Chương 1: Chủ nhân Hoàng thị
Trong một căn nhà hoang
"Làm ơn buông tha cho tôi, tôi không có đụng chạm gì tới các người" Tiếng một người đàn ông trung niên cầu xin một chàng trai trẻ đang chễm chệ trên chiếc ghế ngồi.
"Sai lầm lớn nhất của ông là đụng đến tập đoàn Hoàng thị và đặc biệt là khiêu khích chủ nhân tập đoàn ấy" Hoàng Chấn Phong lạnh lùng nói tràn ngập mùi sát khí
"Vậy....vậy tôi sẽ rút khỏi Hoàng thị, những gì tôi làm tổn thất cho Hoàng thị tôi sẽ trả lại hết mà"
"Hahaa..Đúng đúng nên trả lại mà. Và trả lại bằng chính cái mạng già của ông đó" Hắn cười điên dại rồi buông một câu nhẹ tênh.
"Đừng, đừng tôi xin cậu tha cho chồng tôi, chúng tôi biết tội lội đã gây ra cho Hoàng thị rồi, chúng tôi còn một đứa con gái. Cầu xin cậu buông tha cho chúng tôi" Người đàn bà lập tức quỳ van xin Chấn Phong buông tha cho chồng mình.
"Ồ, bà còn đứa con gái à, có cần tôi đưa nó đến gặp ông bà ở nơi nào tươi đẹp hơn không. Suối vàng chẳng hạn?" Hắn hoang tàn trả lời
Hai vợ chồng lập tức tái mét khuôn mặt, quỳ lạy khóc lóc van xin khẩn thiết nhưng hắn bỏ ngoài tai, tàn nhẫn nói "Khóc lóc đủ chưa? Bây giờ là tới giờ lên đường. Tiễn hai vợ chồng chúng nó đi"
*Đoàng" *Đoàng*
Hai tiếng súng vang lên, mùi máu tanh bốc lên lan tỏa khắp không gian. Chấn Phong bảo bọn thuộc hạ "Dọn dẹp đi, nhớ sạch sẽ"
"Còn đứa con gái của hai người đó, hiện đang du học bên Mỹ thì sao ạ" Tên thuộc hạ hỏi
"Gửi xác về họ hàng cô ta và uy hiếp họ, kêu họ bảo với cô ta hai ổng bả bị tai nạn xe không qua khỏi. Còn về phần cô ta đợi khi về đây, bắt về tao thưởng thức rồi sẽ có phần cho anh em chúng mày" Hắn thỏa mãn nói
"vâng" Tên thuộc hạ thích thú tuân lệnh
"Haha. Quả đúng phong cách con ta, tàn nhẫn, quyết đoán. Giỏi lắm con trai" Tiếng một đàn ông khác vang lên cùng tiếng cười của ông ta vang vọng khắp nơi.
"Hoàng Chấn Phùng, đây là lần cuối tôi giúp ông rồi đấy" Hắn lạnh lùng nói
"Con lại đùa ta, con giúp ta rất nhiều vụ rồi đấy, sau này Hoàng thị là của con" Chấn Phùng hài lòng nói
"Không cần ông nói điều ai cũng biết, chắc chắn Hoàng thị là của tôi vì tôi đã làm sẵn di chúc cho ông rồi. Kí phát rồi đi cùng với hai ông bà đi nào" Hắn đắc ý nói
"Di chúc? Mày muốn làm gì?" Hoàng Chấn Phùng tỏ vẻ nghi ngờ
"Tụi bây"
Ngay lập tức hai thằng đô con túm chặt lấy người ông ta. Hoàng Chấn Phong đưa tờ giấy di chúc rồi ra lệnh "Kí đi. Một là chữ kí. Hai là chết. Chọn đi"
Hoàng Chấn Phùng tức đỏ mặt "Mày tạo phản, uổng công tao nhặt mày về nuôi dưỡng mày"
"Nuôi tôi? Hừ, hay là lợi dụng tôi, bắt tôi đi học làm sát thủ để giết người mà ông không cần tốn bất kì giọt máu nào. HẢ" Hắn gầm giọng nhả từng chữ vào mặt Hoàng Chấn Phùng
Ông ta tái mặt, không ngờ có một ngày nó tạo phản.
"Bây giờ kí đi, nếu không cái mạng già này ông không chắc giữ được lâu đâu" Hắn uy hiếp
"Được được, tôi kí, tôi kí" Hoàng Chấn Phùng hốt hoảng lập tức cầm bút kí
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không" Chấn Phong hài lòng nói
"Bây đâu, xử đi" hắn bình thản ra lệnh
"Mày!!! Thứ lật mặt, sao mày nói mày không giết tao, đồ nuôi ong tay áo, thứ chó phản chủ, trời tru đất diệt mày" Hoàng Chấn Phùng rủa hắn
"Xử nhanh đi, sủa inh ỏi nãy giờ" Hắn nhăn mặt khó chịu
*Đoàng* Một thân hình ngã xuống, máu loang ra
"Dọn dẹp tiếp đi, hôm nay mệt cho tụi bây rồi, tao cho tụi bây xõa. Từ hôm nay tao chính thức là chủ nhân của Hoàng thị"
Bọn thuộc hạ reo hò khắp nơi trong căn nhà hoang tồi tàn ở trên ngọn núi hẻo lánh xa xôi.
Cuối cùng hắn cũng đoạt được những thứ hắn muốn và đã dẹp xong những thứ ngán đường hắn. Hắn hài lòng rời khỏi căn nhà hoang, trở về biệt thự xa hoa của mình.
