Chương 5: Gió thành thị
"Hôm nay lại là một ngày tuyệt đẹp, bác có muốn cháu dẫn mấy cô gái xinh đẹp của bác đi chơi không?"
Cậu gió tóc bồng bềnh vuốt ngược ra sau, trông cậu rất sành điệu, cậu vừa cười sang sảng vừa đưa tay muốn vuốt má một cô nàng xinh đẹp, nhưng tay chưa chạm tới những bông hoa bé xinh vừa hé nụ kia thì đã bị hất ra. Bác phượng già mặc dù rất thích cậu nhóc trẻ đẹp trai vừa từ phía đông bay đến định cư, nhưng vẫn không thể quen được bộ dáng ngả ngớn kiểu trai thành thị của cậu ta.
"Thôi, cậu đi chơi một mình đi, đừng rủ rê bọn nhỏ nữa. Mấy bữa trước, cậu cùng đám nhóc bay nhảy tán loạn hại ta bị bà lao công mắng cho một trận, không nhớ sao?"
Cậu gió trẻ bị trách mắng cũng không giận, cậu lượn một vòng quanh thân cây hoa phượng già nở đỏ rực, mọc giữa ngôi trường làng duy nhất ở nơi thôn quê này. Cậu nháy mắt chào tạm biệt các cô em gái nhỏ xinh rồi bay vút ra khỏi cổng trường. Cậu gió còn có buổi tụ họp với đám bạn mình, nghe đâu hôm nay là buổi tiệc chào đón một cô nàng gió xinh lắm, cô nàng mới từ thành phố phía đông giống cậu ghé chơi. Cậu gió có chút mong chờ, cậu đã rời cái thành phố sầm uất thị phi ấy bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng được năm năm hơn rồi. Cậu gió nhớ khi mình đi người kia hình như vẫn đang bị nhốt, không biết tình trạng cậu ấy ra sao rồi. Nếu gặp cô gió kia có khi cậu có thể hỏi tình hình của người kia một chút.
Năm năm trước, cậu gió trẻ vẫn còn nhỏ lắm, cậu chỉ là một thiếu niên gió chưa trải sự đời. Cậu được sinh ra ở phía đông thành phố, nơi mà dù ngày hay đêm cũng sáng rực ánh đèn. Cậu không thích buổi sáng lắm, âm thanh buổi sáng rất ồn ào tạp nham, đó là tiếng người mẹ la mắng gọi thằng con dậy đi học, đó là tiếng ông hàng xóm la lối bảo con chó kế bên nhà ngừng sủa, đó là tiếng xe máy rồ ga phóng như bay của cậu thanh niên sắp trễ giờ làm. Mấy âm thanh đó cứ như bản phát thanh đầy tạp âm được phát ra từ chiếc radio cũ kỹ mà bà lão trong hẻm nhỏ kia hay mở. Thật ra, cậu cũng không khó ở đến thế, bởi thỉnh thoảng khi cậu bay qua trường học sẽ nghe được tiếng các nhóc học sinh cười đùa trong giờ ra chơi, hay tiếng cô giáo giảng bài. Cậu thích nhất nghe cô Hương của trường cấp ba này đọc bài. Cậu thường xuyên đến đây nhiều đến nỗi đám cây bàng, cây phượng trong trường đều nhẵn mặt cậu. Chúng nó thậm chí còn trêu đùa rằng cậu biết yêu rồi đấy, đang đơn phương cô giáo Hương sao?
Yêu sao? Chắc không phải đâu, cậu chỉ đơn thuần thích ngồi trên nhánh phượng nhìn xuyên qua ô cửa trông cô giáo trẻ nghiêm túc giảng bài.
Cậu thường canh đúng các tiết học của để nghe cô cất giọng trong trẻo trong từng câu chữ, giọng cô nghe du dương như cơn sóng biển, nhịp nhàng vỗ về từng âm tiết, khi cô cất cao giọng tựa như từng đợt sóng vỗ trên mặt cát, khi âm thanh hạ xuống lại như nước biển trong xanh rút dần khỏi bãi cát vàng. Thỉnh thoảng, cậu còn bay theo cô đi dạo quanh sân trường, nghe tiếng cô nói chuyện với các cô cậu học sinh, hay với đồng nghiệp của mình. Có đôi khi cậu còn theo cô giáo trẻ ấy về tận nơi xóm trọ nhỏ, nhìn cô đêm khuya vẫn sáng đèn soạn giáo án. Cậu ở ngoài cửa sổ, đung đưa thân nhìn liếc nhìn chiếc quạt cũ cót két toàn phả hơi nóng, cậu trông mà ghét bỏ, rồi thổi một làn hơi nhẹ vào căn phòng chật hẹp nóng bức ấy. Có lẽ do không biết nặng nhẹ mà làn gió của cậu vô tình thổi bay tán loạn giấy tờ của cô khiến cô phải tốn thời gian sắp xếp lại, cô giáo nhìn cửa sổ bị gió thổi đung đưa vội vã đóng lại, cậu gió bị nhốt bên ngoài chẳng còn có thể thấy cô nữa, cậu thất thỉu bay đi tìm đám bạn gió của mình chơi.
Đám bạn gió đêm nay tụ tập ở trên mặt biển, vừa ngắm sao trời vừa tám chuyện khắp quận thành ngõ ngách trong thành phố. Cả đám nghe cậu gió trẻ tâm sự thì cười ồ lên, chúng nó bảo thôi rồi đơn phương cô ấy rồi sao? Nếu không sao mở miệng ra toàn nhắc đến cổ, tâm trí cậu bị cô giáo trẻ câu đi rồi.
