Chương 1: Trọng sinh

Nắng thu rải nhẹ trên khắp các ngả đường, thành phố trở nên vô cùng náo nhiệt bởi ngày chào tân sinh viên đang đến.

Bấy giờ, Mạn Tâm trên tay túi lớn, túi nhỏ, kéo theo hành lí đi ngắm một vòng xung quanh trường.

Tuần sau chính thức nhập học, cho nên tuần này cô muốn lên dọn dẹp đồ đạc, chuyển vào kí túc đã đăng ký từ trước. Nơi đây cảnh đẹp như thơ, Mạn Tâm không khỏi cảm thán, đáy lòng vui vẻ nhảy nhót.

Thời gian sau này cô đã lựa chọn gửi gắm nơi đây, nhất định không thể phí hoài, trong thâm tâm cô tự nhủ phải nỗ lực hết mình.

Từng tán dương liễu rủ xuống rậm rạp, lan toả hơi ấm đến vạn vật xung quanh. Ánh nắng ấm áp như nụ cười hiền từ của người mẹ lướt nhanh trên chồi non mơn mởn. Trong lòng Mạn Tâm dâng lên cảm xúc khó tả, một cảm giác trước giờ cô chưa từng nếm trải.

Cảnh đẹp động lòng khiến Mạn Tâm đắm chìm vào nó, bất giác nhìn thấy bóng dáng một người. Dáng người cao, khuôn mặt được chạm khắc tinh tế, từng đường nét vô cùng hài hoà, hoàn mĩ. Mạn Tâm nhìn đến ngây ngốc, thầm hỏi liệu có phải bản thân đang nằm mơ. Thực sự trên đời có người đẹp như vậy sao?

Người con trai sải bước về phía cô, những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng. Mạn Tâm không dám nhìn thẳng, cô xấu hổ cúi đầu. Anh đã bước đến bên cô. Gió khẽ thổi, cô thoáng nghe thấy hương thơm dìu dìu thoang thoảng từ người con trai.

"Tôi là học trưởng phụ trách hướng dẫn sinh viên mới." Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, chưa kịp chào hỏi thì anh đã phụ cô xách hành lý.

"A! Tiền bối..."

Mạn Tâm không khỏi ngạc nhiên, cô muốn lên tiếng nhưng khi ánh mắt anh chạm cô, chẳng thể cất lên câu nào. Đôi mắt sâu, hàng lông mi dày cong vút, đẹp tựa ánh sao đêm. Cô như chìm đắm vào ánh mắt anh, nhìn đến ngây dại. Ánh mắt như biết nói, đôi môi mỏng khẽ mở, sống mũi cao thẳng, tất cả đẹp tựa tranh vẽ.

Người con trai trông thấy bộ dáng si mê của cô, trong ánh mắt chợt lóe lên ý cười, ánh mắt ấy dường như bao trọn lấy cô, xâm chiếm những gì tận sâu trong cô.

Mạn Tâm chợt phản ứng, may mà cô vớt vát lại chút lí trí cuối cùng mà thôi nhìn anh. Thầm trách bản thân không biết liêm sỉ mà nhìn người khác chằm chằm như vậy. Cô bây giờ chỉ muốn có cái lỗ nào cho cô chui xuống, không thì đội tạm cái quần cũng được.

Ẩn quảng cáo


"Tôi là tình nguyện viên của nhà trường, phụ trách giúp đỡ sinh viên mới." Tư Bắc Thần nhẹ giọng giới thiệu lần nữa, ngữ điệu ân cần vô cùng.

Thì ra là tiền bối khoá trên, sao trên đời lại có người đẹp như vậy.

Mạn Tâm tự vấn trong đầu, cô ngại ngùng bước về phía anh.

"Tiền bối, em có thể tự mình làm. Không phiền đến anh đâu." Cô có chút xấu hổ nói.

"Đây là trách nhiệm của tôi, em để tôi phụ em một tay."

Tư Bắc Thần dịu dàng nói, bước chân anh cũng chậm hơn, âm thầm đợi cô gái nhỏ phía sau.

Sống mũi cay cay, mắt anh dần thấm lệ, anh không dám quay đầu đối diện với cô, sợ bản thân sẽ không thể kiềm lòng trước cô. Sợ bản thân sẽ không kiềm được mà ôm cô vào lòng, giam giữ cô bên mình, không để cô biến mất một lần nào nữa.

Sống lại một đời, anh đã dành thời gian bình tâm, để khi đứng trước cô anh có thể tự nhiên mà nói chuyện. Nhưng dường như lí trí càng tự nhủ vững vàng bao nhiêu thì con tim lại phản bội anh. Đến khi đường đường đứng trước mặt cô anh lại không thể kiềm nổi tình cảm anh dành cho cô. Bao lời tâm tình muốn giãi bày cứ như nghẹn lại trong cổ họng, cảm xúc qúa mãnh liệt.

Tâm Tâm, bảo bối, anh quay về rồi đây!

Lần này, anh nhất định sẽ dành cả đời này để đối xử tốt với em.

Đợi anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Vô Hạn

Số ký tự: 0