Chương 7
Vào một đêm trăng thanh gió mát, Nhật Ngọc Nhiên tâm tình vui vẻ đi dạo phố bỗng nhiên lại có nhóm người mặc đồ đen bám theo ngay sau. Nàng cảm nhận được có người theo dõi liền ra sức cắt đuôi nhưng không thể. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi đến con đường tối bởi dẫu sao cũng không thể đánh chúng nơi đang có đông đúc người qua lại được. Đám hắc y nhân sau khi theo nàng đến con hẻm tối mắt phát sáng hệt như thấy vàng, nhanh chóng lao ra. Chúng ra tay không hề thương hoa tiếc ngọc, từng nhát dao chém đến đều nhắm tới những vị trí chí mạng. Nàng rút cây trâm đang gài tóc xuống, ra sức đấu với chúng. Đám sát thủ sau khi bị đánh gục phân nửa mới ý thức được việc không thể coi thường nàng.
Đánh đến khi sức lực hai bên sức cùng lực cạn nàng mới lấy đà lùi về phía sau, không ngừng thở gấp. Ngay lúc đó lại có một tên lao lên. Đúng lúc nàng đang trở mắt không biết làm gì bỗng có một thân ảnh chắn trước mặt nàng. Bàn tay lớn ấm áp che mắt nàng, hơi ấm này của ai nàng đương nhiên biết, hơi ấm luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn đến lạ thường. Đến khi không còn tiếng động, nàng mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên mắt nàng xuống. Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, nàng thấy Phiến Tử Cầm khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, kiếm cùng y phục của hắn đã nhuốm màu đỏ tươi. Nàng thoáng sợ hãi.
"Lập Tâm. Lập tức tìm ra kẻ đứng sau."
Dứt lời, hắn bế ngang người nàng, nhảy lên trên cao rồi biến mất trong tầm mắt của Lập Tâm. Nàng nằm trong vòng tay hắn không dám náo, chỉ khẽ dựa vào ngực hắn.
Phiến Tử Cầm có đường không đi, cư nhiên lại đi trên nóc nhà, cho đến lúc đến được Hồng Lâu, hắn thuần thục đưa nàng về đúng ngọa phòng của nàng khiến nàng thoáng nghi ngờ hắn.
"Không phải ngài đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi đó chứ?"
Phiến Tử Cầm cốc đầu nàng, không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Nàng phụng phịu ôm lấy đầu. Hắn đột nhiên cúi sát vào nàng khiến nàng hoảng loạn, khuôn mặt đỏ ửng lên, tay chân múa loạn xạ.
"Ngài làm gì vậy?"
"Nàng có bị thương không?"
Nhật Ngọc Nhiên chắn hai tay trước mặt, lắp ba lắp bắp nói không sao rồi đuổi hắn về. Phiến Tử Cầm sau khi xác định nàng hoàn toàn lành lặn mới rời đi như ý nàng.
"Trình Xuyên, ta dường như chưa cho phép cô lại gần nàng ấy."
Nam nhân y phục không đứng đắn, nửa nằm nửa ngồi trên mộc sàng, miệng nhả ra ba tầng khói. Hắn hạ tầm mắt nhìn Trình tiểu thư cao cao quý quý đang quỳ sạp trên nền lạnh. Cả người nàng ta run rẩy.
"Lục hoàng tử, tiểu nữ chỉ là lo cho ngài."
Cơn gió lạnh thổi vào thổi bay mạn mùng, khuôn mặt Phiến Tử Cầm thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn tỏ vẻ lười nhác ném cho nàng ta một tập giấy. Trong toàn là chứng cứ Trình phu nhân chim chuột bên ngoài. Khỏi phải nói Trình Xuyên lúc này sợ hãi cỡ nào. Nàng ta không dám tin vào mắt mình, liên tục dập đầu xin tha.
"Ta không phải kẻ tức thời. Chuyện hôm nay có thể không truy cứu nhưng còn một lần nữa ngươi làm phiền đến nàng ấy, ta đương sẽ không tha cho ngươi."