"Làm ơn buông tha cho tôi, tôi không có đụng chạm gì tới các người" Tiếng một người đàn ông trung niên cầu xin một chàng trai trẻ đang chễm chệ trên chiếc ghế ngồi.
"Sai lầm lớn nhất của ông là đụng đến tập đoàn Hoàng thị và đặc biệt là khiêu khích chủ nhân tập đoàn ấy" Hoàng Chấn Phong lạnh lùng nói tràn ngập mùi sát khí
"Vậy....vậy tôi sẽ rút khỏi Hoàng thị, những gì tôi làm tổn thất cho Hoàng thị tôi sẽ trả lại hết mà"
"Hahaa..Đúng đúng nên trả lại mà. Và trả lại bằng chính cái mạng già của ông đó" Hắn cười điên dại rồi buông một câu nhẹ tênh.
"Đừng, đừng tôi xin cậu tha cho chồng tôi, chúng tôi biết tội lội đã gây ra cho Hoàng thị rồi, chúng tôi còn một đứa con gái. Cầu xin cậu buông tha cho chúng tôi" Người đàn bà lập tức quỳ van xin Chấn Phong buông tha cho chồng mình.
"Ồ, bà còn đứa con gái à, có cần tôi đưa nó đến gặp ông bà ở nơi nào tươi đẹp hơn không. Suối vàng chẳng hạn?" Hắn hoang tàn trả lời
Hai vợ chồng lập tức tái mét khuôn mặt, quỳ lạy khóc lóc van xin khẩn thiết nhưng hắn bỏ ngoài tai, tàn nhẫn nói "Khóc lóc đủ chưa? Bây giờ là tới giờ lên đường. Tiễn hai vợ chồng chúng nó đi"
*Đoàng" *Đoàng*
Hai tiếng súng vang lên, mùi máu tanh bốc lên lan tỏa khắp không gian. Chấn Phong bảo bọn thuộc hạ "Dọn dẹp đi, nhớ sạch sẽ"
"Còn đứa con gái của hai người đó, hiện đang du học bên Mỹ thì sao ạ" Tên thuộc hạ hỏi
"Gửi xác về họ hàng cô ta và uy hiếp họ, kêu họ bảo với cô ta hai ổng bả bị tai nạn xe không qua khỏi. Còn về phần cô ta đợi khi về đây, bắt về tao thưởng thức rồi sẽ có phần cho anh em chúng mày" Hắn thỏa mãn nói
"vâng" Tên thuộc hạ thích thú tuân lệnh
"Haha. Quả đúng phong cách con ta, tàn nhẫn, quyết đoán. Giỏi lắm con trai" Tiếng một đàn ông khác vang lên cùng tiếng cười của ông ta vang vọng khắp nơi.
"Hoàng Chấn Phùng, đây là lần cuối tôi giúp ông rồi đấy" Hắn lạnh lùng nói
"Con lại đùa ta, con giúp ta rất nhiều vụ rồi đấy, sau này Hoàng thị là của con" Chấn Phùng hài lòng nói
"Không cần ông nói điều ai cũng biết, chắc chắn Hoàng thị là của tôi vì tôi đã làm sẵn di chúc cho ông rồi. Kí phát rồi đi cùng với hai ông bà đi nào" Hắn đắc ý nói
"Di chúc? Mày muốn làm gì?" Hoàng Chấn Phùng tỏ vẻ nghi ngờ
"Tụi bây"
Ngay lập tức hai thằng đô con túm chặt lấy người ông ta. Hoàng Chấn Phong đưa tờ giấy di chúc rồi ra lệnh "Kí đi. Một là chữ kí. Hai là chết. Chọn đi"
Hoàng Chấn Phùng tức đỏ mặt "Mày tạo phản, uổng công tao nhặt mày về nuôi dưỡng mày"
"Nuôi tôi? Hừ, hay là lợi dụng tôi, bắt tôi đi học làm sát thủ để giết người mà ông không cần tốn bất kì giọt máu nào. HẢ" Hắn gầm giọng nhả từng chữ vào mặt Hoàng Chấn Phùng
Ông ta tái mặt, không ngờ có một ngày nó tạo phản.
"Bây giờ kí đi, nếu không cái mạng già này ông không chắc giữ được lâu đâu" Hắn uy hiếp
"Được được, tôi kí, tôi kí" Hoàng Chấn Phùng hốt hoảng lập tức cầm bút kí
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không" Chấn Phong hài lòng nói
"Bây đâu, xử đi" hắn bình thản ra lệnh
"Mày!!! Thứ lật mặt, sao mày nói mày không giết tao, đồ nuôi ong tay áo, thứ chó phản chủ, trời tru đất diệt mày" Hoàng Chấn Phùng rủa hắn
"Xử nhanh đi, sủa inh ỏi nãy giờ" Hắn nhăn mặt khó chịu
*Đoàng* Một thân hình ngã xuống, máu loang ra
"Dọn dẹp tiếp đi, hôm nay mệt cho tụi bây rồi, tao cho tụi bây xõa. Từ hôm nay tao chính thức là chủ nhân của Hoàng thị"
Bọn thuộc hạ reo hò khắp nơi trong căn nhà hoang tồi tàn ở trên ngọn núi hẻo lánh xa xôi.
Cuối cùng hắn cũng đoạt được những thứ hắn muốn và đã dẹp xong những thứ ngán đường hắn. Hắn hài lòng rời khỏi căn nhà hoang, trở về biệt thự xa hoa của mình.
Nhận xét về Anh Cần Em