Ồ thì ra cậu thật sự đang yêu cô ấy sao? Nếu yêu thì phải nói cho cô ấy biết chứ. Vì thế nghe đám gió sành sỏi sự đời bày mưu tính kế, chỉ điểm cho cậu cách tỏ tình mà chúng nó học lõm được từ mấy bộ phim truyền hình dài tập. Nhưng tiếc là cậu gió trẻ chưa kịp mở lời tỏ tình thì đã bị người khác giành mất rồi. Một chàng học sinh đẹp trai cao ráo đã nói lời tỏ tình ngọt ngào với cô. Cô giáo trẻ mới vào dạy chưa được mấy tháng đã nhận được lời tỏ tình. Cô hốt hoảng bỡ ngỡ, cô vội vã từ chối với những lý do hết sức người lớn, bởi cậu trai chỉ là học sinh lớp mười hai, cậu trai cần tập trung vào việc học hơn là yêu đương.
Cậu gió thấy cô từ chối cậu trai kia trong lòng vừa vui vừa buồn, cậu cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Cậu vui vì cô không nhận lời tỏ tình kia, cậu buồn vì cậu trai trẻ đẹp kia còn bị từ chối thì một cơn gió nhỏ như cậu có cơ hội không?
Mà cậu trai trẻ kia không hề vì bị từ chối mà bỏ cuộc. Cậu trai trẻ mỗi ngày đến tiết của cô giáo trẻ đều chăm chú ngước nhìn tà áo dài trên bục giảng, cậu rõ ràng nhìn cô bằng ánh mắt si mê lộ liễu đến nổi cô giáo trẻ cũng phải ngượng ngùng tìm cách lờ đi ánh mắt ấy. Mỗi khi tan trường, cậu trai lại cố tình về trễ đợi cô cùng đi về. Cậu đổi chiếc xe máy đời mới bằng chiếc xe đạp sườn ngang bình dân, cậu chậm rãi chạy theo đuôi xe cô giáo trẻ. Cô giáo trẻ vẫn còn trẻ lắm, lại bị thiếu niên như ánh mặt trời kia không ngừng theo đuổi, vừa dai dẳng lại vừa lãng mạng. Tựa như buổi chiều mưa rơi, xe cô bị hư, cậu trai trẻ đội mưa chở cô ngồi phía trước sườn xe, nhường chiếc áo mưa của mình cho cô, hay những bông hoa hồng nhỏ lặng lẽ đặt trong giỏ xe cô cùng những bức thư tình lãng mạng.
Cậu gió trẻ thấy hết, cậu thấy cô từng bước xao động trước cậu trai trẻ kia.
Thế là cậu gió trẻ đem nỗi buồn của mình hoá thành những cơn gió nóng bức vô tình hành hạ đám học sinh trong trường, mấy cái quạt trần cũ kỹ mấy chục năm rồi chẳng được thay, sao có thể thổi tan cơn gió nóng từ cậu gió tạo ra kia chứ? Đám cây phượng, cây bàng thấy thế thì kiến nghị, yêu cầu cậu không được giận cá chém thớt, mau thu hồi gió nóng lại. Cậu trai trẻ yêu đương, cậu sa vào tình yêu với cô giáo mình, mỗi sáng thay vì nghe giảng cậu chỉ chăm chăm nhìn cô, nhớ nhung cô, mỗi đêm thay vì làm đề luyện thi cậu lại bỏ thời gian viết lời bay bổng vào trang thư tình. Hôm nay cậu lại viết một bức thư tình lén giấu vào tập giáo án của cô giáo trẻ, người tình trong mộng của cậu. Cậu gió bắt quả tang nhé, mấy hôm nay không thổi khí nóng ra khiến cậu gió bị dồn nén dữ dội, cậu gió trẻ tức điên lên thổi mạnh một hơi, gió bốc lên thổi tung bay cả tập giáo án trên bàn khiến từng trang giấy đập vào nhau bạch bạch, cả bức thư tình của cậu trai trẻ cũng bị thổi bay lên, phất phơ trong không trung rồi vô tình rơi vào tay một cậu học trò khác. Cậu học trò cầm bức thư đọc to những câu văn bay bổng lãng mạng bên trong, đọc truyền cảm đến đám học sinh nữ đỏ mặt. Cậu trai trẻ vội vã giựt lấy bức thư, rồi đấm vào mặt cậu bạn học vừa đọc thư của mình kia. Cả hai lao vào đánh nhau, cô giáo trẻ hoảng sợ vội chạy đến can ngăn.
Cả đám hỗn loạn cuối cùng cũng bị ban giám hiệu nhà trường dọn dẹp. Cậu trai trẻ bị mời phụ huynh vì vấn đề ra tay đánh bạn, vì vấn đề yêu sớm. Gia đình cậu trai trẻ là gia đình khá giả, cha mẹ cậu đều là người làm ăn trọng sĩ diện, họ không chấp nhận việc đứa con trai ưu tú của mình phạm lỗi, lại quay sang trách mắng cô giáo trẻ xinh đẹp dụ dỗi con trai họ lầm đương lạc lối chỉ lo yêu đương bỏ bê việc học.
