Chương 7: Tuần trăng mật ngọt ngào (2)
Đặt chân lên vùng đất Sa Pa mộng mơ, hít thở bầu không khí trong lành. Diễm My liền cảm thấy tràn trề năng lượng sau mấy tiếng ngồi trên máy bay. Cô vươn vai thoải mái, chạy ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt sáng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng. Bây giờ là tháng 5, Sa Pa sẽ có bốn mùa, thời điểm vàng để đi du lịch a. Chấn Phong đi từ tốn theo sau, hắn cảm thấy thật ấm áp, cảm giác rất giống những cặp đôi yêu nhau khác. Tiết trời buổi sáng rất ôn hòa càng giúp hắn xua đi những mệt mỏi nơi thương trường.
Hắn thấy cô đi hơi xa hắn liền đi nhanh hơn. Tới gần Diễm My, Chấn Phong nắm tay cô, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, không đợi cô hỏi, Chấn Phong nói:
"Em chạy nhảy lung tung, một chút lạc thì khỏi biết nơi về khách sạn."
Diễm My nghe hắn nói liền cảm thấy rất ấm lòng, như một người chồng lo lắng cô vợ bé nhỏ sẽ đi lạc liền nắm tay để giữ chặt cô. Ngay lập tức cô xua đi suy nghĩ đó, tự giễu bản thân rằng đã ảo tưởng quá mức, một con người lạnh lùng cao quý như vậy chẳng bao giờ động lòng với cô.
Chấn Phong thấy biểu cảm cô bỗng nhiên hơi buồn, trong lòng hơi lo nhưng cũng không hỏi. Hai người tản bộ một chút thì Chấn Phong gọi điện bảo trợ lí ra đón về khách sạn.
Tới khách sạn, Chấn Phong đưa Diễm My lên phòng. Vào phòng cô thích thú vì căn phòng tông trắng rất tao nhã, view hướng ra ngoài toàn cảnh, cô thỏa mãn liền nhào lên chiếc giường nằm một cách tự nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến hắn. Chấn Phong nhíu mày vì cô có thể lơ mình đẹp đến vậy. Liền cởi áo khoác ra lên giường nằm với cô.
Diễm My đang nằm ấm áp cảm thấy giường bị nhận xuống, quay sang thấy mặt Chấn Phong cận kề. Mặt cô ngại đỏ lên rồi lật đật hỏi:
"Sao...sa..sao anh còn ở đây? Mỗi người ở một phòng mà?"
"Em tưởng mỗi người một phòng. Hửm"
Cô nuốt nước miếng, liền có điềm không lành. Chấn Phong thấy biểu cảm đáng yêu của cô liền ghẹo tiếp:
"Chúng ta là vợ chồng. Lại còn đi hưởng tuần trăng mật. Em nghĩ sao lại không thể ở chung phòng. Nếu ở riêng, em không ngại rằng sẽ bị dị nghị ư?"
"Chúng ta đám cưới không ồn ào. Căn bản không ai biết chúng ta là vợ chồng. Nên cứ ở riêng vẫn tốt hơn."
"Em ghét ở chung với tôi đến thế ư?" Chấn Phong nhíu mày khó chịu
"Không. Ý tôi không phải thế. Vì tôi không..."
Ngay lập tức môi cô bị phủ lên bởi đôi môi của Chấn Phong. Hắn chặn lời nói của cô, còn nghe nữa chắc hắn sẽ hủy chuyến đi này mất. Chấn Phong đè cô xuống chiếm thế thượng phong, cuồng nhiệt hôn cô. Diễm My cảm thấy cơ thể mình nóng lên, khuôn mặt thoáng chốc đỏ, hơi thở gấp gáp. Chấn Phong ngay lập tức buông cô ra, nhìn biểu hiện của cô liền thấy thích chí:
"Chúng ta động phòng thôi"
"Không, trời còn sáng lắm." Diễm My biện đại lý do né tránh.
"Vậy chỉ cần tối lại là được." Hắn nhếch mép đắc ý nói.