Tiết trời dạo này trong xanh, không khí trong lành dễ làm tâm trạng người hòa cùng mà thoải mái. Thoáng chốc ba tháng đã trôi qua kể từ lần trước nàng lên sảnh. Trình Xuyên sau đêm hôm đó cũng biệt tăm biệt tích, Phiến Tử Cầm và nàng vẫn cứ êm êm ái ái mà trải qua. Phiến Tử Cầm cũng cho người âm thầm điều tra sâu hơn về thân thế của nàng nhưng dường như lần nào cũng không có kết quả, hắn không tỏ ra quá thất vọng bởi bản thân hắn đã lường trước được.
Hôm nay Nhật Ngọc Nhiên lên sảnh nhảy múa, Phiến Tử Cầm cũng đến xem, hắn chỉ lặng lẽ quan sát nàng từ dưới khán đài. Động tác của nàng vẫn câu hồn như vậy, dáng dấp nhỏ nhắn lướt trên mặt sảnh xiêu lòng những bậc nam tử. Mọi thứ hệt như lần đầu y xem nàng múa, vẫn cảnh tượng này, vẫn cảm giác này nhưng trong lòng hắn giờ đây không phải cảm giác hứng thú như lần đầu mà giờ đây hắn cảm thấy vô cùng tức giận bởi những lời nói thô tục, chỉ muốn bóp chết đám cẩu nam nhân này. Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Phiến Tử Cầm vẫn tĩnh lặng, đôi mắt không có chút gợn sóng.
Nhật Ngọc Nhiên hòa cùng khúc nhạc dịu nhẹ, đến lúc nàng lướt qua chỗ mà Phiến Tử Cầm đứng khi nãy thì đã không còn thấy hắn đâu.
"Ngài muốn chuộc thân Nhiên Nhiên?"
Phiến Tử Cầm không đáp thế nhưng trong lòng tú bà đã có câu trả lời, bà lắc đầu ngao ngán.
"Hoàng tử điện hạ, Nhiên Nhiên không phải kỹ nữ sao có thể chuộc thân?"
"Là số tiền ta đưa bà vẫn còn ít?" Giọng nói của hắn đã hạ thấp, dọa tú bà đứng ngồi không yên.
Phiến Tử Cầm phất tay, loạt rương vàng được khiêng vào bên trong. Tú bà hễ thấy vàng là đầu óc không thể nghĩ được gì, liền sai người đi kêu Nhật Ngọc Nhiên.
Nhật Ngọc Nhiên sau khi được dẫn là hậu đài, nhìn thấy cảnh này nàng cảm thấy rất khó hiểu. Chưa kịp để nàng định thần xem chuyện gì đã xảy ra thì tú bà đã lên tiếng.
"Nhiên Nhiên, Hồng Lâu không thể chứa chấp nổi ngươi nữa rồi."
Đầu nàng khẽ "ong" lên một tiếng, lại thấy Phiến Tử Cầm dáng vẻ mãn nguyện ngồi nhìn nàng mới ý thức được việc y giở trò. Phiến Tử Cầm lại phất tay ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Lúc bấy giờ, chỉ còn lại nàng và hắn.
"Ngài đang làm cái gì vậy?"
Vài tia tức giận đã hiện lên trong mắt của nàng, Nhật Ngọc Nhiên hắng giọng chất vấn hắn. Phiến Tử Cầm vẫn thản nhiên mà từ tốn đứng dậy. Cùng lúc có một cơn gió thổi từ cửa sổ vào khiến mái tóc đang thả của y tung bay, dung mạo yêu nghiệt họa thủy của hắn bỗng chốc khiến tim nàng sững lại một nhịp. Sau đó, một tay y giữ lấy cằm nàng, tay còn lại siết lấy vòng eo nhỏ của nàng làm nàng kề vào người hắn. Hắn không nói không rằng nhưng nàng cảm nhận được sát khí toát ra từ người đối diện.
"Nhiên Nhiên, ta ban lệnh để nàng nhập phủ."
Đôi mắt nàng giờ đây ngập tràn sự khó tin, nàng lắc đầu giãy giụa nhưng lực bất tòng tâm.
"Ta không muốn."
"Ta ra lệnh không phải đang hỏi ý kiến nàng."