Cô giáo nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác, phía nhà trường yêu cầu cô kiểm điểm lại tác phong dạy học của mình. Cô giáo trẻ hoảng loạn, cô mới bước chân lên bục giảng được bao lâu kia chứ, ước mơ của cô khó khăn lắm mới bắt đầu sao có thể từ bỏ đây? Cô đã giải thích với ban giám hiệu, cô đã nói rõ rằng cô đã từ chối, đã khuyên nhủ cậu trai trẻ hãy lo chú tâm vào học tập, vào kỳ thi đại học sắp tới, việc cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành ấy nào phải lỗ ở cô Nhưng thành tích học tập của cậu trai trẻ lại giảm sút rất nhiều, cha mẹ cậu đã đổ lỗi cho cô. Họ không cấm cản được tình yêu của cậu trai trẻ, mối tình đầu tuổi mười bảy sao mãnh liệt đến thế. Vì thế họ nhốt cậu lại trong nhà, họ sợ cậu con trai vì tình yêu dại dột mà bỏ nhà trốn đi cùng cô giáo kia. Cậu trai trẻ bị mất tự do, cậu tuyệt thực, cậu xé hết sách vở, cậu kêu gào đòi gặp cô giáo. Ngoài cửa phòng, cha cậu tức giận mắng chửi, mẹ cậu khóc lóc trách móc, trong nhà cậu như diễn ra một cuộc nội chiến gay gắt khốc liệt. Cậu như thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch chống đối lại mọi thứ quy tắc trước giờ cha mẹ cậu đặt ra, như giọt nước làm tràn ly, càng như thế cha mẹ cậu càng quy đổ nguồn cơn của sự nổi loạn này của cậu lên đầu cô giáo trẻ kia. Cha mẹ cậu yêu cầu nhà trường xử phạt cô thật nặng tốt nhất đuổi việc cô, thậm chí họ còn dùng áp lực dư luận chỉ trích cô giáo.
Cậu gió trẻ không ngờ chỉ vì hành động nóng giận nhất thời của mình lại gây hậu quả nặng nề về sau. Những lời đồn theo tiếng gió bay ngày càng xa.
Tin đồn cô giáo trẻ dụ dỗ học sinh yêu đương, nghe đồn cô giáo là gái nghèo ở quê lên dạy học muốn đeo bám trai trẻ giàu có để đổi đời. Từng lời đồn không rõ từ ai nói ra, không biết xuất phát từ đâu cứ thế lan rộng khắp trường. Cậu gió trẻ chỉ cần bay lướt qua sân trường cũng đã bị hàng loạt lời nói đầy ác ý như dao nhọn đâm xuyên vào nhĩ của đám học trò, chúng nó thủ thỉ với nhau, chúng nói chế giễu cười đùa với nhau như một câu chuyện thị phi đầy thú vị. Thậm chí còn có lời đồn để có thể vào được trường dạy học cô giáo trẻ còn dùng nhan sắc xinh đẹp của mình đánh đổi. Cô giáo trẻ vẫn còn rất trẻ, cô là cô gái con nhà nông nhưng lại chăm chỉ học hành, cô yêu thích nghề giáo, cô cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng cũng thi đậu được trường cao đẳng. Ba mẹ cô cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến ngày cô con gái của họ nhận được thông báo được bổ nhiệm vào dạy học ở một trường thành phố, họ đã hãnh diện tự hào biết bao. Cô giáo trẻ nhìn tấm hình gia đình cũ kỹ của mình, cô sợ tin đồn sẽ lan tới tai ba mẹ mình.
"Con... sao con có thể hư hỏng đến thế, sao có thể đi dụ dỗ một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, lại còn là học sinh của mình. Con... con sao có thể vì nó giàu có mà có thể làm hỏng cả đời mình như thế?"
"Cha mẹ làm sao có thể nhìn mặt ai đây?"
Cô giáo trẻ chỉ biết nức nở nhưng không ai tin lời cô.
Cậu gió trẻ không ngờ tiếng xấu đồn xa là có thật, một bà mẹ có con gái học trong trường về kể lại, bà ta lại gọi điện buôn chuyện với bạn mình, bà bạn lại trùng hợp là đồng hương của cô giáo. Cứ thế tin đồn về cô giáo quê dụ dỗ học sinh thành phố đã lan xuống tận quê nhà của cô. Cha cô gọi điện trách móc cớ sao cô không biết đủ, không biết giữ mình trong sạch, lại sa đoạ vào con đường tăm tối, bị sự giàu sang hào nhoáng của ánh đèn thành phố cám dỗ mà bỏ quên ước mơ nghề giáo thanh cao của mình. Cô giáo khóc lóc giải thích, nhưng cha mẹ cô không tin, họ chỉ biết hàng xóm bàn ra tám vào về cô giáo Hương làng mình lên thành phố không dạy học đành hoàng lại đi dụ dỗ học sinh.
Cô giáo trẻ vẫn còn rất trẻ, cô không chịu nổi những lời xầm xì to nhỏ khi học sinh thấy cô trong sân, ánh mắt bọn trẻ nhìn cô không còn sự tôn trọng như lúc trước, trong mắt chúng chỉ là sự tò mò xen lẫn chế giễu. Cô cũng không chịu được lời bàn ra tám vào của đồng nghiệp, hay lời xỉa xói của hàng xóm khu xóm trọ nhỏ.
Cô giáo trẻ nghĩ quẫn, cô cầm tờ giấy quyết định đình chỉ việc giảng dạy thẫn thờ bước đến ban công sân thượng. Đám học sinh, giáo viên bên dưới nháo nhào cả lên. Trên đây gió lùa mạnh từng cơn, cậu gió hoảng sợ muốn cản bước chân cô, nhưng dường như từng cơn gió cậu thổi đến chỉ mang theo lời bàn tán của đám người bên dưới lên đây mà thôi. Nào là cô giáo trẻ xấu hổ vì hành vi của mình mà từ tử, rồi thì chắc cô ta chỉ giả bộ đáng thương để nhà trường thu hồi lệnh cấm dạy mà thôi. Nhưng cậu gió biết cô không giả vờ, chỉ là tâm trí cô không ổn định. Bao nhiêu ngày qua cô bị những lời nói độc ác bủa vây mà không có ai đứng ra thay cô giải bày, không có ai bên cạnh bênh vực che chở cô, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ vừa rời khỏi tổ ấm của mình để tập trưởng thành, để tự lập với ước mơ của mình, lại không biết con đường phía trước này lại không hề bằng phẳng như cô mơ ước. Con đường một mình cô đi quá cô độc lẻ loi, khi gặp chuyện sẽ không có ai bên cạnh đỡ lấy, dễ dàng ngã nhào, vỡ vụn rơi xuống vực sâu tăm tối.
