Chương 8: Ngoại truyện

“Sắp gặt rồi, có lẽ tớ phải xin nghỉ ít hôm để về bên nhà, nhưng mà nghỉ lâu cũng ngại.”

“Để đấy tớ lo cho.”

“Được không đấy?”

“Quan hệ dùng để làm gì? Để dùng vào những lúc như thế này này. Mẹ tớ cũng đang gào tớ về gặt. Nói cái gì mà chưa lấy chồng thì vẫn phải nghe lời mẹ. Ăn cơm của mẹ, dùng tiền của mẹ thì phải làm cho mẹ.”

“Ức chế rồi?”

“Không, tớ còn chơi chưa đủ, mấy đòn này của mẹ tớ đối với tớ không còn khả năng sát thương nữa.”

“Cao nhân.”

“Haha, quá khen.”

Sau buổi nói chuyện hôm ấy với Tuyết Liên tôi chính thức nghỉ phép. Lại lên nhóm chat nói chuyện với nhau, kết quả là gần như lũ bạn đều ở quê hết. Thế là Như Hạ không nhịn được cũng đòi chồng cho ra ngoài này chơi.

Tuấn Kiệt nói còn bận ít việc, bảo cô về trước. Tối hôm trước ngày gặt, cô cùng mẹ đi mua dây rồi về cắt. Em cô cũng về rồi nhưng mà ngồi nghịch điện thoại liền bị mẹ càm ràm.

Anh gọi điện nói sáng mai anh sẽ về sớm nhưng chắc là không kịp hộ được gặt hái nên sẽ nấu ăn, hỏi cô muốn ăn gì để anh đi chợ. Cô cười rồi kể sơ vài món.

Hơn năm giờ sáng mọi người đã có mặt ở ruộng, toàn là người gặt, người gánh còn chưa ra. Lan Phương nói cô ấy đang rảnh nên đòi sang giúp, cô sợ cô ấy ở một mình buồn chán quá nên đồng ý. Trời cũng gần sáng rồi, ánh sáng yếu ớt chiếu từ đàng đông lại, chiếu lên giọt sương trên lá lúa, trên bông lúa lấp la lấp lánh. Tay trái gạt ngang một cái, những giọt sương rơi xuống đất, văng lên quần áo; tay phải cầm liềm dùng lực cắt hai phần ba thân cây. Lúa từ từng nắm thành từng ôm rồi thành bó. Bước chân người gặt đi đến đâu phía sau chỉ còn lổm nhổm những rạ là rạ.

Trời nắng vừa lên thì ruộng lúa cũng được gặt xong xuôi. Bốn xào ruộng mà hơn hai tiếng đã xong hết. Từng bọc từng bọc lúa vàng ruộm được xiên vào hai đầu đòn xóc đặt trên vai các bác các chú lắc qua lắc lại giống như những đứa bé nghịch ngợm. Trong nắng vàng, phong cảnh lao động trước mắt như bức tranh đầy sắc màu.

Phương ôm theo bọc lúa cuối cùng men theo bờ ruộng mà lên đường. Các bác gái đang uống nước, các bác trai đang xếp lúa lên xe chở về. Mọi người một bên vừa làm việc một bên vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn rộ lên tiếng cười đầy sảng khoái. Phương ném bó thóc lên xe, quay đầu nhoẻn miệng cười, quần áo đã lấm lem, mồ hôi đã sớm rơi đầy trán.

Thóc về đến sân thì máy tuốt cũng vừa đến, cô bê từng bọc lúa đặt lên bệ máy cùng các bác, tiếng máy thật sự quá ồn ào, cô không nghe thấy gì, cũng chẳng kịp ngó xem anh đã về hay chưa. Từng hạt thóc chảy từ trong máy được dãi dần ra sân nắng, rơm xanh cũng được kéo đi. Trong không khí bỗng chốc được bao phủ bằng một mùi vị rất đặc biệt: mùi thóc mới.

