Chương 5: Bỏ lại.
"Anh không nghe em nói, vụ án đó thật sự có điểm mờ, em không biết là điều gì nhưng chắc chắn người gây ra không phải là em."
Cô hét lên, thật sự bùng nổ.
"Còn nữa, tốt hơn hết anh nên tạo khoảng cách với con ả Hỉ nhi của anh, nếu không ăn sẵn sàng cào nát cô ta."
Sự chiếm hữu của cô có giới hạn.
"Cô tốt hơn hết không được nói Hỉ nhi như vậy, ít ra em ấy không khải kẻ sát nhân."
Hỉ nhi tự như cái tên chạm đến giới hạn của anh, đụng vào nghịch lân ( vảy ngược của rồng, là điểm yếu).
"Đồ Đồ, em mới là vợ anh vì sao anh không gọi là Hi nhi, Hỉ nhi, Hỉ nhi cái thứ gì vậy."
Cô không khiếm soát được, đau thương mà nắm lấy tay cô lay mạnh, kéo tay anh đặt lên ngực cô.
"Đồ Đồ, em là vợ anh mà, tay em đeo nhân anh cầu hôn mà, chúng ta cùng cố tìm ra sự thật sau cái chết của ba mẹ đi, Đồ Đồ."
Cô như muốn móc hết tam can chứng minh mình trong sạch.
"Cô im miệng lại."
Anh hất tay cô, lôi chiếc nhẫn ở tay rút ra rồi vứt mạnh đi.
"Mạch Vĩ Hi tôi thông báo, tôi có thể kết hôn mọi phụ nữ trên trên đời nhưng tuyệt đối tôi sẽ không kết hôn với cô, sát nhân."
Huân Bất Đồ đi ra ngoài cửa, nếu để anh nhìn thêm nữa chắc anh bóp chết ả mất.
"Anh đi đâu."
Cô túm lấy tay anh.
"Đi đến nhà Hỉ nhi, ở chung với cô kiểu gì cũng bị cô ép chết sớm."
"Anh đứng lại, cô ta là gì, anh không được quan tâm."
Cô đi đối chân trần kéo anh lại "Đồ Đồ, đừng đi."
"Cô bị điên à."
Anh vung tay mạnh khiến cô ngã khịu xuống đấy, đêm về thời tiết lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng anh.
"Đồ Đồ."
Nhìn bóng lưng anh bước xa, cô đến bên nhà tình nhân, bỏ lại cô trong căn nhà lạnh lẽo.
Cô không thể làm gì hơn ngoài việc kêu tên anh "Đồ Đồ."
Cô ghét cảm giác bất lực này, con đàn bà đó nếu muốn cướp Đồ Đồ khỏi tay Mạch Vĩ Hi thì Mạch Vĩ Hi sẽ quyết chiến với cô đến hơi thở cuối cùng, cô còn thở không ai được cướp Đồ Đồ của cô.
Bạch quản gia cũng thương xót cho cô, ông biết rằng Huân phu nhân nhà họ Huân thực sự rất tài giỏi thậm chí còn giỏi hơn cả Huân Bất Đồ cậu chủ. Nhưng chỉ là Mạch Vĩ Hi này thực sự yêu Huân Bất Đồ đến mù quán, mọi người trong nhà ai cũng biết cô yêu Huân Bất Đồ đến chết đi sống lại.
"Phu nhân, cậu chủ cũng chỉ là nhất thời, cháu không phải lo."
Bạch quản gia đi lại an ủi vỗ vai cô.
"Bạch quản gia nhưng thực sự cháu không có hại ba mẹ anh ấy, họ là ba mẹ chồng cháu."
Cô thật sự loạn, không ai tin cô, xuất thân cô không có ba mẹ được nuôi dưỡng ở trại mồ côi, làm gì có thứ là gia đình, cô khao khát tình thương, nên khi cô đã coi Huân Bất Du và Dạ Tinh Ngân là ba mẹ của cô.
Cô yêu thương, quý trọng họ không hết thì làm sao có thể làm chuyện tày trời như vậy.
"Huân phu nhân, cháu không phải lo, bác sẽ thuê người tìm hiểu."
Bạch quản gia vuốt vuốt tấm lưng an ủi.
"Nhưng vậy sẽ lộ mất, chắc chắn kẻ gây tội đang ẩn náu sẽ đến sát hại những người biết vụ án."
Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào bóng đêm, sự cô độc bao trùm lên cô.
