Chương 2: Cha mẹ con mất ư !!!

Anh Cần Em Nhan Kỳ Nguyệt 1206 từ 14:32 23/09/2020
"Sao ạ?" Trần Diễm My hốt hoảng

"Làm sao ba mẹ con lại mất đột ngột như vậy hả dì? Hức...hức " Cô vỡ òa nức nở khi nghe tin ba mẹ mình mất

"Dì xin lỗi vì phải báo tin đột ngột cho con như vậy. Dì cũng mới biết thôi. Cha mẹ con đang đi trên đường thì có xe tải phóng nhanh tốc độ nên tông vào họ. Khi đưa vào cấp cứu thì bác sĩ nói tình trạng quá nguy kịch. Bác sĩ cố gắng hết sức rồi nhưng không cứu được họ con ạ" Người dì đau đớn nói với Diễm My

"Tại sao họ lại ra đi nhanh như vậy chứ..Con..Con còn chưa làm gì được cho họ mà...hức ...hức. Con xin dì ở nhà chuẩn bị tang lễ ở nhà dùm con. Thiếu thốn gì con sẽ gửi tiền phụ dì. Bây giờ con không thể về nhà được ạ. Dịch bên đây đang bùng mạnh nên các cửa khẩu đều bị cấm. Con không thể... hức...về được ạ..hức" Cô vừa nói với dì vừa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Ừ, dì sẽ lo liệu hậu sự cho ba má con thật tốt. Con ráng học ở bển cho giỏi cho ba má con yên lòng nha con" Người dì xót thương dặn dò đứa cháu mà dì rất thương yêu.

"Dạ, giờ con chuẩn bị vào học rồi ạ. Con cúp máy đây ạ. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Con mong dì luôn mạnh khỏe"

"Ừ, ừ ráng học nha con" Xong rồi dì cô cúp máy. Diễm My ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở, cô còn tới hai năm nữa mới có thể hoàn thành chương trình đại học. Cô phải bằng mọi giá thật giỏi giang để về gây dựng lại sự nghiệp của cha mẹ cô. Cô đã thề trong lòng là như vậy. Quẹt nước mắt đi cô lấy lại tinh thần chuẩn bị vào học.

Còn bên đây, khi dì cô vừa cúp máy thì có tiếng đàn ông vang lên.

"Làm tốt lắm, nếu bà muốn đứa cháu nhỏ xinh đẹp của bà bình an quay về thì cứ tiếp tục như vầy. Nếu không đừng trách tôi tiễn cả dòng họ bà đi chung với hai ông bà kia. Hahahaa. Đây đây, xác hai ổng bả đây. Lo hậu sự cho chu đáo nhá. Hahaa" Tiếng thuộc hạ hắn cười đê tiện rồi quay đi để lại người dì cô sợ hãi ngồi ôm mặt khóc.

******

2 năm sau

Một cô gái xinh đẹp đang hiên ngang bước đi trong sân bay, gặp người dì thân yêu của mình. Cô mừng rỡ kêu lên:

Ẩn quảng cáo


"Dì, con về rồi đây ạ"

"Mừng con trở về. Nào nào, đưa dì xách phụ đồ rồi chúng ta về nhà cho con nghỉ ngơi. Trên đường về mệt lắm đúng không con" Dì cô lo lắng hỏi thăm

"Con muốn ra thăm ba mẹ con ạ. Con không mệt lắm đâu. Dì đừng quá lo ạ" Diễm My kéo kính mát xuống nghiêm túc nói

"Nhưng con vừa về mà..." Dì cô chưa kịp nói hết câu Diễm My đã nói

"Hai năm trước con không thể về để viếng tang họ. Con đã rất ân hận rồi. Dì đừng cản con. Con muốn gặp ba mẹ con. Con rất nhớ họ." Nói đến đây sống mũi cô cay cay, nước mắt đã bắt đầu đọng lại trên khóe mắt nhưng cô nhanh chóng gạt đi rồi nói

"Đi thôi dì"

"Ừ" Dì cô thở dài cùng cô ra nghĩa trang.

***

"Ba mẹ có nhớ con không? Con là đứa con gái rượu của hai người đây. Con trở về rồi ạ. Con xin lỗi... Con bất hiếu khi không thể ở bên cạnh ba mẹ những lúc hai người cần con nhất... Lại càng không ở cạnh những giây phút cuối đời của ba mẹ. Con quả là một đứa con gái bất hiếu phải không ạ... Con thành thật xin lỗi và con nhớ ba mẹ nhiều lắm" Diễm My bật khóc khi đứng trước hình ảnh cha mẹ mình. Người run lên từng hồi. Thấy vậy dì cô lại ôm lấy cô nói

"Về thôi con. Chỉ cần con đến đây thăm họ thôi thì dì nghĩ là họ cũng mãn nguyện lắm rồi. Ta về thôi con"

"Dạ" Cô sụt sùi nước mắt nghe lời dì mình

Về tới nhà, thay đồ tắm rửa thoải mái. Diễm My mở laptop lên tra cứu các doanh nghiệp để cô xin vào làm. Đập vào mắt cô là dòng chữ tập đoàn Hoàng thị đang tuyển dụng vị trí phó giám đốc marketing. Cô nói với dì

"Mai con sẽ chuẩn bị hồ sơ đi xin việc ạ có thể trưa con không về. Dì đừng lo quá ạ"

Ẩn quảng cáo


"Con định xin việc ở đâu?" Dì cô hỏi

"Dạ ở tập đoàn Hoàng thị"

Ly sữa dì đang bưng lên cho cô rớt xuống. Diễm My hốt hoảng chạy lại đỡ dì

"Sao vậy ạ? Dì bị sao thế ạ?"

"À không sao, dì chỉ hơi mệt chút thôi. Dì thấy cũng có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng mà con. Đâu nhất thiết phải là Hoàng thị"

"Tại vì Hoàng thị là một tập đoàn lớn. Ở dó con sẽ phát huy được những kinh nghiệm khi du học của con" Cô hào hứng nói

"Nhưng dì nghe nói ở đó rất xô bồ và ganh đua nhau, cạnh tranh nhau dữ lắm. Dì sợ...." Dì cô sợ cô sẽ gặp Chủ tịch hoàng thị - kẻ đã sai thuộc hạ đem xác cha mẹ cô về đây - chắc chắn sẽ có những ý đồ không tốt cho cô vì chính thuộc hạ hắn đã nói với dì rằng hắn đang để mắt đứa cháu gái dì, hắn sẽ không buông tha cho nó. Dì rất sợ, rất sợ.

"Không sao đâu ạ. Con sẽ vượt qua được hết thôi. Không có gì làm khó được con. Dì cứ an tâm và đừng cản con.Con đã sống một mình bên mỹ bốn năm rồi. Mấy cái này không nhằm nhò gì với con hết ạ. Con đã gửi mail xin việc trước rồi ạ. Họ hẹn 8h sáng mai đến nộp hồ sơ xin phỏng vấn."

Mặt dì tràn ngập nỗi sợ hãi, không ngờ đứa cháu gái này lại bướng bỉnh đến vậy, nó đã gửi mail xin việc trước luôn rồi. Dì không thể cản được nữa. Người dì thở dài lo sợ, chỉ biết cầu mong ông trời thương cho đứa cháu bé bỏng của dì được bình an.

"Thôi được rồi, dì biết không cản được con. Hãy cứ làm gì con muốn đi"

"Dạ" Diễm My mừng rỡ khi được dì chấp thuận.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Cần Em

Số ký tự: 0