Chương 7: Victor - Nạn nhân vô tội
Tôi ngồi im lặng trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà. Từng mảng ký ức ùa về, dồn dập và rõ ràng như những nhát dao sắc bén, nhắc nhở tôi về con người mà tôi đã từng là, về những gì tôi đã đánh đổi để có được vị trí này. Biệt thự Ravencliff – giờ đây dường như trở nên trống rỗng và lạnh lẽo, cũng giống như cuộc đời của tôi, phủ đầy những bóng ma của quá khứ.
Tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã hiểu rõ vị trí của mình: một đứa con rơi. Cha tôi là một quý tộc quyền lực và giàu có, nhưng với tôi, ông chỉ là cái bóng xa vời, không bao giờ nhìn tôi với sự công nhận. Tôi là kết quả của một cuộc tình vụng trộm mà ông luôn muốn chôn giấu. Trong mắt ông, tôi chỉ là một gánh nặng – một sai lầm không đáng có. Những người anh chị cùng cha khác mẹ của tôi, bọn họ mới là niềm tự hào của ông, là sự nối dõi dòng máu quý tộc thuần khiết hoàn hảo mà tôi chẳng bao giờ có thể sánh bằng.
Nhưng tôi không cho phép mình sống như một thứ đồ thừa mãi mãi. Tôi không để mình trở thành nạn nhân của số phận. Tôi học cách quan sát, im lặng và chờ đợi. Cho đến khi tôi gặp Elias - con trai của lão tài xế cho cha tôi. Hắn là một kẻ có thể vì tiền làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần một lời hứa sẽ để cho hắn làm quản gia, người anh trai lớn nhất của tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông ngay sau đó. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được "luật chơi" của giới quý tộc. Bọn họ rơi rụng dần như những quân cờ vô giá trị, từng cái tên bị gạch bỏ khỏi danh sách và chỉ còn tôi là người thừa kế cuối cùng.
Cha tôi không còn lựa chọn nào khác, có lẽ ông biết sự thật, hoặc là không, nhưng ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu xử lý tôi, ông ta sẽ không còn ai để kế thừa nữa. Mà tôi cũng không ngồi yên để cho ông ta cơ hội làm điều đó.
Ngày cha tôi mất cũng chính là lần đầu tôi gặp Alex – khác với những gã to béo chỉ chăm chăm vào những manh mối giả vụng về mà tôi đã tạo ra, anh ta có vẻ đa nghi hơn và thật sự thông minh hơn. Đã có lúc hắn đến rất gần với sự thật, hắn theo rất sát tôi, lần mò tìm thấy những bước chân tôi đã để lại trong bóng tối. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của hắn, quá tin vào khả năng quan sát của mình mà không hề biết rằng những thứ hắn tìm thấy chính là thứ mà tôi muốn để hắn thấy. Nếu như hắn xuất hiện sớm hơn, có lẽ tôi đã sớm bị bắt. Nhưng giờ thì tôi đã là một con người khác, tôi chơi đùa với khả năng quan sát của hắn, khiến hắn phải tự trầm trồ về những phán đoán của bản thân và tin chắc những điều mình suy luận là đúng.
Hắn nhanh chóng buộc tội tôi mà đã quên bẵng đi một yếu tố vô cùng cơ bản trong một cuộc điều tra - chứng cứ ngoại phạm - tôi có, nhưng bạn thân của hắn thì không.
Đánh bại Alex, tôi nhận thừa kế và bước vào thế giới thượng lưu mà tôi hằng ao ước. Tôi kinh doanh, đầu tư và mọi thứ đều phát triển như tôi mong đợi. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, như thể muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với tài sản khổng lồ này. Tôi đã đạt được mọi thứ.
Rồi tôi tìm thấy Emma - một người phụ nữ sắc sảo, đầy tham vọng. Cô ta đã giúp tôi xử lý hầu hết mọi công việc trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất. Một người phụ nữ phi thường - tôi phải thừa nhận. Emma khiến tôi cảm thấy yên tâm, cô ta lo liệu mọi thứ cho tôi, từ các hợp đồng đến việc quản lý tài sản. Ban đầu, tôi nghĩ đó là may mắn, rằng tôi đã tìm thấy một cộng sự tuyệt vời. Nhưng dần dần, sự thoải mái mà Emma mang lại lại trở thành cái bẫy khiến tôi sa đà. Tôi không còn phải bận tâm về công việc nữa vì đã có cô ta lo. Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra trong khi tôi bận tận hưởng cuộc sống của một người giàu.