" Tôi sẽ cho người kín kẽ điều tra, giờ thì vào thôi, gió to rồi."
Ở một nơi thì lạnh lẽo, cô đơn u buồn thì lại một nơi thì lại trần ngập sự vui vẻ.
"Đồ ca, sao anh lại đến đây, chị nhà không giữ anh lại sao."
Tạ Thiên Hỉ ngạc nhiên khi người bấm chuông cửa là Huân Bất Đồ, cô ta vui vẻ.
"Đừng nhắc đến con ả đó."
Anh nhức đầu bước vào nhà tự nhiên cứ ngỡ như không phải lần đầu.
"Nào, vợ chồng với nhau."
Cô ta ỏng ẹo đi theo sau, rồi đi đến phòng khách lấy cho anh cốc nước đi tới.
Anh như bị say mê Tạ Thiên Hỉ, quả thực anh thực sự rất yêu cô ta, anh đảm bảo còn yêu hơn cả Mạch Vĩ Hi, đôi mắt anh nhìn cô ta chăm chăm như muốn nóng mắt. Tạ Thiên Hỉ cô ta mặc một bộ quần mỏng xuyên thấu, quần mặc cũi cỡn để lộ ra đôi chân thon dài nuột nà, khuân mặt đường nét tự như sương mai tinh khiết trong sáng.
Nhìn cô ta anh lại lắc đầu.
"Kể mà anh gặp em sớm thì tốt biết mấy, như vậy có lẽ chúng ta đã có một đứa bé xinh xinh."
Anh đi lại ôm eo cô ta, chỉ ôm thôi đã khiến anh điên não.
Anh không kiềm chế mà hôn lên khuân mặt, đôi môi, nụ hôn nồng cháy.
"Huân ca, không được, anh là người có gia đình."
Tạ Thiên Hỉ nhìn anh tựa như có lỗi, ả thấy rằng kế hoạch này đã có chuyển hướng tốt.
"Anh yêu em, Hỉ nhi, em sau này sẽ làm Huân phu nhân cùng anh chứ."
Đôi mắt dịu hiền, anh thực yêu cô ta, thời gian dù không dài nhưng thực sự anh yêu sâu đậm ả.
"Hỉ nhi, cho anh."
Hình ảnh xuân cung đồ hiện lên nóng bỏng, khiến ai nhìn cũng ngại ngùng.
Cô hét lên, thật sự bùng nổ.
"Còn nữa, tốt hơn hết anh nên tạo khoảng cách với con ả Hỉ nhi của anh, nếu không ăn sẵn sàng cào nát cô ta."
Sự chiếm hữu của cô có giới hạn.
"Cô tốt hơn hết không được nói Hỉ nhi như vậy, ít ra em ấy không khải kẻ sát nhân."
Hỉ nhi tự như cái tên chạm đến giới hạn của anh, đụng vào nghịch lân ( vảy ngược của rồng, là điểm yếu).
"Đồ Đồ, em mới là vợ anh vì sao anh không gọi là Hi nhi, Hỉ nhi, Hỉ nhi cái thứ gì vậy."
Cô không khiếm soát được, đau thương mà nắm lấy tay cô lay mạnh, kéo tay anh đặt lên ngực cô.
"Đồ Đồ, em là vợ anh mà, tay em đeo nhân anh cầu hôn mà, chúng ta cùng cố tìm ra sự thật sau cái chết của ba mẹ đi, Đồ Đồ."
Cô như muốn móc hết tam can chứng minh mình trong sạch.
"Cô im miệng lại."
Anh hất tay cô, lôi chiếc nhẫn ở tay rút ra rồi vứt mạnh đi.
"Mạch Vĩ Hi tôi thông báo, tôi có thể kết hôn mọi phụ nữ trên trên đời nhưng tuyệt đối tôi sẽ không kết hôn với cô, sát nhân."
Huân Bất Đồ đi ra ngoài cửa, nếu để anh nhìn thêm nữa chắc anh bóp chết ả mất.
"Anh đi đâu."
Cô túm lấy tay anh.
"Đi đến nhà Hỉ nhi, ở chung với cô kiểu gì cũng bị cô ép chết sớm."
"Anh đứng lại, cô ta là gì, anh không được quan tâm."
Cô đi đối chân trần kéo anh lại "Đồ Đồ, đừng đi."
"Cô bị điên à."
Anh vung tay mạnh khiến cô ngã khịu xuống đấy, đêm về thời tiết lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng anh.
"Đồ Đồ."