Dứt lời, Phiến Tử Cầm cúi xuống, bàn tay hắn giật phăng chiếc mạn che mặt của nàng rồi đặt môi mình lên bờ môi mềm của nàng, nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự nóng bỏng và cả sự tức giận. Đến lúc cả hai mất hơi, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. Nhật Ngọc Nhiên dùng hết sức đẩy hắn ra, cũng dùng hết sức giáng cho hắn một cái tát.
Tiếng "chát" vang lên không nhỏ, những người túc trực ngoài cửa cũng phải giật mình. Nhật Ngọc Nhiên với lấy chiếc mạn che bị Phiến Tử Cầm ném sang một bên rồi đẩy cửa chạy đi mất, những người đứng ngoài cửa chưa kịp hoàn hồn thì lại bị dọa cho điếng người. Lập Tâm trông thấy nàng đã chạy xa mới bước vào phòng, đập vào mắt hắn là một bên má của chủ tử hắn đã đỏ ửng. Phiến Tử Cầm vẫn đứng yên đó, hắn bật cười, điệu cười lạnh lẽo, vô cùng rợn sống lưng. Lập Tâm đi theo hắn đã nhiều năm, ấy vậy vẫn run sợ cực độ.
Nhật Ngọc Nhiên chạy vào khu rừng nhỏ mà nàng cùng Phiến Tử Cầm vẫn hay lui tới. Nàng uất ức tựa vào gốc anh đào. Tại sao những người bên cạnh nàng đều muốn cưỡng ép nàng theo ý của họ chứ? Phụ thân nàng còn chưa đủ hay sao?
Nàng tuy tức giận nhưng khi nhớ đến khuôn mặt trầm ngâm của Phiến Tử Cầm ban nãy sự tức giận lại vơi đi quá nửa. Nàng đưa tay sờ lên môi, vừa rồi nàng cảm nhận được sự tức giận của hắn. Nàng khó chịu cầm một hòn đá lên ném vào dòng sông. Ngài thì có gì mà tức giận chứ?
Nhưng còn vấn đề nữa... rằng khuôn mặt nàng không hề có vết sẹo nào, lời nói dối bị lộ tẩy khiến nàng không biết phải làm sao. Cho đến lúc cơn giận nguôi ngoai, nàng mới trở về Hồng Lâu. Vốn tưởng rằng Phiến Tử Cầm vẫn ở đó chờ nàng bởi lúc nàng về tú bà có nói ở phòng nàng hiện giờ có người muốn gặp. Nàng chuẩn bị sẵn tâm tình để cùng Phiến Tử Cầm nói chuyện nhưng lúc nhìn thấy người trong phòng kia nàng liền chết lặng.
Đánh đến khi sức lực hai bên sức cùng lực cạn nàng mới lấy đà lùi về phía sau, không ngừng thở gấp. Ngay lúc đó lại có một tên lao lên. Đúng lúc nàng đang trở mắt không biết làm gì bỗng có một thân ảnh chắn trước mặt nàng. Bàn tay lớn ấm áp che mắt nàng, hơi ấm này của ai nàng đương nhiên biết, hơi ấm luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn đến lạ thường. Đến khi không còn tiếng động, nàng mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên mắt nàng xuống. Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, nàng thấy Phiến Tử Cầm khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, kiếm cùng y phục của hắn đã nhuốm màu đỏ tươi. Nàng thoáng sợ hãi.
"Lập Tâm. Lập tức tìm ra kẻ đứng sau."
Dứt lời, hắn bế ngang người nàng, nhảy lên trên cao rồi biến mất trong tầm mắt của Lập Tâm. Nàng nằm trong vòng tay hắn không dám náo, chỉ khẽ dựa vào ngực hắn.
Phiến Tử Cầm có đường không đi, cư nhiên lại đi trên nóc nhà, cho đến lúc đến được Hồng Lâu, hắn thuần thục đưa nàng về đúng ngọa phòng của nàng khiến nàng thoáng nghi ngờ hắn.
"Không phải ngài đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi đó chứ?"
Phiến Tử Cầm cốc đầu nàng, không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Nàng phụng phịu ôm lấy đầu. Hắn đột nhiên cúi sát vào nàng khiến nàng hoảng loạn, khuôn mặt đỏ ửng lên, tay chân múa loạn xạ.
"Ngài làm gì vậy?"
"Nàng có bị thương không?"