Tuốt xong cô vội chạy vào nhà rửa chân tay mới thấy anh đang bận rộn trong bếp. Cô tắm qua rồi thay quần áo ra ngoài tới chỗ anh phụ một tay. Anh mấy lần bảo cô lên nhà nhưng mà nhìn anh một mình trong bếp cô không đành lòng. Sau mấy lần đuổi cô lên nhà không được anh liền mặc không quản nữa.

Cơm canh ngày mùa cũng không có gì là cầu kì, cô dọn lên nhà trên, mọi người đã đến gần như đông đủ, đang nói cái gì mà năm nay được mùa, rồi nhà nào giờ lúa vẫn chưa quay đầu, không tốt thóc.

Ăn xong cũng đã hơn 11 giờ rưỡi, uống xong nước ai về nhà nấy. Trời hè nắng rất oi, ve sầu kêu liên miên. Thật ồn ào.

Cô không ngủ trưa, cùng em cô trông thóc. Lan Phương rảnh rỗi nên ở lại chơi. Anh trong bữa có uống rượu, hơi nhức đầu nên ngủ trong nhà.

“Cậu tính ở lại đây luôn, không về đó nữa à?”

“Ừ, nhưng vẫn chưa tìm được việc.”

“Nếu vậy để tớ hỏi thử mấy chỗ tớ quen xem sao, nhưng mà lương không được cao lắm nhưng được cái công việc nhẹ nhàng với thoải mái.

“Ở đây một mình vậy là tốt rồi. Vừa mới tốt nghiệp xong, cảm giác bơ vơ, không có định hướng gì cả, hơi hoảng loạn một chút.”

“Là chuyện bình thường ý mà, vì đang được bảo bọc quen, khi thật sự đối diện với cuộc sống mới thấy luống cuống, ai chẳng vậy.”

“…”



“Nhưng mà trước đây tớ làm công nhân cơ.”

“Vất vả.”

“Ừ, vất vả một chút nhưng lương cũng ổn.”

“Chị ấy lúc đấy còn tự bê việc vào người cơ. Làm ca ngày thì thôi chứ làm ca đêm về mà gặp đúng lúc nhà đang vào lứa chè thì cũng nhảy đi hái chứ chẳng chịu nghỉ ngơi cho lại sức. Những lúc bình thường về nhà cũng phải làm cho bằng hết việc nhà mới chịu đi ngủ. Ăn thì nào có ăn được bao nhiêu, cứ mì tôm nấu lên, cho thêm quả trứng cũng ăn không hết. Có lần trong vòng một tuần chị ấy tụt hẳn 3 cân, làm mẹ em sợ quá phải đi mua thuốc bổ cho chị ấy uống. Mà chị ấy còn không chịu uống cơ.”

“Vậy mà giờ này vẫn còn sống ngồi đây là tài rồi” Lan Phương liếc xéo cô rồi mắng “Định làm để chết à mà bán mạng thế?”

“Em vẫn còn yêu đời lắm chị ạ.” Cô nhoẻn cười xu nịnh.

“Tham công tiếc việc.” Lan Phương mắng xong liền rơi vào trầm tư.

Trong lòng mỗi người vào mỗi thời điểm đều có những lí do những suy tính của riêng mình mà chẳng mấy ai hiểu được. Hóa ra tại thời điểm cô bán một nửa cái mạng nhỏ này là thời điểm cô yêu anh nhất, là thời điểm cô có trách nhiệm với cái “gia đình của cô” nhất. Cô khi ấy không nghĩ được nhiều, chỉ muốn làm tốt nhất, bảo vệ toàn vẹn nhất những thứ của mình. Cô hiện tại thì sao? Hửm? Yêu anh không? Còn yêu anh không? Còn muốn đi bên anh không? Muốn bảo vệ “gia đình của cô” không? – “Có!”