Không chần chừ, Chấn Phong liền lấy điều khiến bấm nút, rèm cửa tự động kéo lại, căn phòng nhanh chóng tối lại. Chấn Phong hài lòng, cúi xuống tai cô thì thầm:
"Hôm nay em không thoát được đâu."
Và thế là Diễm My không thể chống cự liền để bị con sói ăn sạch sẽ.
***
Hắn và cô cùng nhau ân ái đến quá bữa trưa. Diễm My mệt mỏi nằm trên giường còn người còn lại thì tràn đầy nhuệ khí. Chấn Phong thấy cô quá mệt, hắn thấy mình cũng làm hơi quá, lần đầu của cô thuộc về hắn. Quá hạnh phúc nên hắn đã cùng làm với cô rất lâu, hắn quên mất thời gian. Nhìn cô gái bé nhỏ ngủ ngon lành, Chấn Phong liền cảm thấy hối lỗi nên đã hôn nhẹ lên trán cô. Nhấn nút điện thoại liên hệ với khách sạn, hắn yêu cầu nhà hàng làm những món bổ dưỡng mang lên cho cô.
Diễm My ngủ ngon giấc bỗng bị khều nhẹ. Chấn Phong đánh thức cô dậy. Diễm My dụi mắt ngồi dậy, chiếc mền bị tụt xuống, cảnh xuân vô tình bị lộ ra. Nhưng Diễm My không biết điều đó. Chấn Phong thấy thế liền ho khan mấy tiếng nói:
"Khụ...Khụ...Em kéo mền lên che đi kẻo nhiễm lạnh"
Nghe vậy, cô sực nhớ mình đang trong tình trạng nude, mặt đỏ rần lên vội vàng kéo che lại, mặt tỏ vẻ đề phòng.
"Tôi không làm gì em đâu, tôi ăn no nê rồi." Chấn Phong nham hiểm nói. Diễm My nghe vậy càng không thể đỏ hơn. Biểu cảm lúc này rất đáng yêu.
"Tôi kêu nhà hàng chuẩn bị thức ăn cho em này. Thay đồ đi rồi lại đây ăn. Xong chúng ta đi dạo ban đêm ở Sa Pa." Chấn Phong ôn nhu bảo cô.
Diễm My nghe đi dạo đêm thì hai mắt sáng rực lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Chấn Phong hài lòng mỉm cười.
Hắn thấy cô đi hơi xa hắn liền đi nhanh hơn. Tới gần Diễm My, Chấn Phong nắm tay cô, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, không đợi cô hỏi, Chấn Phong nói:
"Em chạy nhảy lung tung, một chút lạc thì khỏi biết nơi về khách sạn."
Diễm My nghe hắn nói liền cảm thấy rất ấm lòng, như một người chồng lo lắng cô vợ bé nhỏ sẽ đi lạc liền nắm tay để giữ chặt cô. Ngay lập tức cô xua đi suy nghĩ đó, tự giễu bản thân rằng đã ảo tưởng quá mức, một con người lạnh lùng cao quý như vậy chẳng bao giờ động lòng với cô.
Chấn Phong thấy biểu cảm cô bỗng nhiên hơi buồn, trong lòng hơi lo nhưng cũng không hỏi. Hai người tản bộ một chút thì Chấn Phong gọi điện bảo trợ lí ra đón về khách sạn.
Tới khách sạn, Chấn Phong đưa Diễm My lên phòng. Vào phòng cô thích thú vì căn phòng tông trắng rất tao nhã, view hướng ra ngoài toàn cảnh, cô thỏa mãn liền nhào lên chiếc giường nằm một cách tự nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến hắn. Chấn Phong nhíu mày vì cô có thể lơ mình đẹp đến vậy. Liền cởi áo khoác ra lên giường nằm với cô.
Diễm My đang nằm ấm áp cảm thấy giường bị nhận xuống, quay sang thấy mặt Chấn Phong cận kề. Mặt cô ngại đỏ lên rồi lật đật hỏi:
"Sao...sa..sao anh còn ở đây? Mỗi người ở một phòng mà?"