Một khi có tất cả trong tay, tôi bắt đầu chẳng muốn làm gì cả. Những thành công trước đó khiến tôi tin rằng mình không cần phải cố gắng thêm nữa. Tôi mặc định rằng tiền bạc sẽ luôn chảy vào tài khoản, rằng sự giàu có của tôi là bất diệt. Tôi không còn cảm nhận được sự thôi thúc của tham vọng như trước. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết hưởng thụ và không một ai có thể ngăn cản tôi trở nên như thế, kể cả người bạn tốt Marcus.
Người ta nói bạn tốt sẽ luôn chỉ ra cho bạn biết những lỗi sai, nhưng Marcus đã không làm như thế, anh ta chỉ biết tức giận với những gì tôi đạt được và sự thất bại của chính mình. Anh ta khiến mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng hơn vì cái tính nóng nảy, luôn ồn ào và chẳng giải quyết được chuyện gì, và anh ta cũng chưa từng nhìn lại xem tôi hiện tại đã thành ra như thế nào.
À, còn có Vanessa nữa. Ôi, Vanessa của tôi! Nàng đẹp, quyến rũ, đầy sức hút và nàng yêu tôi, nhưng cô ta không bao giờ chịu hiểu rằng thân phận của mình nằm ở đâu. Cô ta muốn nhiều hơn thế – Vanessa muốn trở thành bà chủ, muốn chiếm hữu tôi, muốn tôi công khai mối quan hệ của chúng tôi cho tất cả mọi người biết. Nhưng tôi không bao giờ làm điều đó. Tôi không muốn dính líu tới người hầu, thân phận con trai của người hầu đã là một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Nếu như tôi công khai cô ta, quá khứ ấy sẽ bị bọn họ gợi nhắc lại. Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.
Tôi vẫn cứ sống như thế, như thế... cho đến một ngày tôi nhận ra tài sản của tôi đã gần như cạn kiệt. Tôi đã quên mất rằng mình cần phải để ý đến một tên tham lam như Elias, hắn ta đều đặn bòn rút gần như toàn bộ số tiền mà cha tôi đã để lại. Cả Emma, trong lúc tôi không còn hứng thú gì với công việc nữa thì cô ta lại âm thầm chuyển dần quyền sở hữu công ty của tôi về túi riêng. Gã thám tử Alex vẫn chưa bỏ cuộc với ý muốn tống tôi vào tù. Những lúc này người bạn thân nhất của tôi - Marcus - đang ở đâu nhỉ? À, anh ta vẫn đang chửi bới tôi vì một việc gì đó tôi cũng không nhớ nữa ở trong quán rượu.
Tôi không nghĩ mình có thể nhanh chóng đầu hàng như vậy. Tôi đã từng đi lên từ bàn tay trắng, tôi tin mình có thể gây dựng lại được. Nhưng mỗi lần như thế, Vanessa lại tìm đến cho tôi những trải nghiệm lạc thú vui mới. Chỉ nốt lần này thôi, tôi đã tự nhủ.
Để rồi cuối cùng cái ly của tôi đã tràn vì giọt nước từ món bánh gan ngỗng phủ vàng mà Albert chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm qua. Ông ta tiêu tiền của tôi như thể nó không có giá trị gì. Tại sao không nấu những món súp đơn giản, giống như mẹ tôi đã từng làm? Thứ bánh chẳng bỏ kẽ răng này chính là nguyên nhân cho sự khánh kiệt của tôi. Tôi phát điên với sự lãng phí đó.
Đó cũng chính là lúc tôi đưa ra quyết định, chính tay tôi sẽ kết thúc mọi thứ. Một bữa tiệc tại Ravencliff dành cho những kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tất cả bọn họ sẽ đến đây và mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Trên tờ báo xuất bản sau đó, một dòng tiêu đề thu hút sự chú ý của dư luận:
Án mạng tại biệt thự Ravencliff - 7 người thiệt mạng.
"Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện 7 thi thể trong biệt thự Ravencliff, nằm tại vùng núi hẻo lánh. Trong số các nạn nhân có thám tử nổi tiếng Alex W. và ngài Victor Ravencliff, chủ sở hữu biệt thự. Vẫn chưa xác định được nghi phạm. Chi tiết về vụ án vẫn đang được điều tra."
Căn biệt thự với những bức tường lạnh lẽo, giờ đây như một ngôi nhà hoang vắng, không còn sự sống, chỉ còn lại những hồi ức đầy đau thương và nỗi buồn của những linh hồn không thể siêu thoát. Những góc khuất của nó phản ánh tất cả những tội lỗi và nỗi tuyệt vọng mà những linh hồn tội lỗi không thể thoát khỏi. Từng góc tường, từng chi tiết đều như tiếng vang của những âm thanh lầm lũi, chỉ còn lại những tiếng thở dài trong bóng tối, một biểu tượng của sự suy tàn.
Tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã hiểu rõ vị trí của mình: một đứa con rơi. Cha tôi là một quý tộc quyền lực và giàu có, nhưng với tôi, ông chỉ là cái bóng xa vời, không bao giờ nhìn tôi với sự công nhận. Tôi là kết quả của một cuộc tình vụng trộm mà ông luôn muốn chôn giấu. Trong mắt ông, tôi chỉ là một gánh nặng – một sai lầm không đáng có. Những người anh chị cùng cha khác mẹ của tôi, bọn họ mới là niềm tự hào của ông, là sự nối dõi dòng máu quý tộc thuần khiết hoàn hảo mà tôi chẳng bao giờ có thể sánh bằng.
Nhưng tôi không cho phép mình sống như một thứ đồ thừa mãi mãi. Tôi không để mình trở thành nạn nhân của số phận. Tôi học cách quan sát, im lặng và chờ đợi. Cho đến khi tôi gặp Elias - con trai của lão tài xế cho cha tôi. Hắn là một kẻ có thể vì tiền làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần một lời hứa sẽ để cho hắn làm quản gia, người anh trai lớn nhất của tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông ngay sau đó. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được "luật chơi" của giới quý tộc. Bọn họ rơi rụng dần như những quân cờ vô giá trị, từng cái tên bị gạch bỏ khỏi danh sách và chỉ còn tôi là người thừa kế cuối cùng.
Cha tôi không còn lựa chọn nào khác, có lẽ ông biết sự thật, hoặc là không, nhưng ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu xử lý tôi, ông ta sẽ không còn ai để kế thừa nữa. Mà tôi cũng không ngồi yên để cho ông ta cơ hội làm điều đó.
Ngày cha tôi mất cũng chính là lần đầu tôi gặp Alex – khác với những gã to béo chỉ chăm chăm vào những manh mối giả vụng về mà tôi đã tạo ra, anh ta có vẻ đa nghi hơn và thật sự thông minh hơn. Đã có lúc hắn đến rất gần với sự thật, hắn theo rất sát tôi, lần mò tìm thấy những bước chân tôi đã để lại trong bóng tối. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của hắn, quá tin vào khả năng quan sát của mình mà không hề biết rằng những thứ hắn tìm thấy chính là thứ mà tôi muốn để hắn thấy. Nếu như hắn xuất hiện sớm hơn, có lẽ tôi đã sớm bị bắt. Nhưng giờ thì tôi đã là một con người khác, tôi chơi đùa với khả năng quan sát của hắn, khiến hắn phải tự trầm trồ về những phán đoán của bản thân và tin chắc những điều mình suy luận là đúng.
Hắn nhanh chóng buộc tội tôi mà đã quên bẵng đi một yếu tố vô cùng cơ bản trong một cuộc điều tra - chứng cứ ngoại phạm - tôi có, nhưng bạn thân của hắn thì không.
Đánh bại Alex, tôi nhận thừa kế và bước vào thế giới thượng lưu mà tôi hằng ao ước. Tôi kinh doanh, đầu tư và mọi thứ đều phát triển như tôi mong đợi. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, như thể muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với tài sản khổng lồ này. Tôi đã đạt được mọi thứ.
Rồi tôi tìm thấy Emma - một người phụ nữ sắc sảo, đầy tham vọng. Cô ta đã giúp tôi xử lý hầu hết mọi công việc trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất. Một người phụ nữ phi thường - tôi phải thừa nhận. Emma khiến tôi cảm thấy yên tâm, cô ta lo liệu mọi thứ cho tôi, từ các hợp đồng đến việc quản lý tài sản. Ban đầu, tôi nghĩ đó là may mắn, rằng tôi đã tìm thấy một cộng sự tuyệt vời. Nhưng dần dần, sự thoải mái mà Emma mang lại lại trở thành cái bẫy khiến tôi sa đà. Tôi không còn phải bận tâm về công việc nữa vì đã có cô ta lo. Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra trong khi tôi bận tận hưởng cuộc sống của một người giàu.
Một khi có tất cả trong tay, tôi bắt đầu chẳng muốn làm gì cả. Những thành công trước đó khiến tôi tin rằng mình không cần phải cố gắng thêm nữa. Tôi mặc định rằng tiền bạc sẽ luôn chảy vào tài khoản, rằng sự giàu có của tôi là bất diệt. Tôi không còn cảm nhận được sự thôi thúc của tham vọng như trước. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết hưởng thụ và không một ai có thể ngăn cản tôi trở nên như thế, kể cả người bạn tốt Marcus.
