Chương 1: Phần I: Hạ Truy Yên Vũ - Nam nhân cài trâm bạc

Trấn Tiêu Lạc, nằm phía bắc cách kinh thành khá xa, tuy diện tích thua kém nhưng bàn về độ sầm uất chưa chắc kinh thành đánh bại được. Đặc biệt là ở khu vực trung tâm, nhà cửa san sát nối đuôi nhau tựa hồ một cái mê cung không lối thoát.

Tiêu Lạc trấn tựa hồ một hòn đảo ồn ào nằm lọt thỏm giữa phong cảnh hữu tình. Trăm dặm quanh đây non xanh nước biếc, tĩnh lặng lạ thường. Có thể nói vùng đất Tiêu Lạc được thiên địa đặc biệt ưu ái, vừa có sự phồn thịnh vừa có thiên nhiên tuyệt mĩ mà nhiều nơi ao ước.

Ngày nào cũng vậy, Tiêu Lạc trấn khoác trên mình dáng vẻ huyên náo, vội vã. Thanh âm mời gọi của những chủ sạp ven đường trộn lẫn vào nhau, người này tranh lớn giọng hơn người kia. Dọc con phố, bên trong mấy quán trọ vọng ra tiếng trò chuyện rôm rả, hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất không có điểm dừng.

Phía bến đò chuông vang leng keng báo hiệu có thuyền buôn cập bến, lập tức mấy kẻ khuân vác vào vị trí, tất bật với công việc. Đâu đó len lỏi giữa phố xá thổi đến âm thanh mắng chửi sa sả trong cuộc cãi cọ rồi tiếng bốp chát đánh nhau. Một Tiêu Lạc trấn tràn đầy nhựa sống!

Cách trấn mười mấy dặm, sâu trong ngọn núi Trực Viên bí ẩn có một thôn nhỏ cùng tên. Dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề thu hoạch thảo dược, bán cho mấy hiệu thuốc ở Tiêu Lạc trấn. Vậy nhưng có một chuyện kì lạ thế này, nếu không phải người của thôn tuyệt nhiên sẽ không tìm thấy thôn cho dù đào ba tấc đất Trực Viên.

Dân chúng kháo nhau rằng, ở núi Trực Viên có tiên nhân trú ngụ ghét bị người lạ làm phiền nên lập ra kết giới che mắt phàm nhân. Có người lại phủ nhận, bảo rằng thảo dược của thôn rất có giá trị đề phòng đánh cắp nên chọn nơi hoang vu sâu trong rừng, chẳng qua là vị trí khó tìm. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng sự thật nào được kiểm chứng, đến bây giờ Trực Viên thôn vẫn là một bí ẩn không có lời giải đáp.

"Đấy! Ta đã nói mà, Trực Viên thôn chỉ toàn yên quái nên mới trồng được thứ thảo dược tốt như thế." Ở quán mì nơi góc đường, một người đàn ông râu ria bờm xờm ra vẻ ta đây nói với mấy người đàn ông trong bàn.

Người khác phản bác: "Ông đừng có mà ăn nói hàm hồ, tiên nhân trú ngụ chứ yêu quái nỗi gì."

Gã kia đập bàn khiến cả bọn giật bắn mình, gã làm ra vẻ thần bí: "Ông cho rằng ta bịa chuyện? Có người quen của ta từng đến được Trực Viên thôn về kể lại, toàn bộ thôn đều bị yêu khí bao lấy, một mảng tối om không phân biệt được đông tây nam bắc, đến cái ngón tay còn chẳng thấy cơ mà. Thế nhưng lại thấy một lão già trắng toát toàn thân, trắng như vậy chỉ có thể là yêu quái."

Một tiếng phì cười bật ra không đúng lúc, sau đó là thanh âm trong trẻo nhưng lại chứa đựng sự giễu cợt rõ ràng: "Không thấy ngón tay lại có thể thấy ông lão trắng toát, ông ấy phát quang ư hay kẻ đó có đôi mắt tinh tường của Chuyển Luân Thượng Thần, nhìn thấu vạn vật? Chậc chậc! Yêu quái thời nay cũng lương thiện thật, tự trồng thảo dược đem bán."

