Chương 3: Chính thức gặp mặt
Trong phòng Tổng giám đốc Hoàng thị
"Thưa ngài, cô gái Trần Diễm My hôm qua đã về nước rồi ạ. Tối hôm qua đã gửi email xin ứng tuyển vào Hoàng thị chúng ta. Sáng nay 8h sẽ phỏng vấn."
Hoàng Chấn Phong đang xem tài liệu liền ngưng lại thích thú nói:"Cô làm tốt lắm trợ lí Lệ, quay trở lại làm việc tiếp đi"
"Vâng"
Cánh cửa đóng lại lập tức khóe miệng Chấn Phong nhếch lên. Vốn dĩ hắn tính bắt cô ngay tại sân bay nhưng người dì của cô ta lại đến đón cô ta khiến hắn phải hoãn lại, bây giờ cô lại tự mình dâng lên đây, xem ra hắn cần phải thưởng thức miếng mồi một cách khác biệt rồi. Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h45, Chấn Phong mở laptop kết nối vào hệ thống camera, mở vào phòng phỏng vấn, liếc qua camera hành lang phòng chờ thấy gương mặt Diễm My hồi hộp, đủ mọi biểu cảm, hắn bỗng cảm thấy cô rất đáng yêu nhưng cũng bất ngờ nhẹ khi cô lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc, gương mặt không biểu cảm khi bước vào phòng phỏng vấn. Hắn ngồi nghe hết phần phỏng vấn của cô. Khi cô phỏng vấn xong, Chấn Phong liên lạc với bộ phận phỏng vấn:"Nhận cô gái mang tên Trần Diễm My vào vị trí cô ấy ứng tuyển"
"Vâng" Trưởng bộ phận ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc quan sát phần phỏng vấn của các thí sinh và trực tiếp liên hệ để nhận cô ấy.
Nói xong hắn khoác áo vào đi ra khỏi phòng.
Quay về phần Diễm My, khi phỏng vấn xong cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi về chờ thông báo. Khi đang đứng chờ xe thì bỗng một chiếc xe sang trọng chạy tới, gỡ kính xe xuống là một người đàn ông rất tuấn tú, Diễm My đơ vài giây. Bỗng Chấn Phong lên tiếng: "Lên xe đi. Tôi đưa cô về."
"Ngài là..." Cô thắc mắc hỏi
"Hoàng Chấn Phong"
Diễm My hốt hoảng, là chủ nhân Hoàng thị đang đón cô về sao, cô ngạc nhiên.
"Còn đứng lâu thì người trong công ty sẽ nghĩ cô có quan hệ mờ ám với tôi đấy. Chẳng qua tôi tình cờ quen biết cha mẹ cô nên thấy cô thì cho đi nhờ thôi." Chấn Phong giải thích
"À..vâng..vậy tôi cảm ơn ngài nhiều ạ." Diễm My không nghi ngờ gì lên xe hắn ngồi. Hắn không ngờ cô dễ dụ tới vậy, chỉ với mấy câu mà đã tin tưởng rồi lên xe của một người đàn ông lạ chưa bao giờ gặp.
Chấn Phong chở cô về nhà. Khi ngồi trên xe hắn, lâu lâu Diễm My ngó qua nhìn trộm thấy khuôn mặt anh tuấn của chấn Phong khi tập trung lái xe bỗng bất giác đỏ mặt, tim đập từng hồi nên cô ngại quay sang chỗ khác. Không phải Chấn Phong không biết, nhìn biểu hiện của cô làm hắn thích chí thỏa mãn.
Cô về đến nhà an toàn, dì cô mở cửa thấy cô liền hỏi:
"Phỏng vấn thuận lợi không con?"
"Dạ ổn ạ. Mà con còn bất ngờ hơn là bỗng nhiên được Tổng giám đốc chở về ạ. Con vui quá chừng." Diễm My vui vẻ nói mà không nhìn thấy sự biến sắc trên khuôn mặt của người dì.
"Con không nên lại gần Tổng giám đốc Hoàng thị, người ta cao sang quyền quý, giúp con chưa chắc là giúp không, đời người không ai cho không ai cái gì, con sau này phải cẩn thận." Người dì lo lắng cho cô cẩn thận dặn dò.
