Chương 6: Bạn trai cũ của chị gái

Ăn Cứng Không Cho Ăn Mềm Sups Low 1556 từ 07:45 02/07/2023
Tối, Cố Thanh Thi nằm trên giường trằn trọc lướt điện thoại xem thông tin về vị sếp tổng công ty mình. Thật ra cũng là do cậu chủ quan, tuy chuyển công tác đã được hơn hai tháng nhưng lại chưa một lần nghiêm túc tìm hiểu cấp trên của mình. Nhưng cũng phải kể tội Quách trưởng phòng, Cố Thanh Thi mới chuyển công tác liền bị ông ta phân vào tổ đang chạy deadline giải quyết dự án lớn mà cấp trên đang cần gấp. Cậu còn chẳng có thời gian để làm quen với nội quy công ty chứ nói gì đến chuyện tra cứu thông tin cấp trên của mình.

Cố Thanh Thi đăng nhập vào diễn đàn công ty rồi lướt lướt thử xem còn tin tức gì nói về chuyện xấu hổ kia không. Cậu vốn tưởng chuyện đó sẽ chìm nhanh thôi, nhưng chắc là cậu đã quá coi thường độ hot của sếp tổng rồi.

Bài nào cũng phải réo “sếp tổng” , “sếp lớn” , “cấp trên”,... vào mới chịu được. Nhưng kì lạ thay là cậu lại chẳng tìm thấy được bất kỳ hình ảnh nào rõ ràng về vị cấp trên này cả.

“Quái lạ. Sao mấy người này chụp mặt hung thủ rõ nét thế? Hình ảnh người bị hại đâu?”

Tự nhiên Cố Thanh Thi thấy hơi bức bối. Ai cũng ghi cái tiêu đề “yêu sếp tổng đẹp trai” , “muốn gả cho sếp tổng” thế mà mặt ngang mũi dọc sếp thế nào cũng không chụp đăng lên là yêu dữ chưa?

Hừ, không thèm xem mấy tin lá cải của người khác nữa.

Cố Thanh Thi vào mục “Giới thiệu” để tra thông tin. Ở đây cung cấp đầy đủ từ lịch sử hình thành, nhiệm vụ, sứ mệnh, giải thưởng, quy mô đến thông tin của tất cả những người lãnh đạo công ty từ trước đến nay.

Cố Thanh Thi ấn chọn công ty chi nhánh của mình rồi lướt tìm thông tin các sếp. Kéo xuống khá sâu liền thấy tên “Kỳ Hi Dương” , vị sếp hiện tại đang điều hành chi nhánh này. Cậu nhìn hình ảnh người đàn ông trẻ có chút quen mắt, không những quen mà bỗng dưng có cảm giác gì đó khiến cậu rùng mình một cái.

“Cái gì ấy nhỉ? Tự dưng cảm thấy sợ ma vậy ta?”

Cố Thanh Thi đọc tiểu sử giới thiệu của Kỳ Hi Dương, chợt nhận ra anh ta chỉ hơn mình có hai tuổi, năng lực cực kì đáng ngưỡng mộ, đạt không ít giải thưởng lớn nhỏ về những dự án lớn có giá trị hàng triệu thậm chí là tỉ đô. Thậm chí còn từng là quản lý cấp cao của một công ty nổi tiếng nước ngoài một thời gian dài từ khi tuổi còn rất trẻ. Tiếp đó là một sớ những thành tích khiến người cùng tuổi như cậu cảm thấy chạnh lòng.

Ẩn quảng cáo


Đọc vậy được rồi, không cần tự đả kích bản thân nữa. Sếp lớn thực sự là một trụ cột được đúc từ kim cương vừa cứng vừa thẳng.

Cố Thanh Thi ngắm hình ảnh của Kỳ Hi Dương thật kỹ, cậu thậm chí còn tìm kiếm thông tin của anh trên mạng nữa, tất cả đều đến từ những tin tức với những nội dung tán dương một vị doanh nhân trẻ tài năng. Không kể hôm trước say nên làm càn với sếp, Cố Thanh Thi cảm thấy chắc chắn là cậu đã từng gặp người này từ trước đó rồi.

“Kỳ Hi Dương... Kỳ Hi Dương... Cái tên này quen vô cùng, nhưng lại sao mình lại có cảm giác lạ vậy nhỉ?” - Cố Thanh Thi lẩm bẩm cái tên đó liên tục để cố gắng tìm ra manh mối nào đó trong trí nhớ của mình. Linh tính nhắc nhở rằng có thể đây là một người quen từ rất lâu của cậu, bởi vì cảm giác với cái tên “Kỳ Hi Dương” này đặc biệt khó tả.

Cố Thanh Thi ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ thì vô tình lỡ tay quẹt trúng cái gì đó. Sau khi bật đèn cậu liền cầm khung ảnh nhỏ vừa bị lật úp lên nhìn. Đó là hình ảnh của Cố Thanh Thi cùng một người con gái trẻ xinh đẹp đang tươi cười vô cùng hạnh phúc tựa đầu vào nhau. Cả hai có dung mạo giống nhau vô cùng, từ đôi mắt, cái mũi đến nụ cười đều như từ một khuôn đúc ra.