Nhìn bóng lưng anh bước xa, cô đến bên nhà tình nhân, bỏ lại cô trong căn nhà lạnh lẽo.
Cô không thể làm gì hơn ngoài việc kêu tên anh "Đồ Đồ."
Cô ghét cảm giác bất lực này, con đàn bà đó nếu muốn cướp Đồ Đồ khỏi tay Mạch Vĩ Hi thì Mạch Vĩ Hi sẽ quyết chiến với cô đến hơi thở cuối cùng, cô còn thở không ai được cướp Đồ Đồ của cô.
Bạch quản gia cũng thương xót cho cô, ông biết rằng Huân phu nhân nhà họ Huân thực sự rất tài giỏi thậm chí còn giỏi hơn cả Huân Bất Đồ cậu chủ. Nhưng chỉ là Mạch Vĩ Hi này thực sự yêu Huân Bất Đồ đến mù quán, mọi người trong nhà ai cũng biết cô yêu Huân Bất Đồ đến chết đi sống lại.
"Phu nhân, cậu chủ cũng chỉ là nhất thời, cháu không phải lo."
Bạch quản gia đi lại an ủi vỗ vai cô.
"Bạch quản gia nhưng thực sự cháu không có hại ba mẹ anh ấy, họ là ba mẹ chồng cháu."
Cô thật sự loạn, không ai tin cô, xuất thân cô không có ba mẹ được nuôi dưỡng ở trại mồ côi, làm gì có thứ là gia đình, cô khao khát tình thương, nên khi cô đã coi Huân Bất Du và Dạ Tinh Ngân là ba mẹ của cô.
Cô yêu thương, quý trọng họ không hết thì làm sao có thể làm chuyện tày trời như vậy.
"Huân phu nhân, cháu không phải lo, bác sẽ thuê người tìm hiểu."
Bạch quản gia vuốt vuốt tấm lưng an ủi.
"Nhưng vậy sẽ lộ mất, chắc chắn kẻ gây tội đang ẩn náu sẽ đến sát hại những người biết vụ án."
Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào bóng đêm, sự cô độc bao trùm lên cô.
" Tôi sẽ cho người kín kẽ điều tra, giờ thì vào thôi, gió to rồi."
Ở một nơi thì lạnh lẽo, cô đơn u buồn thì lại một nơi thì lại trần ngập sự vui vẻ.
"Đồ ca, sao anh lại đến đây, chị nhà không giữ anh lại sao."
Tạ Thiên Hỉ ngạc nhiên khi người bấm chuông cửa là Huân Bất Đồ, cô ta vui vẻ.
"Đừng nhắc đến con ả đó."
Anh nhức đầu bước vào nhà tự nhiên cứ ngỡ như không phải lần đầu.
"Nào, vợ chồng với nhau."
Cô ta ỏng ẹo đi theo sau, rồi đi đến phòng khách lấy cho anh cốc nước đi tới.
Anh như bị say mê Tạ Thiên Hỉ, quả thực anh thực sự rất yêu cô ta, anh đảm bảo còn yêu hơn cả Mạch Vĩ Hi, đôi mắt anh nhìn cô ta chăm chăm như muốn nóng mắt. Tạ Thiên Hỉ cô ta mặc một bộ quần mỏng xuyên thấu, quần mặc cũi cỡn để lộ ra đôi chân thon dài nuột nà, khuân mặt đường nét tự như sương mai tinh khiết trong sáng.
Nhìn cô ta anh lại lắc đầu.
"Kể mà anh gặp em sớm thì tốt biết mấy, như vậy có lẽ chúng ta đã có một đứa bé xinh xinh."
Anh đi lại ôm eo cô ta, chỉ ôm thôi đã khiến anh điên não.
Anh không kiềm chế mà hôn lên khuân mặt, đôi môi, nụ hôn nồng cháy.
"Huân ca, không được, anh là người có gia đình."
Tạ Thiên Hỉ nhìn anh tựa như có lỗi, ả thấy rằng kế hoạch này đã có chuyển hướng tốt.
"Anh yêu em, Hỉ nhi, em sau này sẽ làm Huân phu nhân cùng anh chứ."
Đôi mắt dịu hiền, anh thực yêu cô ta, thời gian dù không dài nhưng thực sự anh yêu sâu đậm ả.
"Hỉ nhi, cho anh."
Hình ảnh xuân cung đồ hiện lên nóng bỏng, khiến ai nhìn cũng ngại ngùng.
Nhận xét về Anh Hận, Anh Bỏ Rơi Em