Chương 9: Cuộc gọi bí ẩn.



Mặc dù hơi thở của Du Minh vô cùng yếu ớt, nhưng Nhạc Sam nghĩ nếu có thể kịp thời đưa vào bệnh viện thì cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm.

Không muốn tiếp tục ở đây dây dưa thêm nữa, cô cúi xuống đem Du Minh vác lên vai, sau một lúc lâu chật vật cuối cùng cũng có thể đứng lên.

“Mẹ nó! Có kẻ muốn trốn kìa, mày qua đó chặn lại cho tao!” Gã cầm đầu vô tình trong thấy hành động của Nhạc Sam thì lập tức đẩy một tên đàn em của mình qua phía cô.

Tuyệt đối không thể để Raymand Sven có cơ hội gọi tiếp viện.

Bước chân của Nhạc Sam vừa di chuyển được hai bước thì cô đã cảm nhận được một sự nguy hiểm đang dần tiến đến gần ở phía sau, kèm theo đó là một tiếng vung gậy xé gió đang nhắm thẳng vào mình.

Không suy nghĩ nhiều, Nhạc Sam ngay lập tức hất Du Minh sang một bên, sau đó thì lách người để tránh cú đánh đó.

Gã cao to nhìn thấy Nhạc Sam có thể tránh được cú đánh của mình thì vô cùng ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không chần chừ nhiều mà tiếp tục vung cây gậy đánh đến.

Nhạc Sam một lần nữa né được cú đánh này, cô nhanh chóng tiếp cận gần hắn ta, dùng một tay bắt lấy bàn tay đang cầm gậy của hắn, chân giơ lên đá thẳng vào vùng bụng, tay còn lại thì dùng cùi trỏ thúc mạnh từ dưới càm của hắn ta lên.

Hắn ta cứ như vậy mà bị cô đẩy xuống cái rãnh bùn gần đó rồi chìm vào giấc ngủ.

Giải quyết xong phiền toái này, Nhạc Sam nhanh chóng kéo Du Minh dậy rồi tìm cách vác anh ta lên vai.

Nhưng cô vừa mới động vào cánh tay của Du Minh thì lại bất ngờ bị Du Minh nắm chặt lấy cổ tay, đôi mắt anh ta lim dim mở ra, đôi môi mấp máy gắng gượng thốt lên một câu: “Cứu… ngài… ấy… Xin cô!”

Sau khi phát hiện ra vết thương của Raymand Sven, tên cầm đầu lập tức cho đàn em tập trung tấn công vào bên bả vai bị trật của anh ta, rất nhanh sau đó, anh ta không thể chống đỡ nổi nữa, cứ thế bị đạp lăn thẳng ra đất.

Tên cầm đầu nhìn Raymand Sven rồi nở một nụ cười có chút thú vị. Kẻ đứng đầu của gia tộc Sven, hôm nay lại bại dưới tay cuả Trữ Anh hắn ta, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì đúng là làm rạng danh tổ tiên rồi!

Đưa tay cầm lấy khúc gậy trên tay gã đàn em kế bên, Trữ Anh chầm chậm giơ nó lên khỏi đầu, sau đó thì dùng lực thật mạnh nhắm vào nơi thái dương của Raymand Sven mà đánh xuống.

“Đại ca, cẩn thận!”

Lời cảnh báo vừa vang lên thì lập tức có một khúc gỗ phang thẳng về phía Trữ Anh, nếu hắn ta không né tránh kịp thời thì e là đã sớm đi gặp tổ tiên rồi.

Trữ Anh trợn tròn mắt nhìn về phía trước, nơi có một người đàn bà đang nhìn anh ta với đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt.

“Con mẹ nó, để em xử lý ả!”

“Xử cái đầu mày!”

Tên đàn em vừa cầm cây định lao lên thì đã bị Trữ Anh dùng tay đánh mạnh một cái vào đầu: “Cô ta là ân nhân cứu mạng của tao!”

Trữ Anh không nhịn được nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, gương mặt thanh thoát cùng cái khí chất bá đạo đó của Ngạc Sam khiến cho hắn ta khó lòng quên được.

“Người đẹp, trùng hợp thật đó!” Trữ Anh hướng mắt về phía Nhạc Sam nói.

“Là xui xẻo thì có.” Nhạc Sam thờ ơ đáp.

“Cô… quen hắn ta?”

“Không quen.”

“Không quen thì tốt rồi! Nhưng mà… hành động của cô đây là muốn lo chuyện bao đồng sao?” Trữ Anh vắt cây gậy lên vai, rồi dùng ánh mắt có chút ngông cuồng nhìn cô.

“Muốn giết anh ta sao?” Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trữ Anh.

Trữ Anh nghe cô hỏi vậy thì chỉ bật cười lớn một cái: “Không phải rõ quá rồi sao?”

“Người đẹp, cô cũng biết mà, có những chuyện cô có muốn quản thì cũng quản không nổi đâu! Tôi khuyên cô, bây giờ tốt nhất là nên xoay người lại… rồi rời đi!”

“Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng cái tên hấp hối đằng kia đã uỷ thác cho tôi rồi, anh ta đem cái chết ra uy hiếp tôi phải cứu người đàn ông này. Có lẽ anh không biết, hay bàn tay này của tôi đến giờ vẫn còn sạch lắm đó, bây giờ khi không lại nhuốm máu người thì thử hỏi làm sao tôi có thể sống thanh thản được đây?”

Lời nói này của cô mang theo một chút tuỳ ý cùng cợt nhã, nhất thời khiến cho Trữ Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nóng nảy.

“Cô đừng tưởng là mình đã cứu tôi một mạng thì được nước lấn tới!”

“Nhiều lời thật!”

Vẫn là điệu bộ thờ ơ lạnh lùng này khiến Trữ Anh như muốn phát điên lên, hắn còn đang định xông lên thật thì điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên.

Nhạc Sam không biết đầu dây bên kia nói gì với Trữ Anh, chỉ thấy sau khi hắn ta cúp máy liền tặng cho cô ánh nhìn có chút không cam lòng, sau đó thì kéo bọn đàn em của mình rời đi.

Nhạc Sam nhịn không được thầm thở phào một phen, cô vẫn chưa tính đến chuyện nếu thật sự lao vào đánh nhau thật thì cô sẽ có kết cục như thế nào.

Raymand Sven chật vật đứng lên từ dưới đất, khắp người anh ta bây giờ toàn là máu, bước chân không vững loạng choạng di chuyển về phía Nhạc Sam.

Bản thân Nhạc Sam biết rằng anh ta sẽ ngã, cô thì lại không muốn chạy đến đỡ lấy anh ta, nhưng cánh tay lại không tự chủ được đưa ra trước khi anh ta thật sự ngã xuống đất.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ánh Dương Nào Cho Em

Số ký tự: 0