Cô thấy sự lo sợ trong lời nói của người dì bèn hỏi:" Có chuyện gì sao hả dì?"
"Không có gì đâu con. Chẳng qua dì thấy con hiền lành, sợ con ngây thơ bị người ta hãm hại." Dì cô ngay lập tức biện hộ.
"Không sao đâu ạ, con ổn chán. Dì đừng lo quá. Thôi con thay đồ rồi xuống phụ dì nấu cơm, làm đồ ăn"
"Ừ, dì ở đây với con ba hôm rồi dì về quê, chú con cũng lớn tuổi không ai chăm sóc nên dì phải về để chăm lo. Để con lại ở đây thật sự dì không an tâm" Dì cô lo lắng thở dài nói.
"vậy dì nên về lo cho chú. Con cũng lớn rồi, dì đừng lo ạ. Đây con có cơ bắp luôn, rất khỏe a." Diễm My tinh nghịch gồng tay pha trò cho dì vui.
"Con bé này...Thôi thay đồ đi cô nương." Dì cô bật cười nhẹ, thấy cô lon ton lên phòng lại thở dài không biết khi dì về quê hắn có làm gì tới con bé không. Lòng dì đầy nỗi lo âu trong lòng.
Hắn trở về biệt thự, liền có một cuộc gọi từ trợ lí:"Thưa ngài, ba ngày sau dì của cô ta sẽ về quê thưa ngài."
"Được, tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi cô ta."
"Vâng"
Cúp máy tâm trạng lúc này của hắn cực kì vui vẻ. Cuối cùng cũng đã đến lúc săn mồi rồi. Bỗng một vòng tay ôm lấy hắn, giọng nũng nịu:"Anh Phong, mấy hôm nay anh không tới thăm em, người ta mong anh nhiều lắm, anh có biết không?"
Chấn Phong quay lại hôn lên môi cô ấy rồi ôn nhu nói:"Anh xin lỗi tiểu Thùy của anh, hôm nay anh bù đắp cho. Chịu không?"
"Chịu a" Nói rồi cô ta chồm lên hôn môi hắn nồng nàn. Chấn Phong nhiệt tình đáp trả rồi bế cô ta lên, ôm đi vào phòng ngủ.
"Thưa ngài, cô gái Trần Diễm My hôm qua đã về nước rồi ạ. Tối hôm qua đã gửi email xin ứng tuyển vào Hoàng thị chúng ta. Sáng nay 8h sẽ phỏng vấn."
Hoàng Chấn Phong đang xem tài liệu liền ngưng lại thích thú nói:"Cô làm tốt lắm trợ lí Lệ, quay trở lại làm việc tiếp đi"
"Vâng"
Cánh cửa đóng lại lập tức khóe miệng Chấn Phong nhếch lên. Vốn dĩ hắn tính bắt cô ngay tại sân bay nhưng người dì của cô ta lại đến đón cô ta khiến hắn phải hoãn lại, bây giờ cô lại tự mình dâng lên đây, xem ra hắn cần phải thưởng thức miếng mồi một cách khác biệt rồi. Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h45, Chấn Phong mở laptop kết nối vào hệ thống camera, mở vào phòng phỏng vấn, liếc qua camera hành lang phòng chờ thấy gương mặt Diễm My hồi hộp, đủ mọi biểu cảm, hắn bỗng cảm thấy cô rất đáng yêu nhưng cũng bất ngờ nhẹ khi cô lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc, gương mặt không biểu cảm khi bước vào phòng phỏng vấn. Hắn ngồi nghe hết phần phỏng vấn của cô. Khi cô phỏng vấn xong, Chấn Phong liên lạc với bộ phận phỏng vấn:"Nhận cô gái mang tên Trần Diễm My vào vị trí cô ấy ứng tuyển"
"Vâng" Trưởng bộ phận ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc quan sát phần phỏng vấn của các thí sinh và trực tiếp liên hệ để nhận cô ấy.
Nói xong hắn khoác áo vào đi ra khỏi phòng.
Quay về phần Diễm My, khi phỏng vấn xong cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi về chờ thông báo. Khi đang đứng chờ xe thì bỗng một chiếc xe sang trọng chạy tới, gỡ kính xe xuống là một người đàn ông rất tuấn tú, Diễm My đơ vài giây. Bỗng Chấn Phong lên tiếng: "Lên xe đi. Tôi đưa cô về."