Mấy người đàn ông lập tức nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, một nam nhân cài trâm bạc chói lóa vừa chén sạch bát mì, đang chậm rãi lau miệng. Cử chỉ của hắn thong thả nên càng chọc tức gã râu ria kia.

Bách Lý Yên Vũ hít sâu một hơi thần sắc nghiêm trọng khiến mấy người đàn ông cũng có chút e ngại. Bất ngờ hắn cười hề hề, lúm đồng tiền sâu hút bên má phá tan sự lạnh lẽo trước đó: "Tại hạ đùa vui chút thôi, mấy vị huynh đài đừng căng thẳng."

Vẻ mặt đám đàn ông hơi giãn ra nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hậm hực.

Dung thẩm là bà chủ quán mì cũng vội giải vây tình hình bằng mấy câu nửa đùa nửa thật: "Mấy ông chỉ giỏi bịa đặt, muốn người khác tin thì phải có bằng chứng. Có mấy người mới là yêu quái đấy! Yêu quái thiếu nợ, ăn mì tận mấy hôm mà vẫn chưa thấy trả bạc."

Mấy người đàn ông bẽ mặt, nói: "Thì từ từ tôi trả cho bà."

Bách Lý Yên Vũ đột nhiên nổi tâm ma, muốn trêu bọn họ một phen liền đứng dậy tiến đến, cúi thấp người, ra vẻ thần thần bí bí: “Tại hạ có câu chuyện này, mấy vị có muốn nghe không?”

Mấy người đàn ông bán tín bán nghi, nhưng vì thói tò mò nên quyết định cứ nghe đã. Hắn ra hiệu cho bọn họ túm tụm vào, bày ra tông giọng doạ thần doạ quỷ: “Thật ra thôn nằm cách chừng mười dặm, bầu không khí đáng sợ bao trùm. Người nào người nấy im phăng phắc, chân không chạm đất, mặt trắng bệch lướt tới lướt lui.”

Đám đàn ông mơ hồ thấy có điều là lạ lướt qua nhưng chưa kịp nắm bắt thì như bị giọng nói của hắn thôi miên kéo cả đám tiếp tục chú tâm vào câu chuyện: “Tuy nhiên trong thôn có một nam nhân vô cùng xuất chúng, nhất kị tuyệt trần. Người gặp người yêu, tiên gặp tiên thích, ma gặp ma thương. Tướng mạo phải nói, nữ nhân thấy là nhất kiến chung tình, tất cả nam nhân phải đố kị với hắn. Đến Trấn Vệ Vương nổi danh băng khắc ngọc tạc còn phải chào thua hắn cơ mà.”

Một người lên tiếng: “Ngươi không phóng đại quá chứ?”

Bách Lý Yên Vũ xua tay: “Uầy tại hạ gạt các vị làm gì. Tuấn tú cỡ tại hạ vậy đó.”

Mấy người đàn ông nhìn hắn đánh giá một lượt. Quả thật hắn rất anh tuấn, nhưng không khoa trương đến mức như trong lời kể, bất quá thì tầm nửa lời.

Nam nhân cài trâm bạc trước mặt họ sở hữu đường nét thanh tú, môi hồng hào, sóng mũi thẳng tắp cùng với làn da rám nắng đậm chất nam tử hán. Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu hổ phách long lanh như chứa cả một biển sao trời, thấp thoáng khi hắn nói chuyện làm lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Điển hình của dung mạo vừa nhìn đã chiếm trọn cảm tình của người đối diện.

Ẩn quảng cáo


Dung thẩm nhìn mấy gương mặt chăm chú nghe hắn kể, nhoẻn miệng cười.

“Nam nhân đó rất ghét việc trồng trọt nên thường trốn xuống Tiêu Lạc trấn dạo chơi, đi kể chuyện tầm phào nhưng rất nhiều người bất chấp nghe hắn. Về sau thì...” Bách Lý Yên Vũ cố tình để lửng lơ câu chuyện.