"Tôi không có... tôi không có dụ dỗ cậu ấy. Tại sao không ai tin tôi?"
Gió trên sân thượng ngày càng mạnh, cậu gió muốn cản bước chân cô, lại không ngờ cơ thể cô lại như chiếc lá đung đưa chực chờ bị gió cuốn đi. Lúc này bên dưới đã có tiếng gào thét bảo cô giáo trẻ chớ nghĩ quẫn, nhưng trên đây gió to quá đã át hết tất cả tiếng la ó kêu gào khuyên bảo cô đừng bước tới nữa, đừng đưa chân ra, mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp hơn.
Tiếng chuông reng vào lớp, cậu gió trẻ như thoát khỏi hồi ức trong quá khứ. Cậu nhìn cô giáo năm nào, cô vẫn còn trẻ lắm, sau tà áo dài thướt tha là đôi chân hơi khập khiễng. Lúc đó, khi cô rơi khỏi ban công, cậu gió đã dùng hết sức mình tạo thành màng gió lót dưới lưng cô khiến cô rơi xuống vào tán cây phượng, sau đó rơi xuống tấm bảo hộ bên dưới. Cô giáo may mắn thoát chết, cô tỉnh dậy trong tiếng khóc lóc lo lắng của đồng nghiệp, của cha mẹ mình, cô nhìn ra ngoài khung cửa trong xanh bên ngoài, cô không chết nhưng từ giờ chân cô không còn có thể chạy nhảy như đám nhóc ngoài kia nữa rồi. Nhưng cô đã là người trưởng thành, cô có thể chậm rãi bước đi, không cần vội vã nữa. Cô giáo trẻ biết mình còn trẻ, cô còn cuộc đời dài phía trước, cớ sao vì những lời nói ác ý độc địa kia mà tự hủy hoại đời mình.
Đã hơn năm năm trôi qua rồi, cô giáo trẻ sau khi tập trị liệu chân đã dần bình phục, tuy khi đi có chút khập khiễng nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Cô tham gia lớp dạy tình nguyện cho trẻ em vùng quê nghèo. Cậu gió trẻ cũng đi theo cô tới đây, cậu cảm thấy mình cũng có trách nhiệm về sự việc ấy. Cậu rời thành phố nhộn nhịp theo bước chân cô đi đến vùng xa heo hút này. Nơi đây không ai biết cô giáo trẻ từng vì tin đồn mà từ tử không thành. Nơi đây chỉ có tiếng cười đùa trẻ thơ ngây ngô trong sáng.
Cô giáo trẻ ở đây không còn bị áp lực của dư luận, cô chuyên tâm thực hiện ước mơ dạy học của mình, đem kiến thức tận tâm tận lực truyền đạt cho các em nhỏ. Thỉnh thoảng cùng vài đồng nghiệp chuyện trò, họ lại bảo cô giáo trẻ xinh thế sao vẫn chưa có bạn trai. Cô chỉ có thể mỉm cười bảo rằng cô còn trẻ lắm, cô muốn chuyên tâm cho sự nghiệp dạy học của mình hơn. Cậu gió trẻ nghĩ có lẽ cô vẫn còn ám ảnh chuyện cậu học trò đẹp trai trước kia. Hôm nay, trong buổi tụ họp, cậu cũng dò la được đôi chút từ những câu chuyện vụn vặt của cô gió trẻ từ thành phố ghé chơi. Quả thật vụ việc cô giáo trẻ từ tử đã bị dìm xuống nhanh chóng, trường học cũng trở lại quỹ đạo bình thường, mà nghe đâu cậu trai trẻ năm đó thi rớt khiến ba mẹ cậu càng áp lực việc học lên cậu ta dữ dội hơn, tưởng chừng như bức điên cậu trong việc thi cử đến mức cậu ta cắt cổ tay cũng may mẹ cậu ta phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhưng một năm sau cậu ta cũng thi đậu, mà không phải trường ba mẹ cậu ta mong đợi, bọn họ cũng không thể bức cậu trai trẻ lần nữa, họ sợ cậu làm điều dại dột như cô giáo kia.
Cô gió nói tới đây rồi nhún vai, sau này cậu trai trẻ rời thành phố đi học nơi khác nên cô cũng không rõ chuyện sau này của cậu ta. Cậu gió trẻ nghe đến đó thì thở dài, tình yêu đầu điên cuồng nồng nhiệt bất chấp lý trí của cậu học trò ấy cứ thế bị chết yểu rồi, có lẽ cậu ta sẽ có những mối tình mới tuyệt đẹp hơn, nồng cháy hơn. Có lẽ cậu sẽ quên đi đã từng có cô gái trẻ vì tình yêu của cậu mà xém nữa bị đẩy ngã vào vực sâu không gượng được. Nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô giáo trẻ trên bục giảng cậu gió biết cô giáo ấy không hề yếu đuối, cô đã gượng dậy, từng bước chậm rãi đi trên con đường không có hoa hồng, nhưng những tiếng ê a đọc bài của đám học sinh nhỏ là điểm sáng tuyệt vời thấp sáng bước đường cô đi.
Cậu gió cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn cô giáo trẻ, trong tiếng gió cậu nghe tiếng bàn tán xôn xao ở phía dãy phòng giáo viên. Ồ, thì ra trong trường sắp có giáo viên thực tập, nghe bảo là thanh niên thành phố đẹp trai lắm. Cậu gió vuốt vuốt nhẹ mái tóc mình, cậu chậc lưỡi lười biếng đung đưa người chẳng quan tâm đến mấy lời tám chuyện của mấy vị giáo viên kia. Trên bục giảng tà áo dài thướt tha thỉnh thoảng đung đưa theo gió.
