Chương 7: Ngoại truyện về anh (2)

Cha hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trước đây cha hay dặn tôi rằng:

“Có hai thứ con phải gánh vác, một là trách nhiệm với Tổ Quốc, hai là trái tim của người con gái con yêu.”

Mẹ tôi lúc lâm chung cũng nhắc nhở tôi rằng:

“Chuyện của cha và mẹ đều là do số phận đều đã an bài không thể tránh được, con còn trẻ hãy sống hết mình vì con và vì lý tưởng cao đẹp mà con hướng tới.”

Chuyện của cha mẹ như một hồi chuông cảnh tỉnh tôi rằng, muốn thay đổi mọi chuyện không phải cứ biết trước là được. Số phận luôn tiềm ẩn những trở ngại mà ta không thể lường trước được vậy nên tôi càng nhanh lập nhiều chiến công, càng thúc đẩy việc tìm kiếm em.

Cha mất, tôi gần như được thừa hưởng toàn bộ những gì mà cha để lại, bao gồm cả đội tình báo tinh nhuệ.

Họ làm việc rất năng xuất mới ba tháng đã tìm ra em.

Tôi hay tin thì đã chẳng thể kiềm chế nổi mình mà chạy ngay đến nơi ấy, hành động nhanh gọn chẳng hề có suy nghĩ gì đến cảm nhận của em. Vậy nên em lăng mạ tôi tôi cũng chịu, chỉ cần em không quay lại ngôi nhà kia, ở trong tầm mắt của tôi tôi mới an tâm.

Em đã khác xưa nhiều, cô bé đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ mang hơi thở thanh xuân đầy xinh đẹp. Nhưng tính cách em có hơi hướng tiêu cực, có lẽ là do những người kia đã đối xử tệ bạc với em và cũng có thể do cơn sang chấn tâm lý mà em gặp phải.

Chỉ có lúc em ngủ say, em mới quay trở lại dáng vẻ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp vốn có làm tôi chìm đắm mãi không dứt ra được.

Chẳng hiểu sao ngày hôm ấy tôi lại nằm trên giường em, bước xuống giường là chiếc áo của tôi đầy vết máu, bị xé rách tả tơi.

Cử động người mới thấy đau tôi hồi tưởng lại đêm qua trong cơn mơ màng em đã giúp tôi băng bó vết thương.

Tôi thấy phơi phới trong lòng, ít nhất em không bỏ rơi tôi.

Em còn nói đã thay đồ cho tôi, tôi có nên nhân cơ hội em nhìn thấy hết tấm thân ngọc ngà này của tôi để cưỡng ép em không nhỉ.

Nghĩ đến đây mặt tôi nóng lên. Không đây là một suy nghĩ xấu xa, em sẽ không chấp nhận, em sẽ tức giận. Phải từ từ để em nhớ ra và tiếp nhận tôi bằng cả trái tim thuần hậu của em.

Thật xui xẻo, tối đó tôi đang xử lý tên bạn trai cũ cặn bã của em thì bị em nhìn thấy.

Đúng như tôi nghĩ, em đã bênh vực hắn ta. Tối hôm qua còn ân cần với tôi vậy mà hôm nay đã tình tứ với kẻ khác ngay trước mặt tôi. Hắn ta có phải người tốt đẹp gì đâu chứ là tên lừa đảo đó.

Không giấu nổi bức xúc tôi dắt tay em về nhà, cưỡng hôn em.

Môi em thật ngọt, thích thật. Ước gì ngày nào cũng được hôn em như vậy thì tốt.

Mặt em lúc này đã đỏ bừng lên, tôi muốn định hôn tiếp nhưng mà em đã xù lông rồi, không dám manh động không dám manh động.

Sau đó tôi giải thích với em về thân thế thật của người bạn trai cũ kia.

Em có vẻ tin tôi, biểu hiện là sáng hôm sau em đã nấu bữa ăn sáng cho tôi. Nhìn bóng lưng em đi lại trong bếp, tôi bỗng có cảm giác gì đó lạ lẫm, nửa muốn chạy đến ôm em từ đằng sau, nửa không muốn phá hỏng cảnh đẹp trước mặt. Tôi không nhớ món ăn có vị gì tôi chỉ nhớ nó rất vui.

Những ngày sau đó là ngày ăn ngon ngủ yên của tôi mặc dù vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết xong.

Dù được em chúc ngủ ngon nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. À đúng rồi thiếu em nằm cạnh.

Cho đến ngày đó, em mua hàu về. Tôi đã không từ chối được cám dỗ.

Em cũng không từ chối tôi, ngược lại còn có biểu hiện thích thú làm tôi không nhịn được mà muốn yêu thương em nhiều hơn.

Khi em đã nằm gọn trong vòng tay tôi, cảm giác thiếu thốn đã bay đi hết.

Vụ án của cha đã được tôi hoàn thành, em cũng đã chấp nhận tôi.

Như vậy tôi nhất định không để em rơi một giọt nước mắt đau khổ nào nữa, sau này cuộc sống của em sẽ được tôi trải hoa hồng.

[Toàn văn hoàn]

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Anh Đến Để Yêu Em

Số ký tự: 0