Tới đây mấy người đàn ông bắt đầu cảm nhận sự ngồ ngộ rõ ràng trong câu chuyện nhưng cũng nôn nóng biết vế sau, sốt ruột hỏi: “Thì sao?”

Hắn thản nhiên đáp: “Mới nhận ra đang phí thời gian vào một tên nhảm nhí.”

“Hả?”

Hắn tỉnh bơ bưng bát vào trong để lại một đám đàn ông há hốc mồm trước câu chuyện đoản hậu. Có người suy nghĩ chợt nói: “Này... mười dặm cách đây chẳng phải nghĩa địa ư?”

Đến lúc này mấy người đàn ông mới phát hiện bị nam nhân trâm bạc này trêu đùa. Chẳng có cái thôn nào hết, hèn chi ai nấy cũng im phăng phắc, mặt trắng bệch, đều xuống mồ cả rồi lấy gì mà mở miệng. Còn nam nhân tuấn tú hẳn là hắn tự tâng bốc bản thân.

Một người đàn ông tức giận chỉ mặt hắn: “Ngươi... ngươi lừa bọn ta?”

Khóe môi khẽ giương, hắn làm như vô tội: “Ta nào dám lừa, rõ ràng ban đầu ta hỏi mấy vị có muốn nghe không thì ta kể.”

“Không phải nói về thôn Trực Viên sao?”

“Từ đầu ta có bảo ta kể chuyện thôn Trực Viên đâu, ta kể về nơi ta ở mà. Ngày nào ta chẳng đi ngang qua cái nghĩa địa đó.”

Cả đám đàn ông tức anh ách nhưng không thể phản bác, quả thực hắn chưa từng nói sẽ kể chuyện thôn Trực Viên, chỉ là đúng lúc đang bàn tán nên ai nấy đều lầm tưởng.

Dung thẩm bật cười, lên tiếng xoa dịu: "Thôi nào, tại mấy ông ham hố chứ tại ai. Ăn xong thì mau chóng giải tán rồi đi làm, chỉ giỏi ở đây nói nhăng nói cuội."

Trông thấy mấy người đàn ông rời đi với sực bực tức nhưng chẳng thể làm gì được, Bách Lý Yên Vũ phá lên cười khoái chí. Dung thẩm đánh vai hắn cảnh cáo: "Con đấy, mai mốt đừng có trêu họ như vậy nữa, dẫu sao họ cũng hơn tuổi con."

Hắn bĩu môi: “Tại bọn họ nói oan về thôn Trực Viên, Dung thẩm cũng nghe thấy đó.”

“Lời đồn mà, con ngăn thế nào được, ai muốn nói sao thì nói.” Qua chừng hồi lâu, Dung thẩm chợt hỏi: “Con ở dưới trấn cũng lâu rồi đó, không về đạo quán gặp sư phụ à?”

“Chiều nay con rước bà cháu Lộ Khiết rồi cùng họ về thôn, sau đấy về đạo quán thỉnh tội.”

Tên Bách Lý Yên Vũ này cứ dăm bữa nửa tháng là lại trốn xuống trấn Tiêu Lạc, còn bình thường, tất nhiên hắn cũng chẳng ở đạo quán. Số lần sư phụ gặp được hắn đếm trên đầu ngón tay, không ở ngoài bờ suối bìa rừng thì cũng chui tọt vào phòng chế tạo pháp khí. Sư phụ muốn hắn kế thừa nghiệp bào chế thảo dược của lão vậy là hắn tìm đủ mọi cách thoái thác, tránh mặt là một trong những cách hắn áp dụng nhiều nhất. Cứ có cơ hội, hắn lại tung cửa chạy đến trấn tìm mua vật liệu và ghé chỗ Dung thẩm ăn mì.

Dung thẩm là người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần, tính tình ôn hòa lại rất lương thiện. Trước kia là người của thôn Trực Viên, nhưng sau này rời thôn đến Tiêu Lạc trấn mở quán mì nhỏ nơi góc đường. Và đương nhiên nơi tá túc của hắn chính là nhà của vợ chồng Dung thẩm, rảnh rỗi thì mò ra quán phụ giúp.