Cậu gió tóc bồng bềnh vuốt ngược ra sau, trông cậu rất sành điệu, cậu vừa cười sang sảng vừa đưa tay muốn vuốt má một cô nàng xinh đẹp, nhưng tay chưa chạm tới những bông hoa bé xinh vừa hé nụ kia thì đã bị hất ra. Bác phượng già mặc dù rất thích cậu nhóc trẻ đẹp trai vừa từ phía đông bay đến định cư, nhưng vẫn không thể quen được bộ dáng ngả ngớn kiểu trai thành thị của cậu ta.
"Thôi, cậu đi chơi một mình đi, đừng rủ rê bọn nhỏ nữa. Mấy bữa trước, cậu cùng đám nhóc bay nhảy tán loạn hại ta bị bà lao công mắng cho một trận, không nhớ sao?"
Cậu gió trẻ bị trách mắng cũng không giận, cậu lượn một vòng quanh thân cây hoa phượng già nở đỏ rực, mọc giữa ngôi trường làng duy nhất ở nơi thôn quê này. Cậu nháy mắt chào tạm biệt các cô em gái nhỏ xinh rồi bay vút ra khỏi cổng trường. Cậu gió còn có buổi tụ họp với đám bạn mình, nghe đâu hôm nay là buổi tiệc chào đón một cô nàng gió xinh lắm, cô nàng mới từ thành phố phía đông giống cậu ghé chơi. Cậu gió có chút mong chờ, cậu đã rời cái thành phố sầm uất thị phi ấy bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng được năm năm hơn rồi. Cậu gió nhớ khi mình đi người kia hình như vẫn đang bị nhốt, không biết tình trạng cậu ấy ra sao rồi. Nếu gặp cô gió kia có khi cậu có thể hỏi tình hình của người kia một chút.
Năm năm trước, cậu gió trẻ vẫn còn nhỏ lắm, cậu chỉ là một thiếu niên gió chưa trải sự đời. Cậu được sinh ra ở phía đông thành phố, nơi mà dù ngày hay đêm cũng sáng rực ánh đèn. Cậu không thích buổi sáng lắm, âm thanh buổi sáng rất ồn ào tạp nham, đó là tiếng người mẹ la mắng gọi thằng con dậy đi học, đó là tiếng ông hàng xóm la lối bảo con chó kế bên nhà ngừng sủa, đó là tiếng xe máy rồ ga phóng như bay của cậu thanh niên sắp trễ giờ làm. Mấy âm thanh đó cứ như bản phát thanh đầy tạp âm được phát ra từ chiếc radio cũ kỹ mà bà lão trong hẻm nhỏ kia hay mở. Thật ra, cậu cũng không khó ở đến thế, bởi thỉnh thoảng khi cậu bay qua trường học sẽ nghe được tiếng các nhóc học sinh cười đùa trong giờ ra chơi, hay tiếng cô giáo giảng bài. Cậu thích nhất nghe cô Hương của trường cấp ba này đọc bài. Cậu thường xuyên đến đây nhiều đến nỗi đám cây bàng, cây phượng trong trường đều nhẵn mặt cậu. Chúng nó thậm chí còn trêu đùa rằng cậu biết yêu rồi đấy, đang đơn phương cô giáo Hương sao?
Yêu sao? Chắc không phải đâu, cậu chỉ đơn thuần thích ngồi trên nhánh phượng nhìn xuyên qua ô cửa trông cô giáo trẻ nghiêm túc giảng bài.
Cậu thường canh đúng các tiết học của để nghe cô cất giọng trong trẻo trong từng câu chữ, giọng cô nghe du dương như cơn sóng biển, nhịp nhàng vỗ về từng âm tiết, khi cô cất cao giọng tựa như từng đợt sóng vỗ trên mặt cát, khi âm thanh hạ xuống lại như nước biển trong xanh rút dần khỏi bãi cát vàng. Thỉnh thoảng, cậu còn bay theo cô đi dạo quanh sân trường, nghe tiếng cô nói chuyện với các cô cậu học sinh, hay với đồng nghiệp của mình. Có đôi khi cậu còn theo cô giáo trẻ ấy về tận nơi xóm trọ nhỏ, nhìn cô đêm khuya vẫn sáng đèn soạn giáo án. Cậu ở ngoài cửa sổ, đung đưa thân nhìn liếc nhìn chiếc quạt cũ cót két toàn phả hơi nóng, cậu trông mà ghét bỏ, rồi thổi một làn hơi nhẹ vào căn phòng chật hẹp nóng bức ấy. Có lẽ do không biết nặng nhẹ mà làn gió của cậu vô tình thổi bay tán loạn giấy tờ của cô khiến cô phải tốn thời gian sắp xếp lại, cô giáo nhìn cửa sổ bị gió thổi đung đưa vội vã đóng lại, cậu gió bị nhốt bên ngoài chẳng còn có thể thấy cô nữa, cậu thất thỉu bay đi tìm đám bạn gió của mình chơi.
Đám bạn gió đêm nay tụ tập ở trên mặt biển, vừa ngắm sao trời vừa tám chuyện khắp quận thành ngõ ngách trong thành phố. Cả đám nghe cậu gió trẻ tâm sự thì cười ồ lên, chúng nó bảo thôi rồi đơn phương cô ấy rồi sao? Nếu không sao mở miệng ra toàn nhắc đến cổ, tâm trí cậu bị cô giáo trẻ câu đi rồi.