Cô vừa bước vào phòng, không nói một lời, trực tiếp trèo lên giường nằm sấp xuống miệng khẽ kêu: “Mệt chết mất. Haizz… già rồi,… già rồi…”

Anh vốn dĩ ngồi trước bàn đang chăm chú làm việc, nhưng mà lúc cô vừa bước vào không tìm anh đầu tiên anh liền quyết định bỏ công việc qua một bên đi đến bên cạnh cô rồi đấm lưng cho cô. Cô nhắm mắt lim dim ngủ, cơ thể cũng thả lỏng hơn, miệng còn lẩm bẩm:

“Sao gặt có một buổi mà tay chân ra rời, lưng đau thế này nhỉ? Chắc là lâu ngày người không vận động nên sương cốt nó cũng lười đây mà.”

Anh nhìn khuôn mặt cô lại nhìn thấy những cái nhíu mày hơi khẽ khi anh ấn vào chỗ đau của cô mà cảm thấy chua sót

“Vẫn biết việc đồng áng là như thế, người khác làm thì không sao nhưng nhìn em vất vả anh lại cứ khó chịu, cảm thấy có lỗi lắm.”

Cô mỉm cười thật tươi: “Thế anh định thế nào? Biết em vất vả thế đấy, có thương em hơn được tý nào không?”

“Ừ, vợ mình còn không thương thì còn thương ai.”

Cô lại mỉm cười, mãn nguyện khi nghe được câu trả lời. Lật người trở lại, cô kéo vạt áo anh bảo anh cũng nằm xuống, đến khi anh nằm xuống rồi cô mới chui lọt vào lòng anh, hít hà mùi hương trên người anh. Qua một hồi lâu cô mới nhỏ giọng thì thầm:

“Tuấn Kiệt, trải qua mấy năm này em cũng chẳng còn trẻ nữa, em chẳng còn là cô bé hay làm nũng, lười biếng giải đề, trốn học đi chơi, hay có ước mơ này ước mộng kia nữa. Em không còn có quyền lựa chọn, cũng không muốn lựa chọn. Anh biết mà, em rất lười biếng, lười biếng xông pha thiên hạ, tiến lùi ngang dọc. Vậy nên,… sau này anh nhớ đối xử với em tốt một chút, thêm một chút. Có được không?”

“Được.”

Cô trốn kĩ trong lồng ngực anh làm anh không thấy được nụ cười khe khẽ nở trên môi cô, lại có cả giọt nước mắt từ từ lăn xuống, cổ họng cô bỗng chợt nghẹn lại. Cô nhỏ giọng gọi “Tuấn Kiệt…”. Anh cũng “Ừ” một tiếng trong cổ họng nhưng cô không nói mà lần nữa gọi tên anh “Tuấn Kiệt…” – “Ừ”

Giọng cô mang theo chút run rẩy “Khi ấy em còn nghĩ, có phải chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ luôn là một cô gái nhỏ…”

Anh siết chặt cô vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, trong phút chốc anh không hề do dự mà nói: “Em vẫn luôn là cô gái nhỏ của anh.”

Cô ở trong lòng anh khẽ gật đầu, trái tim nhẹ vơi đi không ít, lại thêm cái mệt mỏi của một ngày dài lao động nên ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ đêm nay cô mơ về những ngày tháng ấy, mơ thấy cánh hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân, anh từ cửa lớp đi ra, qua hành lang, xuống cầu thang bộ, một bên vừa đi vừa bàn luận về đề toán thầy ra cuối tiết với các bạn. Cô đứng dưới sân, lặng lẽ nhìn anh từng bước từng bước đi tới nhưng anh vẫn chưa phát hiện ra cô đang đợi anh. Anh vừa quay đầu nhìn thấy cô trong đáy mắt như có vì sao lấp lánh, anh vội chạy tới, tay nắm lấy tay cô cùng nhau ra về. Dưới ánh nắng, bóng dáng hai thiếu niên ấy hiện lên vô cùng sinh động, cánh cổng trường nhẹ nhàng khép lại, tiếng nói cười vẫn còn vang vọng đâu đây.

_Cửu Xuân_

#Hoàn

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh của khi đó, em của sau này

Số ký tự: 0