Chương 6
Tớ vỗ vỗ vào đầu xong lắc lắc mấy cái cho khỏi nghĩ nhiều, sau đó lại quay ra ríu rít tíu tít với thằng Bình con Thanh.
Tối đó, tớ vừa về ngồi vào bàn học đã thấy có tin nhắn của Nắng, tớ vui vẻ kể lể hết mọi thứ cho cậu ấy nghe, bọn tớ lại nhắn tin cho đến tận gần 12h đêm, đến lúc tớ giật mình nhận ra thì ôi thôi, tớ lại quên béng không học bài. Hic, sao cái số Mây nó khổ thế chứ lị, ai kêu nói chuyện với Nắng cuốn quá làm chi?
Bạn ấy hài hước cực, làm tớ cười như nắc nẻ suốt thôi. Nhưng mà cứ cái đà này, chắc tớ sẽ ẵm trọn danh hiệu học sinh dốt nhất lớp mất. Thế là dù có hơi tiếc xíu, nhưng tớ vẫn nghiêm nghị soạn tin cho Nắng:
[Nè Nắng, từ mai chúng ta đừng nói chuyện nữa nha!]
[Sao vậy, nói chuyện với tôi không vui à?]
[Không phải, nói chuyện với Nắng làm Mây cười quá trời, nhưng mà Mây còn phải học ý, Mây cứ thế này Mây dốt như con bò mất thôi!]
Một lúc lâu Nắng mới nhắn lại, Nắng bảo: [Ừa, thế thì thôi, từ mai Nắng không nhắn nữa, Mây ngủ ngon!]
Mây chúc ngủ ngon lại, nhưng mà chả hiểu sao trong lòng cứ hơi khó chịu. Người ta đã đồng ý rồi mà, sao tự dưng Mây lại thấy buồn buồn mới hay chứ. Chắc là do tớ mệt, tớ cũng không nghĩ nhiều mà leo lên giường đi ngủ luôn.
Một tuần sau, khối tớ bị chia đều ra thành các ban khác nhau. Mặc cho con Thanh thằng Bình ra sức ngăn cản, túm tay kéo chân, tớ vẫn đăng kí cái roẹt vào ban D, kết quả là tớ rơi một phát thẳng vào lớp 11A5 không thương tiếc, con Thanh thằng Bình thì học chung lớp cũ, lớp 11A3. Về nhà, mẹ tớ cũng hơi buồn buồn, mẹ chả bảo gì nhưng tớ biết ý mẹ là tớ ngu như con bò, ai bảo mấy môn mình học giỏi thì không thèm đăng kí, lại cứ đâm đầu vào môn tớ dốt nhất cơ? Với cả mẹ tớ từng nói mẹ muốn tớ sau này trở thành bác sĩ, kĩ sư chứ không phải một tiểu thuyết gia quèn.
Từ sau hôm tớ bảo dừng liên lạc với Nắng, cậu ấy chả thèm nhắn lại một chữ nào cả. Lúc đầu thì tớ yên tâm học hành vô cùng chăm chỉ, tớ lên mạng tìm nhưng bài văn mẫu, nhưng mẫu câu chuyển đoạn mượt mà, văn vẻ hơn để học tập. Thế mà sau mấy ngày, tự dưng tớ lại cứ mò vào messenger làm gì cũng chả biết, cứ vào rồi lại thoát ra, không muốn thừa nhận đâu nhưng mà tớ nhớ mấy câu chuyện cười của cậu ấy quá đi thôi. Dù sao tớ nói chuyện với cậu ấy cũng rất vui mà, sao cậu ấy lạnh lùng ghê vậy cơ chứ?
Tớ đang tính tắt facebook thì thấy thông báo "Lam đã đăng một bài đăng mới" Tò mò nhấn vào xem, thì ra cậu ấy lại đăng chương tiếp theo của tiểu thuyết đang viết dở. Tớ đọc say mê khủng khiếp, thế mà mới được xíu đã hết chương rồi. Cuối chương truyện là đoạn nữ chính đòi cắt liên lạc với nam chính, đau khổ dằn vặt lắm ý, nhưng nam chính đã kịp ôm nàng vào lòng.
Mới tới đó thôi mà đã hết béng nó rồi, tớ tiu nghỉu tắt facebook, tự dưng thấy cái tình huống quen quen? Nhưng mà chuyện của tớ với Nắng chả giống trong tiểu thuyết quái gì, nam chính người ta như thế, níu kéo không thôi, đâu có như ai kia, người ta bảo dừng liên lạc là dừng liền luôn à, chả thèm tiếc nuối gì cả. Ghét cả cái mình, tớ bèn mở word, cẩn thận gõ vài dòng:
"Nữ chính đoạn tuyệt quan hệ với nam chính, nam chính thấy thế ngoảnh mông đi luôn, không thèm quay lại gì sất. Nữ chính thấy vậy cũng cóc thèm. Thế là từ đó, nam chính nữ chính sống cuộc sống mãi mãi hạnh phúc về sau" ...
