Chương 8

Anh Ấy Không Giống Lời Đồn Leo 1778 từ 18:49 04/11/2021
Sau khi đảm bảo không còn vướng mùi thuốc lá ở trên quần áo, Trương Tử Tầm quay trở lại lớp học. Nhìn thấy cô đã yên vị ở chỗ ngồi, anh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí. Cảm giác lần này ngồi gần cô thật khác, nó không giống với những lần trước nữa, con tim anh vừa hồi hộp vừa rộn ràng.

Trương Tử Tầm lén đưa mắt nhìn cô, lúc này mới dám đánh giá kỹ càng nhan sắc của cô. Góc nghiêng của Châu Văn rất đẹp, sóng mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, nhìn tổng thể khuôn mặt hài hòa xinh đẹp...

Châu Văn quay ra nhìn anh, đôi lông mày cô nhíu lại: "Tôi bảo cậu chú tâm vô học, không bảo cậu chăm chú ngắm tôi."

"..." Anh vội vàng quay đầu lại, trái tim đập nhanh lên vài nhịp. Cuối cùng thì anh cũng có thể hiểu được, kể từ giây phút này, trái tim anh thật sự đã bị người đó đánh cắp rồi!

Tan trường, Châu Văn phụ giúp giáo viên mang dụng cụ giảng dạy đến phòng giáo vụ. Đôi chân cô dừng lại, ánh mắt bất chợt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi lông mày cô nhíu lại, người đó là Giang Thành phải không? Sao anh lại ở đây? Lại còn nói chuyện với hiệu trưởng nữa chứ? Bọn họ là người quen của nhau à?

Châu Văn rời khỏi phòng giáo vụ, trở về phòng học lấy cặp đi về nhà. Vừa ra đến cổng trường, cô bắt gặp dáng người quen thuộc. Anh ấy đứng đây làm gì?

Cô đi lại chỗ anh, thấy anh không chú ý đến mình liền lên tiếng hỏi: "Anh đứng đây làm gì? Đang đợi ai sao?"

"..." Giang Thành đưa mắt nhìn cô, nhanh chóng cất điện thoại vào túi, khuôn miệng cong lên: "Anh còn có thể đợi chờ ai được nữa? Ở đây ngoài em ra thì đâu còn ai quen biết anh nữa?"

Không còn ai quen biết? Vừa rồi anh nói chuyện với hiệu trưởng là vô tình hay là quen biết?

Châu Văn nhìn anh: "Vậy anh đến đây làm gì?" Lúc này cô mới để ý đến chiếc mô tô bên cạnh, đây là xe của anh ấy?

"Chờ em cùng về!" Giang Thành cười cười. Vốn dĩ mục đích anh đến đây không phải để chờ đợi cô, nhưng dù sao cô cũng là học sinh ngôi trường này, mượn cớ gặp gỡ cũng không phải ý kiến tồi.

"..." Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng. Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào mà trái tim cô lại đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh vậy?

Thấy cô ngại ngùng không trả lời, anh khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Được rồi, chúng ta đi thôi!" Anh lấy mũ bảo hiểm đưa cho Châu Văn: "Nè, em đội lên đi!"

"Anh biết đi xe mô tô hả?" Châu Văn nhận lấy mũ bảo hiểm, cô nhìn trước nhìn sau. Cuối cùng cũng không chịu được mà nhìn anh: "Tôi không biết đội..."

"Hửm? Sao lại không biết đội? Bộ em chưa từng đội qua loại mũ này sao?"

Châu Văn không phản bác lại, cô gật đầu: "Chưa từng đội bao giờ."

"Được rôi, anh giúp em đội!" Giang Thành bật cười trước sự dễ thương của cô nhóc này, anh nhận lấy mũ bảo hiểm, giúp cô đội nó vào.

Nhìn thấy anh cười, trái tim Châu Văn lại thổn thức nhịp đập. Tại sao bây giờ cô luôn cảm thấy hồi hộp khi ở cạnh anh vậy? Rõ ràng lúc trước không hề có...

Trương Tử Tầm đứng nhìn hai người kia, đôi lông mày anh nhíu lại. Hai người bọn họ có quen biết với nhau sao? Trong lòng anh nổi lên cơn ghen tức khó chịu, tại sao Châu Văn lại quen biết với tên đó?

***

Đi được một đoạn đường, nhìn thấy cô gái phía sau xe vẫn không thèm mở miệng nói chuyện. Giang Thành nhanh chóng lên tiếng mở lời:

Ẩn quảng cáo


"Em có đói không? Anh dẫn em đi ăn ha?"

"Không, không cần đâu!" Cô vội lắc đầu đáp lại.

"Vậy em có khát không? Anh..."

"Không khát, tôi không có khát!"

Giang Thành nhíu mày: "Châu Văn, hôm nay em bị làm sao vậy?"

"Không làm sao cả..."

Đôi lông mày anh ngày một nhăn lại, nhóc con này hôm nay bị làm sao thế? Sao anh có cảm giác như cô nhóc này đang ngày một giữ khoảng cách với anh vậy?

"Bộ hôm nay em gặp chuyện không vui à?"

Châu Văn lắc đầu: "Không có! Chẳng qua là có chút hơi ngại..."

"Ngại? Em ngại anh sao?"

Cô gật đầu, giọng nói e dè: "Ngồi sau anh thế này... Thật sự rất ngại!"

"Nhưng em ngại anh chuyện gì? Anh đã làm gì em đâu?" Giang Thành dở khóc dở cười, anh còn chưa kịp làm gì mà nhóc con này đã bắt đầu thấy ngại?