Ồ thì ra cậu thật sự đang yêu cô ấy sao? Nếu yêu thì phải nói cho cô ấy biết chứ. Vì thế nghe đám gió sành sỏi sự đời bày mưu tính kế, chỉ điểm cho cậu cách tỏ tình mà chúng nó học lõm được từ mấy bộ phim truyền hình dài tập. Nhưng tiếc là cậu gió trẻ chưa kịp mở lời tỏ tình thì đã bị người khác giành mất rồi. Một chàng học sinh đẹp trai cao ráo đã nói lời tỏ tình ngọt ngào với cô. Cô giáo trẻ mới vào dạy chưa được mấy tháng đã nhận được lời tỏ tình. Cô hốt hoảng bỡ ngỡ, cô vội vã từ chối với những lý do hết sức người lớn, bởi cậu trai chỉ là học sinh lớp mười hai, cậu trai cần tập trung vào việc học hơn là yêu đương.
Cậu gió thấy cô từ chối cậu trai kia trong lòng vừa vui vừa buồn, cậu cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Cậu vui vì cô không nhận lời tỏ tình kia, cậu buồn vì cậu trai trẻ đẹp kia còn bị từ chối thì một cơn gió nhỏ như cậu có cơ hội không?
Mà cậu trai trẻ kia không hề vì bị từ chối mà bỏ cuộc. Cậu trai trẻ mỗi ngày đến tiết của cô giáo trẻ đều chăm chú ngước nhìn tà áo dài trên bục giảng, cậu rõ ràng nhìn cô bằng ánh mắt si mê lộ liễu đến nổi cô giáo trẻ cũng phải ngượng ngùng tìm cách lờ đi ánh mắt ấy. Mỗi khi tan trường, cậu trai lại cố tình về trễ đợi cô cùng đi về. Cậu đổi chiếc xe máy đời mới bằng chiếc xe đạp sườn ngang bình dân, cậu chậm rãi chạy theo đuôi xe cô giáo trẻ. Cô giáo trẻ vẫn còn trẻ lắm, lại bị thiếu niên như ánh mặt trời kia không ngừng theo đuổi, vừa dai dẳng lại vừa lãng mạng. Tựa như buổi chiều mưa rơi, xe cô bị hư, cậu trai trẻ đội mưa chở cô ngồi phía trước sườn xe, nhường chiếc áo mưa của mình cho cô, hay những bông hoa hồng nhỏ lặng lẽ đặt trong giỏ xe cô cùng những bức thư tình lãng mạng.
Cậu gió trẻ thấy hết, cậu thấy cô từng bước xao động trước cậu trai trẻ kia.
Thế là cậu gió trẻ đem nỗi buồn của mình hoá thành những cơn gió nóng bức vô tình hành hạ đám học sinh trong trường, mấy cái quạt trần cũ kỹ mấy chục năm rồi chẳng được thay, sao có thể thổi tan cơn gió nóng từ cậu gió tạo ra kia chứ? Đám cây phượng, cây bàng thấy thế thì kiến nghị, yêu cầu cậu không được giận cá chém thớt, mau thu hồi gió nóng lại. Cậu trai trẻ yêu đương, cậu sa vào tình yêu với cô giáo mình, mỗi sáng thay vì nghe giảng cậu chỉ chăm chăm nhìn cô, nhớ nhung cô, mỗi đêm thay vì làm đề luyện thi cậu lại bỏ thời gian viết lời bay bổng vào trang thư tình. Hôm nay cậu lại viết một bức thư tình lén giấu vào tập giáo án của cô giáo trẻ, người tình trong mộng của cậu. Cậu gió bắt quả tang nhé, mấy hôm nay không thổi khí nóng ra khiến cậu gió bị dồn nén dữ dội, cậu gió trẻ tức điên lên thổi mạnh một hơi, gió bốc lên thổi tung bay cả tập giáo án trên bàn khiến từng trang giấy đập vào nhau bạch bạch, cả bức thư tình của cậu trai trẻ cũng bị thổi bay lên, phất phơ trong không trung rồi vô tình rơi vào tay một cậu học trò khác. Cậu học trò cầm bức thư đọc to những câu văn bay bổng lãng mạng bên trong, đọc truyền cảm đến đám học sinh nữ đỏ mặt. Cậu trai trẻ vội vã giựt lấy bức thư, rồi đấm vào mặt cậu bạn học vừa đọc thư của mình kia. Cả hai lao vào đánh nhau, cô giáo trẻ hoảng sợ vội chạy đến can ngăn.
Cả đám hỗn loạn cuối cùng cũng bị ban giám hiệu nhà trường dọn dẹp. Cậu trai trẻ bị mời phụ huynh vì vấn đề ra tay đánh bạn, vì vấn đề yêu sớm. Gia đình cậu trai trẻ là gia đình khá giả, cha mẹ cậu đều là người làm ăn trọng sĩ diện, họ không chấp nhận việc đứa con trai ưu tú của mình phạm lỗi, lại quay sang trách mắng cô giáo trẻ xinh đẹp dụ dỗi con trai họ lầm đương lạc lối chỉ lo yêu đương bỏ bê việc học.