Ngồi trong lớp, tự dưng nghĩ đến cái đoạn tớ gõ hồi tối hôm kia mà buồn cả cười, truyện của tớ chắc là loại truyện ngắn nhất quả đất rồi còn gì nữa. Đang mơ màng thì thấy bàn trên đặt cặp xuống bàn cái phịch, tớ giật mình...
Thôi chết, là cái tên thô lỗ vô duyên đáng ghét đây mà. Chính là kẻ đã thô lỗ vác tớ đi đi lại lại trong quán trà sữa hôm trước đó. Nghĩ đến lại tức xì khói mũi.
Tớ quên béng mất là hắn cũng học A5, mà sao hắn không thèm chuyển lớp thế không biết? Tớ ghét, không muốn dây dưa với hắn nên định xách cặp ra chỗ khác ngồi.
Thế quái nào mà lúc nãy nằm xuống bàn khoanh tay gối đầu mơ mộng, cái ống tay áo của tớ lại mắc bố nó vào cái đinh đằng sau ghế của đứa cục súc kia mới cáu chứ lại. Hắn lại dựa đè lên, làm tớ không làm sao mà tháo ra được. Đang loay hoay nhăn nhó thì tay tớ không may thúc vào lưng hắn.
Thôi, xong.
Kiểu gì hắn cũng nhặng xị lên, rồi có khi đấm tớ một phát bay màu cũng nên? Nghĩ đến đó thôi mà tớ sợ run cả người, lấm lét ngước mắt lên định mở lời nịnh nọt xin lỗi thì hắn lại nhìn tớ chăm chú một lúc, rồi nhíu mày hỏi.
- Cậu..là Mây, phải không?
Thôi toang rồi tổ tiên ông bà ơi, cứu Mây với, hắn hỏi thế chắc là để xác nhận danh tính, tí đấm không bị nhầm người đây mà. Tớ sống nhân từ phúc đức, có làm gì ai bao giờ đâu mà lại phải nhận trái mướp đắng ngắt thế này chứ huhu? Đúng là, cái đồ thô lỗ đáng ghét!
Nhưng mà dù thế nào thì, tên cha tên mẹ tớ đặt cho, sao tớ có thể phủ nhận được. Dù có chết cũng phải chết trong vinh quang! Nghĩ thế, tớ vênh mặt lên, đáp bằng một giọng mà theo tớ là vô cùng đanh thép và quả cảm:
- Ờ, tớ là Mây đấy, thì sao?
Tối đó, tớ vừa về ngồi vào bàn học đã thấy có tin nhắn của Nắng, tớ vui vẻ kể lể hết mọi thứ cho cậu ấy nghe, bọn tớ lại nhắn tin cho đến tận gần 12h đêm, đến lúc tớ giật mình nhận ra thì ôi thôi, tớ lại quên béng không học bài. Hic, sao cái số Mây nó khổ thế chứ lị, ai kêu nói chuyện với Nắng cuốn quá làm chi?
Bạn ấy hài hước cực, làm tớ cười như nắc nẻ suốt thôi. Nhưng mà cứ cái đà này, chắc tớ sẽ ẵm trọn danh hiệu học sinh dốt nhất lớp mất. Thế là dù có hơi tiếc xíu, nhưng tớ vẫn nghiêm nghị soạn tin cho Nắng:
[Nè Nắng, từ mai chúng ta đừng nói chuyện nữa nha!]
[Sao vậy, nói chuyện với tôi không vui à?]
[Không phải, nói chuyện với Nắng làm Mây cười quá trời, nhưng mà Mây còn phải học ý, Mây cứ thế này Mây dốt như con bò mất thôi!]
Một lúc lâu Nắng mới nhắn lại, Nắng bảo: [Ừa, thế thì thôi, từ mai Nắng không nhắn nữa, Mây ngủ ngon!]
Mây chúc ngủ ngon lại, nhưng mà chả hiểu sao trong lòng cứ hơi khó chịu. Người ta đã đồng ý rồi mà, sao tự dưng Mây lại thấy buồn buồn mới hay chứ. Chắc là do tớ mệt, tớ cũng không nghĩ nhiều mà leo lên giường đi ngủ luôn.
Một tuần sau, khối tớ bị chia đều ra thành các ban khác nhau. Mặc cho con Thanh thằng Bình ra sức ngăn cản, túm tay kéo chân, tớ vẫn đăng kí cái roẹt vào ban D, kết quả là tớ rơi một phát thẳng vào lớp 11A5 không thương tiếc, con Thanh thằng Bình thì học chung lớp cũ, lớp 11A3. Về nhà, mẹ tớ cũng hơi buồn buồn, mẹ chả bảo gì nhưng tớ biết ý mẹ là tớ ngu như con bò, ai bảo mấy môn mình học giỏi thì không thèm đăng kí, lại cứ đâm đầu vào môn tớ dốt nhất cơ? Với cả mẹ tớ từng nói mẹ muốn tớ sau này trở thành bác sĩ, kĩ sư chứ không phải một tiểu thuyết gia quèn.