Quán mì tuy nhỏ nhưng có võ, khách khứa luân phiên ra vào không ngớt đủ thấy hương vị ở đây ngon đến mức nào. Cũng nhờ đông khách nên hầu như mọi chuyện từ bắc chí nam đều tựu vào cái quán mì nhỏ nhoi này.

Lúc Bách Lý Yên Vũ ở quán mì thì chính là "cây hút khách", nam nhân thì ưa thích tính hoạt náo của hắn, nữ nhân thì mê đắm dung mạo. Bình thường hắn luôn lịch sự đối đãi với mọi người, dù là nữ nhân chòng ghẹo, hắn cũng không thấy phiền lòng. Trừ khi động đến Trực Viên thôn với lời không hay thì hắn mới "xù lông nhím", bằng mọi giá chọc tức kẻ đó một phen.

Ẩn quảng cáo


So với những người cùng tuổi thì Bách Lý Yên Vũ được coi là "quá lứa lỡ thì", những nam nhân trạc tuổi hắn trong trấn đa phần đều thành gia lập thất, con cái đề huề. Dung thẩm lo sốt vó luôn tìm cách mai mối nhưng hắn cứ nhởn nhơ bỏ ngoài tai, tìm cớ trốn khỏi mấy cuộc coi mắt.

Nữ nhân thầm thương trộm nhớ Bách Lý Yên Vũ không ít nhưng dường như hắn chẳng mảy may dao động trước nữ sắc. Dung thẩm nhiều khi hoài nghi về sự yêu thích của hắn, bà không chê bai tình ái nam nam, nó vốn không phải là chuyện hiếm, miễn đó là người Bách Lý Yên Vũ yêu thương thì là nam hay nữ bà cũng sẽ tác hợp cho hắn thế nhưng hắn kịch liệt phủ nhận. Cuối cùng vấn đề chung thân đại sự của hắn tiếp tục bỏ ngỏ.

Trời đang vào xuân nhưng không khiến cái nóng thuyên giảm. Bách Lý Yên Vũ hì hục rửa tô, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dung thẩm sực nhớ tới chuyện gì liền hỏi: "Ta thắc mắc tại sao mẹ Lộ Khiết lại biết hai bà cháu ở Trực Viên thôn mà đến nhờ ta chuyển thư, bảo muốn gặp hai người họ."

Bách Lý Yên Vũ trầm tư, đây cũng là vấn đề hắn đang bận tâm, phải biết rằng mọi tin tức về Trực Viên thôn rất bí mật, trừ khi có người theo dõi và phát hiện Dung thẩm có quen biết với người ở Trực Viên. Vốn dĩ bà cháu Lộ Khiết an ổn trên thôn, đột nhiên người đã bỏ rơi hai bà cháu quay về tìm, chuyện này có phần quái lạ.

Năm đó, bà cháu Lộ Khiết lang bạt, hữu duyên gặp được sư phụ hắn rồi được ông dẫn về đạo quán cưu mang. Lộ Khiết mất cha từ nhỏ, sau đó mẹ theo một kẻ giàu có trong trấn Tiêu Lạc đổi thành họ Cao rồi đoạn tuyệt với hai bà cháu.

Bách Lý Yên Vũ thương cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, hiếu thảo, một tay săn sóc bà lão già yếu. Mặc dù sống trong khổ cực, nhưng Lộ Khiết rất lạc quan, tính cách hoạt bát cùng nụ cười rạng rỡ như ánh dương luôn thường trực trên môi. Dần dà Bách Lý Yên Vũ xem Lộ Khiết như muội muội của mình mà chăm lo, dạy dỗ cùng với Hiên Hy.