Cô giáo nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác, phía nhà trường yêu cầu cô kiểm điểm lại tác phong dạy học của mình. Cô giáo trẻ hoảng loạn, cô mới bước chân lên bục giảng được bao lâu kia chứ, ước mơ của cô khó khăn lắm mới bắt đầu sao có thể từ bỏ đây? Cô đã giải thích với ban giám hiệu, cô đã nói rõ rằng cô đã từ chối, đã khuyên nhủ cậu trai trẻ hãy lo chú tâm vào học tập, vào kỳ thi đại học sắp tới, việc cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành ấy nào phải lỗ ở cô Nhưng thành tích học tập của cậu trai trẻ lại giảm sút rất nhiều, cha mẹ cậu đã đổ lỗi cho cô. Họ không cấm cản được tình yêu của cậu trai trẻ, mối tình đầu tuổi mười bảy sao mãnh liệt đến thế. Vì thế họ nhốt cậu lại trong nhà, họ sợ cậu con trai vì tình yêu dại dột mà bỏ nhà trốn đi cùng cô giáo kia. Cậu trai trẻ bị mất tự do, cậu tuyệt thực, cậu xé hết sách vở, cậu kêu gào đòi gặp cô giáo. Ngoài cửa phòng, cha cậu tức giận mắng chửi, mẹ cậu khóc lóc trách móc, trong nhà cậu như diễn ra một cuộc nội chiến gay gắt khốc liệt. Cậu như thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch chống đối lại mọi thứ quy tắc trước giờ cha mẹ cậu đặt ra, như giọt nước làm tràn ly, càng như thế cha mẹ cậu càng quy đổ nguồn cơn của sự nổi loạn này của cậu lên đầu cô giáo trẻ kia. Cha mẹ cậu yêu cầu nhà trường xử phạt cô thật nặng tốt nhất đuổi việc cô, thậm chí họ còn dùng áp lực dư luận chỉ trích cô giáo.
Cậu gió trẻ không ngờ chỉ vì hành động nóng giận nhất thời của mình lại gây hậu quả nặng nề về sau. Những lời đồn theo tiếng gió bay ngày càng xa.
Tin đồn cô giáo trẻ dụ dỗ học sinh yêu đương, nghe đồn cô giáo là gái nghèo ở quê lên dạy học muốn đeo bám trai trẻ giàu có để đổi đời. Từng lời đồn không rõ từ ai nói ra, không biết xuất phát từ đâu cứ thế lan rộng khắp trường. Cậu gió trẻ chỉ cần bay lướt qua sân trường cũng đã bị hàng loạt lời nói đầy ác ý như dao nhọn đâm xuyên vào nhĩ của đám học trò, chúng nó thủ thỉ với nhau, chúng nói chế giễu cười đùa với nhau như một câu chuyện thị phi đầy thú vị. Thậm chí còn có lời đồn để có thể vào được trường dạy học cô giáo trẻ còn dùng nhan sắc xinh đẹp của mình đánh đổi. Cô giáo trẻ vẫn còn rất trẻ, cô là cô gái con nhà nông nhưng lại chăm chỉ học hành, cô yêu thích nghề giáo, cô cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng cũng thi đậu được trường cao đẳng. Ba mẹ cô cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến ngày cô con gái của họ nhận được thông báo được bổ nhiệm vào dạy học ở một trường thành phố, họ đã hãnh diện tự hào biết bao. Cô giáo trẻ nhìn tấm hình gia đình cũ kỹ của mình, cô sợ tin đồn sẽ lan tới tai ba mẹ mình.
"Con... sao con có thể hư hỏng đến thế, sao có thể đi dụ dỗ một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, lại còn là học sinh của mình. Con... con sao có thể vì nó giàu có mà có thể làm hỏng cả đời mình như thế?"
"Cha mẹ làm sao có thể nhìn mặt ai đây?"
Cô giáo trẻ chỉ biết nức nở nhưng không ai tin lời cô.
Cậu gió trẻ không ngờ tiếng xấu đồn xa là có thật, một bà mẹ có con gái học trong trường về kể lại, bà ta lại gọi điện buôn chuyện với bạn mình, bà bạn lại trùng hợp là đồng hương của cô giáo. Cứ thế tin đồn về cô giáo quê dụ dỗ học sinh thành phố đã lan xuống tận quê nhà của cô. Cha cô gọi điện trách móc cớ sao cô không biết đủ, không biết giữ mình trong sạch, lại sa đoạ vào con đường tăm tối, bị sự giàu sang hào nhoáng của ánh đèn thành phố cám dỗ mà bỏ quên ước mơ nghề giáo thanh cao của mình. Cô giáo khóc lóc giải thích, nhưng cha mẹ cô không tin, họ chỉ biết hàng xóm bàn ra tám vào về cô giáo Hương làng mình lên thành phố không dạy học đành hoàng lại đi dụ dỗ học sinh.
Cô giáo trẻ vẫn còn rất trẻ, cô không chịu nổi những lời xầm xì to nhỏ khi học sinh thấy cô trong sân, ánh mắt bọn trẻ nhìn cô không còn sự tôn trọng như lúc trước, trong mắt chúng chỉ là sự tò mò xen lẫn chế giễu. Cô cũng không chịu được lời bàn ra tám vào của đồng nghiệp, hay lời xỉa xói của hàng xóm khu xóm trọ nhỏ.
Cô giáo trẻ nghĩ quẫn, cô cầm tờ giấy quyết định đình chỉ việc giảng dạy thẫn thờ bước đến ban công sân thượng. Đám học sinh, giáo viên bên dưới nháo nhào cả lên. Trên đây gió lùa mạnh từng cơn, cậu gió hoảng sợ muốn cản bước chân cô, nhưng dường như từng cơn gió cậu thổi đến chỉ mang theo lời bàn tán của đám người bên dưới lên đây mà thôi. Nào là cô giáo trẻ xấu hổ vì hành vi của mình mà từ tử, rồi thì chắc cô ta chỉ giả bộ đáng thương để nhà trường thu hồi lệnh cấm dạy mà thôi. Nhưng cậu gió biết cô không giả vờ, chỉ là tâm trí cô không ổn định. Bao nhiêu ngày qua cô bị những lời nói độc ác bủa vây mà không có ai đứng ra thay cô giải bày, không có ai bên cạnh bênh vực che chở cô, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ vừa rời khỏi tổ ấm của mình để tập trưởng thành, để tự lập với ước mơ của mình, lại không biết con đường phía trước này lại không hề bằng phẳng như cô mơ ước. Con đường một mình cô đi quá cô độc lẻ loi, khi gặp chuyện sẽ không có ai bên cạnh đỡ lấy, dễ dàng ngã nhào, vỡ vụn rơi xuống vực sâu tăm tối.