"Em tưởng mỗi người một phòng. Hửm"
Cô nuốt nước miếng, liền có điềm không lành. Chấn Phong thấy biểu cảm đáng yêu của cô liền ghẹo tiếp:
"Chúng ta là vợ chồng. Lại còn đi hưởng tuần trăng mật. Em nghĩ sao lại không thể ở chung phòng. Nếu ở riêng, em không ngại rằng sẽ bị dị nghị ư?"
"Chúng ta đám cưới không ồn ào. Căn bản không ai biết chúng ta là vợ chồng. Nên cứ ở riêng vẫn tốt hơn."
"Em ghét ở chung với tôi đến thế ư?" Chấn Phong nhíu mày khó chịu
"Không. Ý tôi không phải thế. Vì tôi không..."
Ngay lập tức môi cô bị phủ lên bởi đôi môi của Chấn Phong. Hắn chặn lời nói của cô, còn nghe nữa chắc hắn sẽ hủy chuyến đi này mất. Chấn Phong đè cô xuống chiếm thế thượng phong, cuồng nhiệt hôn cô. Diễm My cảm thấy cơ thể mình nóng lên, khuôn mặt thoáng chốc đỏ, hơi thở gấp gáp. Chấn Phong ngay lập tức buông cô ra, nhìn biểu hiện của cô liền thấy thích chí:
"Chúng ta động phòng thôi"
"Không, trời còn sáng lắm." Diễm My biện đại lý do né tránh.
"Vậy chỉ cần tối lại là được." Hắn nhếch mép đắc ý nói.
Không chần chừ, Chấn Phong liền lấy điều khiến bấm nút, rèm cửa tự động kéo lại, căn phòng nhanh chóng tối lại. Chấn Phong hài lòng, cúi xuống tai cô thì thầm:
"Hôm nay em không thoát được đâu."
Và thế là Diễm My không thể chống cự liền để bị con sói ăn sạch sẽ.
***
Hắn và cô cùng nhau ân ái đến quá bữa trưa. Diễm My mệt mỏi nằm trên giường còn người còn lại thì tràn đầy nhuệ khí. Chấn Phong thấy cô quá mệt, hắn thấy mình cũng làm hơi quá, lần đầu của cô thuộc về hắn. Quá hạnh phúc nên hắn đã cùng làm với cô rất lâu, hắn quên mất thời gian. Nhìn cô gái bé nhỏ ngủ ngon lành, Chấn Phong liền cảm thấy hối lỗi nên đã hôn nhẹ lên trán cô. Nhấn nút điện thoại liên hệ với khách sạn, hắn yêu cầu nhà hàng làm những món bổ dưỡng mang lên cho cô.
Diễm My ngủ ngon giấc bỗng bị khều nhẹ. Chấn Phong đánh thức cô dậy. Diễm My dụi mắt ngồi dậy, chiếc mền bị tụt xuống, cảnh xuân vô tình bị lộ ra. Nhưng Diễm My không biết điều đó. Chấn Phong thấy thế liền ho khan mấy tiếng nói:
"Khụ...Khụ...Em kéo mền lên che đi kẻo nhiễm lạnh"
Nghe vậy, cô sực nhớ mình đang trong tình trạng nude, mặt đỏ rần lên vội vàng kéo che lại, mặt tỏ vẻ đề phòng.
"Tôi không làm gì em đâu, tôi ăn no nê rồi." Chấn Phong nham hiểm nói. Diễm My nghe vậy càng không thể đỏ hơn. Biểu cảm lúc này rất đáng yêu.
"Tôi kêu nhà hàng chuẩn bị thức ăn cho em này. Thay đồ đi rồi lại đây ăn. Xong chúng ta đi dạo ban đêm ở Sa Pa." Chấn Phong ôn nhu bảo cô.
Diễm My nghe đi dạo đêm thì hai mắt sáng rực lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Chấn Phong hài lòng mỉm cười.
Nhận xét về Anh Cần Em