Chương 8: Em là ai?
Sa Pa về đêm rất tuyệt vời, thưởng thức không khí se lạnh nơi đây. Diễm My cảm thấy đôi lúc không cần phải đi đâu xa để hưởng tuần trăng mật. Một khi cô kết hôn với người chồng cô thật sự yêu thương, cô sẽ cùng anh ấy có một tuần trăng mật tuyệt vời ở nơi đây. Nghĩ thế nên tâm trạng vui hẳn lên, nhoẻn miệng cười. Chấn Phong thấy thế liền hỏi:
"Thấy gì vui à?"
"Ừm.hứm...Nghĩ vu vơ vài thứ rồi cảm thấy vui thôi đó mà." Diễm My mập mờ nói.
Chấn Phong thấy tâm trạng cô vui như thế nên cũng không hỏi sâu.Hắn nhìn thấy tay cô trắng quá liền nắm tay cô lên. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tay cô lạnh băng, Chấn Phong ngay lập tức lấy tay cô bỏ vào túi áo mình. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ hành động. Dắt cô đến tiệm bán choàng cổ. Quàng lên cổ cô một chiếc khăn màu xanh dương. Diễm My thấy Chấn Phong bỗng nhiên lo lắng cho cô, tim cô lỡ mất một nhịp, bất giác hỏi:
"Sao anh tốt với tôi thế. Từ lúc đi tới giờ, anh đều hết mực lo cho tôi."
"Để tối tôi ăn cho ngon. Tôi thích ăn đồ ăn nóng, không thích lạnh, dễ bị đau bụng." Chấn Phong nói một cách ý mị rồi nhếch mép cười.
Diễm My nghe vậy, ngay lập tức hiểu đến điều hắn muốn ám chỉ, mặt không cần nói tự giác đỏ lên, cả người nóng ran. Cô vội bỏ đi, bỏ lại hắn. Chấn Phong thấy thế bật cười nhanh chóng trả tiền rồi đi theo.
Chấn Phong không ngờ cô dỗi mà đi nhanh đến vậy. Ra khỏi tiệm không thấy cô đâu, hắn bỗng nơm nớp lo sợ.
Nhưng cơn lo biến mất khi hắn thấy Diễm My đang ở một gian hàng trò chơi. Chấn Phong đang bước đến thì thấy cô nhấc cây súng lên bắn một cách điêu luyện, khuôn mặt lạnh lùng khác với vẻ sợ sệt và ngây thơ khi cô gặp hắn. Chấn Phong bỗng có một cảm giác gì đó. Hắn im lặng bước từng bước lại gần cô, dịu dàng hỏi:
"Chơi vui không?"
Ngay lập tức Diễm My quay về ngây thơ:
"Rất vui a. Mà tôi lỡ tiêu sạch tiền của anh đưa tôi rồi. Hihi. Anh có muốn chơi không?"
"Không. Giờ cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi."
"Ừm." Diễm My tươi cười vui vẻ đi về.
Chấn Phong ôn nhu cười rồi cùng cô về khách sạn. Hắn chẳng còn tâm trạng muốn ăn cô nữa, hắn muốn điều tra kĩ hơn về cô. Phải chăng cô đang cố che giấu điều gì. Nghĩ vậy Chấn Phong bảo Diễm My lên nghỉ ngơi trước, hắn có vài chuyện cần bàn với trợ lí. Nghe thế cô chạy một mạch lên phòng.
Chấn Phong bảo trợ lí:
"Điều tra xem còn thông tin gì về Diễm My mà tôi bỏ sót không. Có gì mới báo tôi ngay lập tức."
"Vâng thưa ngài."
Còn về phần Diễm My trước khi đi cô quay lại nhìn hắn, không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó ở cô mà cô không biết. Nhưng Diễm My tự trấn an bản thân, chắc cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô an tâm đi ngủ.
Chấn Phong lên đã thấy cô say giấc, lại vuốt ve mái tóc cô, hôn lên trán cô rồi lẳng lặng đi ra ban công ngồi hút điếu thuốc. Trong đầu hắn là ngàn câu hỏi, cách cầm súng đó chỉ có thể là người đã trải qua những đợt huấn luyện mới cầm chuẩn như thế. Hắn có thể khẳng định điều đó. Rốt cuộc em là ai, em đã trải qua những gì, có phải em đã biết sự thật không?
Chấn Phong nhìn bầu trời. Đêm nay không có sao, trời thật buồn. Nghĩ đến nếu như cô biết sự thật, chắc chắn cô sẽ trả thù hắn và Chấn Phong hắn sẽ nguyện để cô trả thù, cuộc đời hắn đã quá u tối, hắn không muốn cô dấn thân vào đó. Hắn sẽ coi như chưa biết gì để cô trả thù thành công, trả thù nhanh chóng rồi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Lúc đó nếu có chết thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng trước khi chết hắn sẽ dọn sạch những thứ khiến cô gặp nguy hiểm rồi sẽ rời xa cô. Đó chính là những gì hắn dự định. Rít một điếu thuốc, hắn nhìn mọi thứ với đôi mắt buồn bã.