"Tôi không có... tôi không có dụ dỗ cậu ấy. Tại sao không ai tin tôi?"
Gió trên sân thượng ngày càng mạnh, cậu gió muốn cản bước chân cô, lại không ngờ cơ thể cô lại như chiếc lá đung đưa chực chờ bị gió cuốn đi. Lúc này bên dưới đã có tiếng gào thét bảo cô giáo trẻ chớ nghĩ quẫn, nhưng trên đây gió to quá đã át hết tất cả tiếng la ó kêu gào khuyên bảo cô đừng bước tới nữa, đừng đưa chân ra, mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp hơn.
Tiếng chuông reng vào lớp, cậu gió trẻ như thoát khỏi hồi ức trong quá khứ. Cậu nhìn cô giáo năm nào, cô vẫn còn trẻ lắm, sau tà áo dài thướt tha là đôi chân hơi khập khiễng. Lúc đó, khi cô rơi khỏi ban công, cậu gió đã dùng hết sức mình tạo thành màng gió lót dưới lưng cô khiến cô rơi xuống vào tán cây phượng, sau đó rơi xuống tấm bảo hộ bên dưới. Cô giáo may mắn thoát chết, cô tỉnh dậy trong tiếng khóc lóc lo lắng của đồng nghiệp, của cha mẹ mình, cô nhìn ra ngoài khung cửa trong xanh bên ngoài, cô không chết nhưng từ giờ chân cô không còn có thể chạy nhảy như đám nhóc ngoài kia nữa rồi. Nhưng cô đã là người trưởng thành, cô có thể chậm rãi bước đi, không cần vội vã nữa. Cô giáo trẻ biết mình còn trẻ, cô còn cuộc đời dài phía trước, cớ sao vì những lời nói ác ý độc địa kia mà tự hủy hoại đời mình.
Đã hơn năm năm trôi qua rồi, cô giáo trẻ sau khi tập trị liệu chân đã dần bình phục, tuy khi đi có chút khập khiễng nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Cô tham gia lớp dạy tình nguyện cho trẻ em vùng quê nghèo. Cậu gió trẻ cũng đi theo cô tới đây, cậu cảm thấy mình cũng có trách nhiệm về sự việc ấy. Cậu rời thành phố nhộn nhịp theo bước chân cô đi đến vùng xa heo hút này. Nơi đây không ai biết cô giáo trẻ từng vì tin đồn mà từ tử không thành. Nơi đây chỉ có tiếng cười đùa trẻ thơ ngây ngô trong sáng.
Cô giáo trẻ ở đây không còn bị áp lực của dư luận, cô chuyên tâm thực hiện ước mơ dạy học của mình, đem kiến thức tận tâm tận lực truyền đạt cho các em nhỏ. Thỉnh thoảng cùng vài đồng nghiệp chuyện trò, họ lại bảo cô giáo trẻ xinh thế sao vẫn chưa có bạn trai. Cô chỉ có thể mỉm cười bảo rằng cô còn trẻ lắm, cô muốn chuyên tâm cho sự nghiệp dạy học của mình hơn. Cậu gió trẻ nghĩ có lẽ cô vẫn còn ám ảnh chuyện cậu học trò đẹp trai trước kia. Hôm nay, trong buổi tụ họp, cậu cũng dò la được đôi chút từ những câu chuyện vụn vặt của cô gió trẻ từ thành phố ghé chơi. Quả thật vụ việc cô giáo trẻ từ tử đã bị dìm xuống nhanh chóng, trường học cũng trở lại quỹ đạo bình thường, mà nghe đâu cậu trai trẻ năm đó thi rớt khiến ba mẹ cậu càng áp lực việc học lên cậu ta dữ dội hơn, tưởng chừng như bức điên cậu trong việc thi cử đến mức cậu ta cắt cổ tay cũng may mẹ cậu ta phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhưng một năm sau cậu ta cũng thi đậu, mà không phải trường ba mẹ cậu ta mong đợi, bọn họ cũng không thể bức cậu trai trẻ lần nữa, họ sợ cậu làm điều dại dột như cô giáo kia.
Cô gió nói tới đây rồi nhún vai, sau này cậu trai trẻ rời thành phố đi học nơi khác nên cô cũng không rõ chuyện sau này của cậu ta. Cậu gió trẻ nghe đến đó thì thở dài, tình yêu đầu điên cuồng nồng nhiệt bất chấp lý trí của cậu học trò ấy cứ thế bị chết yểu rồi, có lẽ cậu ta sẽ có những mối tình mới tuyệt đẹp hơn, nồng cháy hơn. Có lẽ cậu sẽ quên đi đã từng có cô gái trẻ vì tình yêu của cậu mà xém nữa bị đẩy ngã vào vực sâu không gượng được. Nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô giáo trẻ trên bục giảng cậu gió biết cô giáo ấy không hề yếu đuối, cô đã gượng dậy, từng bước chậm rãi đi trên con đường không có hoa hồng, nhưng những tiếng ê a đọc bài của đám học sinh nhỏ là điểm sáng tuyệt vời thấp sáng bước đường cô đi.
Cậu gió cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn cô giáo trẻ, trong tiếng gió cậu nghe tiếng bàn tán xôn xao ở phía dãy phòng giáo viên. Ồ, thì ra trong trường sắp có giáo viên thực tập, nghe bảo là thanh niên thành phố đẹp trai lắm. Cậu gió vuốt vuốt nhẹ mái tóc mình, cậu chậc lưỡi lười biếng đung đưa người chẳng quan tâm đến mấy lời tám chuyện của mấy vị giáo viên kia. Trên bục giảng tà áo dài thướt tha thỉnh thoảng đung đưa theo gió.
Nhận xét về Ánh Dương Không Màu