"Ngài là..." Cô thắc mắc hỏi
"Hoàng Chấn Phong"
Diễm My hốt hoảng, là chủ nhân Hoàng thị đang đón cô về sao, cô ngạc nhiên.
"Còn đứng lâu thì người trong công ty sẽ nghĩ cô có quan hệ mờ ám với tôi đấy. Chẳng qua tôi tình cờ quen biết cha mẹ cô nên thấy cô thì cho đi nhờ thôi." Chấn Phong giải thích
"À..vâng..vậy tôi cảm ơn ngài nhiều ạ." Diễm My không nghi ngờ gì lên xe hắn ngồi. Hắn không ngờ cô dễ dụ tới vậy, chỉ với mấy câu mà đã tin tưởng rồi lên xe của một người đàn ông lạ chưa bao giờ gặp.
Chấn Phong chở cô về nhà. Khi ngồi trên xe hắn, lâu lâu Diễm My ngó qua nhìn trộm thấy khuôn mặt anh tuấn của chấn Phong khi tập trung lái xe bỗng bất giác đỏ mặt, tim đập từng hồi nên cô ngại quay sang chỗ khác. Không phải Chấn Phong không biết, nhìn biểu hiện của cô làm hắn thích chí thỏa mãn.
Cô về đến nhà an toàn, dì cô mở cửa thấy cô liền hỏi:
"Phỏng vấn thuận lợi không con?"
"Dạ ổn ạ. Mà con còn bất ngờ hơn là bỗng nhiên được Tổng giám đốc chở về ạ. Con vui quá chừng." Diễm My vui vẻ nói mà không nhìn thấy sự biến sắc trên khuôn mặt của người dì.
"Con không nên lại gần Tổng giám đốc Hoàng thị, người ta cao sang quyền quý, giúp con chưa chắc là giúp không, đời người không ai cho không ai cái gì, con sau này phải cẩn thận." Người dì lo lắng cho cô cẩn thận dặn dò.
Cô thấy sự lo sợ trong lời nói của người dì bèn hỏi:" Có chuyện gì sao hả dì?"
"Không có gì đâu con. Chẳng qua dì thấy con hiền lành, sợ con ngây thơ bị người ta hãm hại." Dì cô ngay lập tức biện hộ.
"Không sao đâu ạ, con ổn chán. Dì đừng lo quá. Thôi con thay đồ rồi xuống phụ dì nấu cơm, làm đồ ăn"
"Ừ, dì ở đây với con ba hôm rồi dì về quê, chú con cũng lớn tuổi không ai chăm sóc nên dì phải về để chăm lo. Để con lại ở đây thật sự dì không an tâm" Dì cô lo lắng thở dài nói.
"vậy dì nên về lo cho chú. Con cũng lớn rồi, dì đừng lo ạ. Đây con có cơ bắp luôn, rất khỏe a." Diễm My tinh nghịch gồng tay pha trò cho dì vui.
"Con bé này...Thôi thay đồ đi cô nương." Dì cô bật cười nhẹ, thấy cô lon ton lên phòng lại thở dài không biết khi dì về quê hắn có làm gì tới con bé không. Lòng dì đầy nỗi lo âu trong lòng.
Hắn trở về biệt thự, liền có một cuộc gọi từ trợ lí:"Thưa ngài, ba ngày sau dì của cô ta sẽ về quê thưa ngài."
"Được, tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi cô ta."
"Vâng"
Cúp máy tâm trạng lúc này của hắn cực kì vui vẻ. Cuối cùng cũng đã đến lúc săn mồi rồi. Bỗng một vòng tay ôm lấy hắn, giọng nũng nịu:"Anh Phong, mấy hôm nay anh không tới thăm em, người ta mong anh nhiều lắm, anh có biết không?"
Chấn Phong quay lại hôn lên môi cô ấy rồi ôn nhu nói:"Anh xin lỗi tiểu Thùy của anh, hôm nay anh bù đắp cho. Chịu không?"
"Chịu a" Nói rồi cô ta chồm lên hôn môi hắn nồng nàn. Chấn Phong nhiệt tình đáp trả rồi bế cô ta lên, ôm đi vào phòng ngủ.
Nhận xét về Anh Cần Em