Chương 5: Là Hận Hay Thương?

Anh Đào Mùa Hạ Dạ Anh 745 từ 01:02 16/06/2023
Em hận họ hay em ghét họ?

Em đã từng rất thương họ, quan tâm họ, luôn lo nghĩ cho họ và bỏ qua mặt cảm xúc của bản thân. Em chấp nhận nỗi đau họ gây nên cho em, em đã từng nghĩ họ không phải là người như vậy, họ thật sự tốt với em.

Em đã từng rất thương họ, em đã từng mù quáng tha thứ cho những lỗi lầm của họ, em chấp nhận hết, miễn đó là họ. Em đã từng để bản thân chìm vào yêu thương của họ, em nghĩ điều đó thật tuyệt, cho đến khi em nhận ra tất cả đều là giả tạo, họ thương em vì họ có nghĩa vụ đó, vì họ là anh trai em nên họ mới ép bản thân phải nhịn em.

Xã hội này bất công lắm, tất cả mọi người đều như vậy, không một ai thật lòng đối đãi với em, không một ai cả. Em đã từng rất hi vọng ở họ. Đã từng là đứa em gái ngu ngốc đến mức độ chính bản thân em cũng chẳng biết tại sao.

Em đã thật sự chìm sâu vào tội lỗi, con quỷ bên trong đang thôi thúc em, nó muốn được sống, nó ghét em. Em đã cố gắng để ngăn chặn nó, em nghĩ rằng dù cho tất cả đều bỏ rơi em thì ít nhất em còn có anh trai nhưng chính họ đã mở ra cánh xửa cho con quái vật bên đó. Nó muốn em biến mất vì em đã quá tệ hại, nó thúc giục em phải tự sát, phải giải thoát cho nó.

Em đã từng là đứa em gái ngu muội trong sự thương hại của họ, em đề cao bản thân đối với họ. Nhưng mà em chợt nhận ra bản thân hình như đã quá vọng tưởng. Họ chỉ làm theo nghĩa vụ của họ, chính em đã không thể cưỡng lại mà chìm sâu vào đó. Để tất cả mọi thứ trong em được nhuộm đen. Em đã làm vậy.

Em chỉ muốn họ biết em thương họ như thế nào, em thật sự cần họ ra sao. Em muốn họ hiểu em. Tiếc thay, những gì họ nghĩ về em thật sự quá tệ. Có lẽ trong mắt họ em là một đứa em gái chẳng ra gì, em không có nhan sắc, em không thông minh, em cũng không duyên dáng hay nhẹ nhàng như bao cô gái khác. Em tệ lắm và họ thất vọng về em nhiều lắm.

Họ sẵn sàng vui đùa trên từng khuyết điểm của em, họ chà đạp trên sự tủi nhục của em, họ luôn miệng hứa bảo vệ em. Vậy mà lúc em rời đi họ không xuất hiện. Lúc em đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, tìm cho bản thân một lý do để tồn tại, họ đã không có ở đó, không một ai biết em đã như thế nào trước khi chết. Họ đã thất hứa rồi. Họ ác quá hay em ngu quá không nhận ra điều này sớm hơn.

Em đã từng coi họ là ánh sáng của em, để em dựa vào họ và bước tiếp trên con đường đen tối phía trước. Em sai rồi. Sai khi nghĩ rằng họ sẽ ở cạnh em, sai khi trao hết yêu thương và hi vọng cho họ. Để rồi họ bóp nát trái tim em và đẩy em vào hố sâu tuyệt vọng. À em không những sai mà còn ngu nữa.

Lúc họ đẩy em rơi cũng là lúc em nghe thấy tiếng nói của nó, tiếng nói của con quái vật sống bên trong em, nó cười nhạo em, nó nói em không đáng để tồn tại, nó cho em thấy em phải tàn nhẫn với họ, trả thù họ, giết họ. Nhưng em không làm được.

Em chết rồi, em thật sự chết rồi. Chết trong sự hối hận của bản thân, chết trong tuyệt vọng và ngu ngốc, chết trong bóng tối bủa vây em. Em không cản nó nữa, em muốn nó sống, muốn nó giúp em, giúp em làm những điều em chưa thể. Nó sẽ hận họ và nhuốm máu thay em.

Em không phải em gái của họ nữa rồi. Mang theo nỗi hận đến hết đời và chôn cùng em dưới lớp đất đá sâu ngàn mét.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Anh Đào Mùa Hạ

Số ký tự: 0