Người ta nói bạn tốt sẽ luôn chỉ ra cho bạn biết những lỗi sai, nhưng Marcus đã không làm như thế, anh ta chỉ biết tức giận với những gì tôi đạt được và sự thất bại của chính mình. Anh ta khiến mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng hơn vì cái tính nóng nảy, luôn ồn ào và chẳng giải quyết được chuyện gì, và anh ta cũng chưa từng nhìn lại xem tôi hiện tại đã thành ra như thế nào.
À, còn có Vanessa nữa. Ôi, Vanessa của tôi! Nàng đẹp, quyến rũ, đầy sức hút và nàng yêu tôi, nhưng cô ta không bao giờ chịu hiểu rằng thân phận của mình nằm ở đâu. Cô ta muốn nhiều hơn thế – Vanessa muốn trở thành bà chủ, muốn chiếm hữu tôi, muốn tôi công khai mối quan hệ của chúng tôi cho tất cả mọi người biết. Nhưng tôi không bao giờ làm điều đó. Tôi không muốn dính líu tới người hầu, thân phận con trai của người hầu đã là một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Nếu như tôi công khai cô ta, quá khứ ấy sẽ bị bọn họ gợi nhắc lại. Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.
Tôi vẫn cứ sống như thế, như thế... cho đến một ngày tôi nhận ra tài sản của tôi đã gần như cạn kiệt. Tôi đã quên mất rằng mình cần phải để ý đến một tên tham lam như Elias, hắn ta đều đặn bòn rút gần như toàn bộ số tiền mà cha tôi đã để lại. Cả Emma, trong lúc tôi không còn hứng thú gì với công việc nữa thì cô ta lại âm thầm chuyển dần quyền sở hữu công ty của tôi về túi riêng. Gã thám tử Alex vẫn chưa bỏ cuộc với ý muốn tống tôi vào tù. Những lúc này người bạn thân nhất của tôi - Marcus - đang ở đâu nhỉ? À, anh ta vẫn đang chửi bới tôi vì một việc gì đó tôi cũng không nhớ nữa ở trong quán rượu.
Tôi không nghĩ mình có thể nhanh chóng đầu hàng như vậy. Tôi đã từng đi lên từ bàn tay trắng, tôi tin mình có thể gây dựng lại được. Nhưng mỗi lần như thế, Vanessa lại tìm đến cho tôi những trải nghiệm lạc thú vui mới. Chỉ nốt lần này thôi, tôi đã tự nhủ.
Để rồi cuối cùng cái ly của tôi đã tràn vì giọt nước từ món bánh gan ngỗng phủ vàng mà Albert chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm qua. Ông ta tiêu tiền của tôi như thể nó không có giá trị gì. Tại sao không nấu những món súp đơn giản, giống như mẹ tôi đã từng làm? Thứ bánh chẳng bỏ kẽ răng này chính là nguyên nhân cho sự khánh kiệt của tôi. Tôi phát điên với sự lãng phí đó.
Đó cũng chính là lúc tôi đưa ra quyết định, chính tay tôi sẽ kết thúc mọi thứ. Một bữa tiệc tại Ravencliff dành cho những kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tất cả bọn họ sẽ đến đây và mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Trên tờ báo xuất bản sau đó, một dòng tiêu đề thu hút sự chú ý của dư luận:
Án mạng tại biệt thự Ravencliff - 7 người thiệt mạng.
"Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện 7 thi thể trong biệt thự Ravencliff, nằm tại vùng núi hẻo lánh. Trong số các nạn nhân có thám tử nổi tiếng Alex W. và ngài Victor Ravencliff, chủ sở hữu biệt thự. Vẫn chưa xác định được nghi phạm. Chi tiết về vụ án vẫn đang được điều tra."
Căn biệt thự với những bức tường lạnh lẽo, giờ đây như một ngôi nhà hoang vắng, không còn sự sống, chỉ còn lại những hồi ức đầy đau thương và nỗi buồn của những linh hồn không thể siêu thoát. Những góc khuất của nó phản ánh tất cả những tội lỗi và nỗi tuyệt vọng mà những linh hồn tội lỗi không thể thoát khỏi. Từng góc tường, từng chi tiết đều như tiếng vang của những âm thanh lầm lũi, chỉ còn lại những tiếng thở dài trong bóng tối, một biểu tượng của sự suy tàn.
Nhận xét về Án Mạng Tại Biệt Thự Ravencliff