"..." Châu Văn không thèm trả lời anh, đưa mắt nhìn xuống tay mình. Bảo người ta ôm eo như thế này thì làm sao mà cô không ngại cho được?

Giang Thành dừng xe trước cửa tiệm sách, cô nhanh chóng xuống xe, chạy một mạch vào hiệu sách. Nhìn bộ dạng hối hả của cô, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhóc con này thật là... đến cả mũ bảo hiểm cũng không thèm lấy xuống!

Sau khi mua sách xong, Châu Văn đi lại chỗ anh. Giang Thành nhìn thấy mấy cuốn luyện đề thi trên tay cô, trong đầu thầm thán phục. Không thể phủ nhận trình độ học vấn của nhóc con này quả thật rất đáng để khâm phục. Thời anh đi học cũng không ôn thi nhiều đến mức độ này.

"Anh chở tôi đến thư viện có được không? Tôi định..."

"Rột... rột..."

Giang Thành nhìn cô, trầm ngâm vài giây, sau đó liền bật cười thành tiếng: "Châu Văn, em thật sự muốn đến thư viện để học sao? Học trong tình trạng này?"

"..." Châu Văn cúi đầu, mặt mày đỏ bừng bừng, trong lòng thầm nguyền rủa bụng mình. Tại sao nó lại kêu vào lúc này?

"Châu Văn? Em đói đến mức không nói được hả?" Anh bật cười, cầm lấy tay cô kéo đi: "Lên xe đi! Anh dẫn em đến quán này, bảo đảm em sẽ thích!"

"..." Cô không nói gì, chỉ thuận theo ý của anh. Lúc này đây cô thật sự rất muốn đào hố để chui vào!

Giang Thành đưa cô vào một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm phát ra một mùi hương thơm nức. Châu Văn bất ngờ, cô chưa từng nghĩ bên trong con hẻm này lại có một quán mì thơm ngon đến như vậy.

Ẩn quảng cáo


Giang Thành nhìn cô, khẽ cười: "Em ngồi đây chờ anh xíu ha?"

Cô gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô tỉ mỉ quan sát xung quanh nơi này, lối bày trí đơn giản, không gian tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, khách khứa đến ăn cũng không nhiều. Đột nhiên cô nảy sinh chút nghi ngờ, liệu quán mì này có thật sự ngon như lời anh kể không?

Giang Thành đi ra từ trong căn bếp nhỏ, trên tay anh cầm hai bát mì nóng hổi. Châu Văn thấy anh bê mì, vội vàng ngồi dậy giúp anh bê một bát.

"Bộ anh không biết nóng hả? Bê không như vậy nhỡ bỏng tay thì sao?"

"Không sao!" Anh cười cười: "Em chờ anh có lâu không?"

Cô lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống bát mì, không giống như những gì cô tưởng tượng. Bát mì này có lối trang trí không hề đẹp mắt chút nào. Rất tùy tiện!

"Cháu là bạn của Giang Thành hả?"

"..." Châu Văn hướng mắt nhìn về phía nhà bếp, nhìn thấy một bà lão cùng một người phụ nữ trung niên từ đó đi ra. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, trong lòng có chút sợ hãi, hai người họ...

Giang Thành nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, vội vàng lên tiếng giải thích: "Đây là mẹ con dì Lâm, bọn họ là chủ quán mì này."

"Bọn ta làm cháu sợ rồi phải không?" Dì Lâm nhìn Châu Văn, nở một nụ cười hiền.

Cô lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhận lỗi: "Cháu xin lỗi bà và dì vì đã tỏ thái độ không phải phép ạ!"

"Không sao, không sao..." Bà cụ Lâm xua tay: "Cũng không trách cháu được, có trách thì trách dung mạo của bọn ta đáng sợ đến mức dọa người rồi..."

"Hai đứa cứ thoải mái dùng bữa. Mẹ con dì vào trong đây!" Dì Lâm dìu mẹ mình vào trong. Bà đã nhiều lần nghe Giang Thành kể về cô bé họ Châu kia nên khi thấy anh dẫn cô đến đây ăn mì, bà liền rất muốn gặp cô. Sau khi nhìn thấy Châu Văn, bà cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mà thằng bé này lại để tâm đến cô như vậy rồi.

Châu Văn cúi đầu chào mẹ con dì Lâm rồi dõi theo hai người họ đi vào trong bếp. Nhìn đôi mắt màu trắng đục của bà cụ Lâm, cô cũng có thể ngầm đoán được bà cụ bị mù vì mắc phải căn bệnh đục thủy tinh thể ở mức độ nặng. Nhưng còn dì Lâm thì sao? Tại sao hơn một nửa khuôn mặt của dì làm sao bị hủy hoại vậy?

"Em mau ăn đi. Để nguội sẽ không ngon đâu."

"..." Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Cô nếm thử mùi vị của nước dùng mì, rồi nhanh chóng chuyển sang nếm thử sợi mì. Đôi lông mày cô khẽ nhướng lên, mùi vị này thật sự rất ngon!

Nhìn thấy bộ dạng ăn ngon lành của Châu Văn, anh không khỏi hài lòng: "Mùi vị thế nào? Rất ngon có phải không?"

Khuôn miệng cô cong lên, khẽ ừ một tiếng: "Rất ngon! Đây là bát mì ngon nhất mà tôi từng ăn!"

Lại một lần nữa anh được nhìn thấy nụ cười của Châu Văn, tuy chỉ đơn thuần là một nụ cười mỉm nhưng nó lại thể hiện được tất cả niềm hạnh phúc nằm trong đôi mắt cô. Anh nhìn cô, giọng nói mang vài phần dịu dàng:

"Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây ăn."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Ấy Không Giống Lời Đồn

Số ký tự: 0