Sáng nay Bách Lý Yên Vũ là người đã đưa hai bà cháu đến Cao phủ gặp Cao Hồng - mẹ ruột của Lộ Khiết, con gái bà lão. Sau khi gia nhân vào bẩm báo, nhanh chóng có một người đàn bà ăn vận cao quý ra đón tiếp, vừa nhìn đã biết ngay là mẹ Lộ Khiết. Bà ta vô cùng niềm nở, nom bộ dạng vô cùng thương yêu hai bà cháu nhưng trong mắt Bách Lý Yên Vũ chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa.

Trước khi rời đi, Bách Lý Yên Vũ tháo sợi dây buộc tóc của hắn buộc lên tóc của Lộ Khiết, dặn dò kĩ càng: "Khi nào muội và bà trò chuyện xong, buộc sợi dây hai vòng ta sẽ đến rước. Còn nữa, cách dùng sợi dây báo tin lúc nguy hiểm muội đã rõ rồi, ta dặn muội đề phòng bất trắc."

Lộ Khiết cười, chọc vào má hắn: "Cách sử dụng dây buộc tóc là bài học vỡ lòng đấy nhé, muội thành thạo từ lâu rồi. Huynh đừng quên, muội đâu còn là trẻ con! Võ thuật của muội đấm rụng răng được vài tên đấy, chớ đùa."

"Có tí võ chẳng gãi ngứa được ta, tiểu cô nương này ngạo mạn phết!" Bách Lý Yên Vũ bẹo má nàng trêu ghẹo, quả thật võ của Lộ Khiết có thể làm rụng răng vài người.

Cao Hồng chen vào: "Ngươi đừng lo, khi nào xong ta sẽ đưa hai bà cháu đến quán mì."

Bách Lý Yên Vũ gạt phăng: "Không cần, ta đến rước là được rồi."

Bách Lý Yên Vũ trở lại quán mì rồi bận bịu đến tận giờ. Trời đứng bóng, nắng gắt khiến con người ta cảm thấy ngộp thở, khó chịu.

Nhác thấy không còn khách mới vào, Bách Lý Yên Vũ mới có thời gian nghỉ tay, uống mấy ngụm nước mát. Giữa trưa oi bức, được dòng nước mát lạnh chảy vào cơ thể thì sảng khoái còn gì bằng. Uống xong, hắn tiện tay đổ nước lạnh ra rửa luôn cả mặt, đời này không còn gì tuyệt hơn thế.

Bách Lý Yên Vũ hay hóng hớt mấy câu chuyện truyền miệng trong quán, lúc này đây câu chuyện của ba người đàn bà thu hút sự chú ý của hắn. Một người đàn bà giọng điệu đầy lo lắng: “Dạo gần đây không còn gặp đứa trẻ Tiểu Lăng nữa.”

Người khác hỏi: "Có phải đứa trẻ lang thang có cái bớt đen, tầm mười hai tuổi hay đến trước cửa tiệm của bà không?"

Người đàn bà kia gật đầu: "Nhưng gần đây chẳng thấy đâu."

Nam nhân bàn bên nghe thấy cũng chêm vào: “Nhắc mới nhớ, gần đây mấy đứa trẻ lang thang trong trấn ít hẳn đi, đồng loạt kéo đi nơi khác chăng?”

Mấy người đàn bà kia sực tỉnh, mọi người bắt đầu đặt ra hàng tá giả thuyết: "Đứa nào cũng nhỏ thế mà, đi đâu được chứ. Chẳng lẽ... chúng mất tích, bị bọn buôn người bắt ư?"

Người khác bất mãn trước lời của người đàn bà kia: "Bà nói gở không à, làm gì có chuyện đó. Xưa nay Tiên Lạc trấn vốn dĩ yên bình, chắc không thể nào đâu."

Người này tranh cãi người kia, chẳng biết tự bao giờ thành chủ đề bàn tán chung của cả quán mì. Bách Lý Yên Vũ từ đầu đến cuối chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện, đứa trẻ Tiểu Lăng đó, hắn biết, thỉnh thoảng có ghé quán mì xin rửa bát kiếm một bữa ăn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Đào Mang Ta Đến, Tuyết Trắng Dẫn Người Đi

Số ký tự: 0