc thấy hay thì hãy giúp tác giả review cho nhiều người đến đọc nhé.

- Group: https://www.facebook.com/groups/441884179723647/?ref=share

- Page: https://www.facebook.com/TuNguyenCung.GiangThienTuyet/

- FB: https://www.facebook.com/giangthientuyet

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Hãy Nói Yêu Em

Số ký tự: 0