Từ sau hôm tớ bảo dừng liên lạc với Nắng, cậu ấy chả thèm nhắn lại một chữ nào cả. Lúc đầu thì tớ yên tâm học hành vô cùng chăm chỉ, tớ lên mạng tìm nhưng bài văn mẫu, nhưng mẫu câu chuyển đoạn mượt mà, văn vẻ hơn để học tập. Thế mà sau mấy ngày, tự dưng tớ lại cứ mò vào messenger làm gì cũng chả biết, cứ vào rồi lại thoát ra, không muốn thừa nhận đâu nhưng mà tớ nhớ mấy câu chuyện cười của cậu ấy quá đi thôi. Dù sao tớ nói chuyện với cậu ấy cũng rất vui mà, sao cậu ấy lạnh lùng ghê vậy cơ chứ?
Tớ đang tính tắt facebook thì thấy thông báo "Lam đã đăng một bài đăng mới" Tò mò nhấn vào xem, thì ra cậu ấy lại đăng chương tiếp theo của tiểu thuyết đang viết dở. Tớ đọc say mê khủng khiếp, thế mà mới được xíu đã hết chương rồi. Cuối chương truyện là đoạn nữ chính đòi cắt liên lạc với nam chính, đau khổ dằn vặt lắm ý, nhưng nam chính đã kịp ôm nàng vào lòng.
Mới tới đó thôi mà đã hết béng nó rồi, tớ tiu nghỉu tắt facebook, tự dưng thấy cái tình huống quen quen? Nhưng mà chuyện của tớ với Nắng chả giống trong tiểu thuyết quái gì, nam chính người ta như thế, níu kéo không thôi, đâu có như ai kia, người ta bảo dừng liên lạc là dừng liền luôn à, chả thèm tiếc nuối gì cả. Ghét cả cái mình, tớ bèn mở word, cẩn thận gõ vài dòng:
"Nữ chính đoạn tuyệt quan hệ với nam chính, nam chính thấy thế ngoảnh mông đi luôn, không thèm quay lại gì sất. Nữ chính thấy vậy cũng cóc thèm. Thế là từ đó, nam chính nữ chính sống cuộc sống mãi mãi hạnh phúc về sau" ...
Ngồi trong lớp, tự dưng nghĩ đến cái đoạn tớ gõ hồi tối hôm kia mà buồn cả cười, truyện của tớ chắc là loại truyện ngắn nhất quả đất rồi còn gì nữa. Đang mơ màng thì thấy bàn trên đặt cặp xuống bàn cái phịch, tớ giật mình...
Thôi chết, là cái tên thô lỗ vô duyên đáng ghét đây mà. Chính là kẻ đã thô lỗ vác tớ đi đi lại lại trong quán trà sữa hôm trước đó. Nghĩ đến lại tức xì khói mũi.
Tớ quên béng mất là hắn cũng học A5, mà sao hắn không thèm chuyển lớp thế không biết? Tớ ghét, không muốn dây dưa với hắn nên định xách cặp ra chỗ khác ngồi.
Thế quái nào mà lúc nãy nằm xuống bàn khoanh tay gối đầu mơ mộng, cái ống tay áo của tớ lại mắc bố nó vào cái đinh đằng sau ghế của đứa cục súc kia mới cáu chứ lại. Hắn lại dựa đè lên, làm tớ không làm sao mà tháo ra được. Đang loay hoay nhăn nhó thì tay tớ không may thúc vào lưng hắn.
Thôi, xong.
Kiểu gì hắn cũng nhặng xị lên, rồi có khi đấm tớ một phát bay màu cũng nên? Nghĩ đến đó thôi mà tớ sợ run cả người, lấm lét ngước mắt lên định mở lời nịnh nọt xin lỗi thì hắn lại nhìn tớ chăm chú một lúc, rồi nhíu mày hỏi.
- Cậu..là Mây, phải không?
Thôi toang rồi tổ tiên ông bà ơi, cứu Mây với, hắn hỏi thế chắc là để xác nhận danh tính, tí đấm không bị nhầm người đây mà. Tớ sống nhân từ phúc đức, có làm gì ai bao giờ đâu mà lại phải nhận trái mướp đắng ngắt thế này chứ huhu? Đúng là, cái đồ thô lỗ đáng ghét!
Nhưng mà dù thế nào thì, tên cha tên mẹ tớ đặt cho, sao tớ có thể phủ nhận được. Dù có chết cũng phải chết trong vinh quang! Nghĩ thế, tớ vênh mặt lên, đáp bằng một giọng mà theo tớ là vô cùng đanh thép và quả cảm:
- Ờ, tớ là Mây đấy, thì sao?
Nhận xét về Áng Mây Mùa Thu Năm Ấy