"Thấy gì vui à?"
"Ừm.hứm...Nghĩ vu vơ vài thứ rồi cảm thấy vui thôi đó mà." Diễm My mập mờ nói.
Chấn Phong thấy tâm trạng cô vui như thế nên cũng không hỏi sâu.Hắn nhìn thấy tay cô trắng quá liền nắm tay cô lên. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tay cô lạnh băng, Chấn Phong ngay lập tức lấy tay cô bỏ vào túi áo mình. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ hành động. Dắt cô đến tiệm bán choàng cổ. Quàng lên cổ cô một chiếc khăn màu xanh dương. Diễm My thấy Chấn Phong bỗng nhiên lo lắng cho cô, tim cô lỡ mất một nhịp, bất giác hỏi:
"Sao anh tốt với tôi thế. Từ lúc đi tới giờ, anh đều hết mực lo cho tôi."
"Để tối tôi ăn cho ngon. Tôi thích ăn đồ ăn nóng, không thích lạnh, dễ bị đau bụng." Chấn Phong nói một cách ý mị rồi nhếch mép cười.
Diễm My nghe vậy, ngay lập tức hiểu đến điều hắn muốn ám chỉ, mặt không cần nói tự giác đỏ lên, cả người nóng ran. Cô vội bỏ đi, bỏ lại hắn. Chấn Phong thấy thế bật cười nhanh chóng trả tiền rồi đi theo.
Chấn Phong không ngờ cô dỗi mà đi nhanh đến vậy. Ra khỏi tiệm không thấy cô đâu, hắn bỗng nơm nớp lo sợ.
Nhưng cơn lo biến mất khi hắn thấy Diễm My đang ở một gian hàng trò chơi. Chấn Phong đang bước đến thì thấy cô nhấc cây súng lên bắn một cách điêu luyện, khuôn mặt lạnh lùng khác với vẻ sợ sệt và ngây thơ khi cô gặp hắn. Chấn Phong bỗng có một cảm giác gì đó. Hắn im lặng bước từng bước lại gần cô, dịu dàng hỏi:
"Chơi vui không?"
Ngay lập tức Diễm My quay về ngây thơ:
"Rất vui a. Mà tôi lỡ tiêu sạch tiền của anh đưa tôi rồi. Hihi. Anh có muốn chơi không?"
"Không. Giờ cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi."
"Ừm." Diễm My tươi cười vui vẻ đi về.
Chấn Phong ôn nhu cười rồi cùng cô về khách sạn. Hắn chẳng còn tâm trạng muốn ăn cô nữa, hắn muốn điều tra kĩ hơn về cô. Phải chăng cô đang cố che giấu điều gì. Nghĩ vậy Chấn Phong bảo Diễm My lên nghỉ ngơi trước, hắn có vài chuyện cần bàn với trợ lí. Nghe thế cô chạy một mạch lên phòng.
Chấn Phong bảo trợ lí:
"Điều tra xem còn thông tin gì về Diễm My mà tôi bỏ sót không. Có gì mới báo tôi ngay lập tức."
"Vâng thưa ngài."
Còn về phần Diễm My trước khi đi cô quay lại nhìn hắn, không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó ở cô mà cô không biết. Nhưng Diễm My tự trấn an bản thân, chắc cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô an tâm đi ngủ.
Chấn Phong lên đã thấy cô say giấc, lại vuốt ve mái tóc cô, hôn lên trán cô rồi lẳng lặng đi ra ban công ngồi hút điếu thuốc. Trong đầu hắn là ngàn câu hỏi, cách cầm súng đó chỉ có thể là người đã trải qua những đợt huấn luyện mới cầm chuẩn như thế. Hắn có thể khẳng định điều đó. Rốt cuộc em là ai, em đã trải qua những gì, có phải em đã biết sự thật không?
Chấn Phong nhìn bầu trời. Đêm nay không có sao, trời thật buồn. Nghĩ đến nếu như cô biết sự thật, chắc chắn cô sẽ trả thù hắn và Chấn Phong hắn sẽ nguyện để cô trả thù, cuộc đời hắn đã quá u tối, hắn không muốn cô dấn thân vào đó. Hắn sẽ coi như chưa biết gì để cô trả thù thành công, trả thù nhanh chóng rồi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Lúc đó nếu có chết thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng trước khi chết hắn sẽ dọn sạch những thứ khiến cô gặp nguy hiểm rồi sẽ rời xa cô. Đó chính là những gì hắn dự định. Rít một điếu thuốc, hắn nhìn mọi thứ với đôi mắt buồn bã.
Nhận xét về Anh Cần Em