Chương 5: Kết hôn

Anh Cần Em Nhan Kỳ Nguyệt 1111 từ 14:51 28/09/2020
Đúng như lời Chấn Phong nói, ngay khi tan làm hắn đã lấy xe đến đón cô đi đăng kí kết hôn. Mặc dù chỉ là cuộc hôn nhân thầm lặng nhưng Khi Diễm My thấy hắn cùng cô đứng chọn tỉ mỉ từng bộ âu phục chú rể rồi cô dâu và cuối cùng nhẫn cưới, lòng cô cũng có một chút ấm áp. Ít ra Chấn Phong không phải là con người chỉ làm mọi thứ qua loa. Hắn vẫn rất tôn trọng cô, vẫn cho cô có quyền quyết định chọn những thứ cô yêu thích.

***

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tại một nhà thờ mỹ lệ. Chấn Phong xuất hiện với vẻ đẹp anh tuấn hoàn mỹ còn Diễm My thì khoác lên mình tà áo cưới trắng tinh. Cô khoác tay hắn tiến vào trong lễ đường, ánh nắng ban mai chiếu từng tia nắng rực rỡ khiến cô chồng chú rể càng trông rạng rỡ hạnh phúc.

Cha xứ hiền hòa nhìn cặp đôi trẻ nói:

"Hoàng Chấn Phong, con có đồng ý lấy Trần Diễm My làm vợ không? Bất kể giàu sang hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật đều mãi mãi bên cạnh yêu thương, quan tâm và bảo vệ cô ấy không?"

Chấn Phong mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng hạnh phúc khôn nguôi. Hắn ôn nhu nhìn cô nói:

"Con đồng ý"

Diễm My nhìn nét mặt dịu dàng của Chấn Phong khi nãy nhìn mình bỗng ngạc nhiên không ngờ Chấn Phong cũng có mặt hiền hòa này.

Cha xứ quay sang nhìn về phía cô dâu:

"Trần Diễm My, con có đồng ý lấy hoàng Chấn Phong làm chồng không? Bất kể giàu sang hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật đều mãi mãi bên cạnh yêu thương, quan tâm và bảo vệ anh ấy không?"

Trong lòng cô hồi hộp nhưng bỗng Chấn Phong buông tay không cho cô khoác tay hắn nữa. Cô hoảng hốt rồi quay sang nhìn hắn nhưng rồi cô phát hiện rằng hắn buông tay ra để nắm chặt tay cô. Ngay lúc đó cô không còn cảm thấy hồi hộp nữa. Diễm My yên tâm từ tốn nói:

"Dạ con đồng ý."

Ẩn quảng cáo


Cha xứ mãn nguyện với câu trả lời liền nói:

"Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới."

Một người bưng cặp nhẫn cưới lên. Thoạt nhìn thì thấy cặp nhẫn rất bình thường không có gì nổi bật nhưng nhìn kĩ sẽ thấy từng đường nét đều rất tinh tế vì Chấn Phong đã ra lệnh phải làm hai mẫu nhẫn này bằng thủ công hoàn toàn, Diễm My không hề hay biết điều đó. Vì vậy nên Chấn Phong rất trân trọng cuộc hôn nhân này.

Chấn Phong nhẹ nhàng cầm tay cô lên, nâng niu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út tay phải. Diễm My cầm lấy bàn tay to lớn của Chấn Phong đưa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út tay trái.

Cha xứ mỉm cười hài lòng tuyên bố:

"Bây giờ ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, mong hai con mãi mãi hạnh phúc. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."

Ngay tại giây phút này, Chấn Phong hạnh phúc đặt nhẹ đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Hai người cùng nhau có một nụ hôn nồng nàn rồi từ từ buông nhau ra. Chấn Phong thấy Diễm My mặt đỏ như trái gấc liền trêu:

"Nụ hôn đầu à. Nhìn có vẻ không có kĩ thuật lắm."

"Anh..." Diễm My ngại nóng bừng mặt rồi gật đầu.

"Đây là nụ hôn đầu của tôi.Vừa về nước đã bị anh cưỡng ép làm cô dâu rồi cưỡng hôn."

Chấn Phong ngạc nhiên rồi xen vào một cỗ hạnh phúc. Cô ấy vẫn chưa có mối tình nào. Thấy cô vẫn còn ngại ngùng. Hắn nắm tay cô đi ra trước cửa nhà thờ có một chiếc siêu xe được dựng sẵn. Diễm My thắc mắc hỏi:

Ẩn quảng cáo


"Giờ anh chở tôi về nhà tôi lấy đồ rồi dọn qua nhà anh."

"Không cần. Tôi cho người làm hết rồi. Giờ chúng ta đi hưởng tuần trăng mật."

"HẢ...Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình cảm. Chúng ta không cần thiết phải đi tuần trăng mật."

"Em không muốn đi trăng mật với tôi. Em tính để dành để đi với người đàn ông khác. Hửm" Giọng hắn thoáng trầm xuống.

"Anh nghĩ tôi là loại đàn bà như vậy ư!? Trong mắt anh tôi là loại người như vậy à." Mắt cô bỗng cay cay, chỉ mới nãy thôi giây phút hắn hiền hòa nhìn cô, cô còn nghĩ hắn có chút thành ý với cô. Xem ra cô cũng ảo tưởng quá rồi.

"Tôi nói cho em biết một khi đã gắn mác Hoàng phu nhân thì đừng mong tơ tưởng thằng đàn ông khác. Nếu không em đừng trách tôi." Hắn lớn tiếng với cô nhưng thấy Diễm My khóe mắt đỏ lên sắp khóc thì Chấn Phong dịu giọng xuống

"Bây giờ tôi đưa em đi hưởng tuần trăng mật mà những cặp dôi mới cưới đều làm. Một khi tôi làm gì đều phải làm một cách chu toàn. Tôi không thích thiếu sót."

Diễm My thấy Chấn Phong dịu xuống liền nói:

"Ngày mai tôi phải đi làm, tôi mới làm ít bữa mà nghỉ một tuần thì mọi người sẽ khiển trách."

"Em là Hoàng phu nhân mà còn sợ ư. Tôi đã cho người chuẩn bị lí do hợp lí cho em hết rồi. Yên tâm đi. Cả ngày hôm qua em chuẩn bị hôn lễ cũng mệt rồi. Nghỉ đi. Tới nơi tôi gọi em dậy"

"Anh không mệt sao. Hôm qua anh cũng cùng tôi chuẩn bị mà." Diễm My lo lắng cho Chấn Phong

"Tôi quen rồi. Em đừng lo. Ngủ đi." Chấn Phong nghe cô quan tâm lòng vui vẻ hạnh phúc liếc sang thấy cô ngủ ngon lành. Hắn đã quen với việc ít ngủ rồi còn cô thì phải được ngủ đủ giấc mới tốt cho cô được. Hắn nguyện chịu mọi cực khổ để cô được bình yên. Nghĩ vậy hắn nở nụ cười hạnh phúc. Chiếc siêu xe vút chạy băng băng trên đường.
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Cần Em

Số ký tự: 0