Cố Thanh Thi vô cùng dịu dàng mà vuốt ve khuôn mặt người con gái trong ảnh. Đây là Cố Tịnh Yên, người chị gái yêu quý của cậu. Chị ấy hơn cậu bốn tuổi, là một người con gái xinh đẹp và là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu kể từ khi mẹ cậu qua đời.

Cha mẹ Cố Thanh Thi đã ly hôn từ khi cậu còn chưa biết đi. Người đàn ông vô tâm đó đã bỏ rơi ba mẹ con Cố Thanh Thi ở lại nơi làng quê nghèo để đi cùng tình nhân giàu có của ông ta. Để cho một mình người thiếu phụ lẻ loi vất vả nuôi nấng hai đứa con thơ tội nghiệp trong căn nhà rách rưới tồi tàn.

Năm Cố Thanh Thi vừa tròn mười lăm tuổi thì mẹ của cậu không may qua đời trong một tai nạn hỏa hoạn thương tâm. Vì để bảo vệ cho cậu và chị gái, bà không tiếc lấy thân mình chắn những thanh gỗ rực lửa đổ ập xuống, mặc kệ cho cái nóng thiêu cháy da thịt mình, bà liều mạng chống đỡ để hai người con của mình có cơ hội chạy thoát. Mặc dù sống sót qua khỏi vụ hỏa hoạn đó, nhưng Cố Thanh thi và chị gái của mình cũng lưu lại những vết sẹo bỏng khó phai ở trên cánh tay và bắp đùi.

Cậu còn nhớ rõ năm đó chị gái của mình đã hào hứng và lo lắng biết bao nhiêu cho kỳ thi đại học trên thành phố. Chị nói:

“Thi Thi à, chị nhất định sẽ thi đậu đại học, chị sẽ kiếm một công việc thật tốt rồi đưa em và mẹ lên thành phố sống nhé! Em cũng không được bỏ cuộc, nhất định phải cố gắng học thật tốt để cùng chị lên thành phố có được không?”

Cố Thanh Thi năm mười lăm tuổi nghe thấy những ước mơ, hoài bão của chị thì cũng nuôi nấng ý chí phấn đấu rời bỏ nơi nghèo nàn đau khổ này. Cậu có quyết tâm to lớn cùng chị gái và mẹ có được một cuộc sống không còn lo đến từng miếng cơm manh áo mà cả tháng không gặp mẹ đi làm xa xôi được lần nào, không còn lo đến những vách nhà hở toang bị gió lùa mưa dột mỗi khi thời tiết xấu, càng không phải lo đến chuyện mỗi đêm đều lo sợ có kẻ xấu đột nhập làm chuyện xằng bậy với hai chị em nữa.

Ẩn quảng cáo


Giọt nước mắt nóng hổi lăn từ hốc mắt đỏ au rơi xuống, chạm lên nụ cười rạng rỡ của người con gái khiến Cố Thanh Thi lòng càng thêm quặn thắt. Cậu lau sạch khung hình rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Cố Thanh Thi gọi điện cho chị gái của mình, một lúc sau khi đổ chuông đầu dây bên kia rè rè bắt máy.

Cố Thanh Thi hít một hơi bình tĩnh lại rồi nói với giọng dịu dàng: “Chị, là em Thanh Thi đây. Chị đang làm gì vậy?”

“Thi Thi, có chuyện gì mà em gọi điện cho chị trễ thế? Chị đang soạn tài liệu, sách vở cho lớp học.”

Cố Thanh Thi hồi hộp nói: “Chỉ là em bỗng dưng nhớ chị nên mới gọi hỏi thăm. Chị à, chị có nghe cái tên Kỳ Hi Dương bao giờ chưa?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi trả lời với âm thanh rè rè: “Kỳ Hi Dương, đó là bạn trai cũ của chị ở trường đại học. Làm sao em biết anh ấy?”

Cố Thanh Thi sợ nhắc lại bạn trai cũ khiến chị buồn nên vội vàng thanh minh: “Chị đừng hiểu lầm, chỉ là trùng hợp, sếp em cũng có tên là Kỳ Hi Dương. Mà em có cảm giác như mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó không rõ lắm. Em chỉ là nghi ngờ nên mới hỏi chị một chút thôi.”

“... ”

Cuộc trò chuyện của hai chị em kéo dài cũng gần nửa tiếng. Khi mà Cố Thanh Thi gửi ảnh qua cho chị gái mình, xác nhận chính xác đó là Kỳ Hi Dương mà hai người họ quen biết, cậu liền kể mọi chuyện mình gây ra nhờ chị giúp đỡ. Cố Tịnh Yên bày cho Cố Thanh Thi cách để “dỗ dành” Kỳ Hi Dương.

Tuy rằng sếp là người yêu cũ chị gái cậu, nhưng sếp chưa từng gặp cậu, vậy chắc là không nhận ra đâu nhỉ? Nếu sếp có hỏi thì giả ngu giả điếc là được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Cố Thanh Thi: "Kỳ Hi Dương... Chắc chắn là mình đã gặp cảm giác sợ ma này ở đâu đó rồi."
Kỳ Hi Dương: "Nói yêu mình, nói thương mình, thế mà bảo là sợ ma khi nghe tên mình. Thế là ghét mình dồiii."
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ăn Cứng Không Cho Ăn Mềm

Số ký tự: 0