Nhật Ngọc Nhiên chắn hai tay trước mặt, lắp ba lắp bắp nói không sao rồi đuổi hắn về. Phiến Tử Cầm sau khi xác định nàng hoàn toàn lành lặn mới rời đi như ý nàng.
"Trình Xuyên, ta dường như chưa cho phép cô lại gần nàng ấy."
Nam nhân y phục không đứng đắn, nửa nằm nửa ngồi trên mộc sàng, miệng nhả ra ba tầng khói. Hắn hạ tầm mắt nhìn Trình tiểu thư cao cao quý quý đang quỳ sạp trên nền lạnh. Cả người nàng ta run rẩy.
"Lục hoàng tử, tiểu nữ chỉ là lo cho ngài."
Cơn gió lạnh thổi vào thổi bay mạn mùng, khuôn mặt Phiến Tử Cầm thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn tỏ vẻ lười nhác ném cho nàng ta một tập giấy. Trong toàn là chứng cứ Trình phu nhân chim chuột bên ngoài. Khỏi phải nói Trình Xuyên lúc này sợ hãi cỡ nào. Nàng ta không dám tin vào mắt mình, liên tục dập đầu xin tha.
"Ta không phải kẻ tức thời. Chuyện hôm nay có thể không truy cứu nhưng còn một lần nữa ngươi làm phiền đến nàng ấy, ta đương sẽ không tha cho ngươi."
Tiết trời dạo này trong xanh, không khí trong lành dễ làm tâm trạng người hòa cùng mà thoải mái. Thoáng chốc ba tháng đã trôi qua kể từ lần trước nàng lên sảnh. Trình Xuyên sau đêm hôm đó cũng biệt tăm biệt tích, Phiến Tử Cầm và nàng vẫn cứ êm êm ái ái mà trải qua. Phiến Tử Cầm cũng cho người âm thầm điều tra sâu hơn về thân thế của nàng nhưng dường như lần nào cũng không có kết quả, hắn không tỏ ra quá thất vọng bởi bản thân hắn đã lường trước được.
Hôm nay Nhật Ngọc Nhiên lên sảnh nhảy múa, Phiến Tử Cầm cũng đến xem, hắn chỉ lặng lẽ quan sát nàng từ dưới khán đài. Động tác của nàng vẫn câu hồn như vậy, dáng dấp nhỏ nhắn lướt trên mặt sảnh xiêu lòng những bậc nam tử. Mọi thứ hệt như lần đầu y xem nàng múa, vẫn cảnh tượng này, vẫn cảm giác này nhưng trong lòng hắn giờ đây không phải cảm giác hứng thú như lần đầu mà giờ đây hắn cảm thấy vô cùng tức giận bởi những lời nói thô tục, chỉ muốn bóp chết đám cẩu nam nhân này. Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Phiến Tử Cầm vẫn tĩnh lặng, đôi mắt không có chút gợn sóng.
Nhật Ngọc Nhiên hòa cùng khúc nhạc dịu nhẹ, đến lúc nàng lướt qua chỗ mà Phiến Tử Cầm đứng khi nãy thì đã không còn thấy hắn đâu.
"Ngài muốn chuộc thân Nhiên Nhiên?"
Phiến Tử Cầm không đáp thế nhưng trong lòng tú bà đã có câu trả lời, bà lắc đầu ngao ngán.
"Hoàng tử điện hạ, Nhiên Nhiên không phải kỹ nữ sao có thể chuộc thân?"
"Là số tiền ta đưa bà vẫn còn ít?" Giọng nói của hắn đã hạ thấp, dọa tú bà đứng ngồi không yên.
Phiến Tử Cầm phất tay, loạt rương vàng được khiêng vào bên trong. Tú bà hễ thấy vàng là đầu óc không thể nghĩ được gì, liền sai người đi kêu Nhật Ngọc Nhiên.
Nhật Ngọc Nhiên sau khi được dẫn là hậu đài, nhìn thấy cảnh này nàng cảm thấy rất khó hiểu. Chưa kịp để nàng định thần xem chuyện gì đã xảy ra thì tú bà đã lên tiếng.
"Nhiên Nhiên, Hồng Lâu không thể chứa chấp nổi ngươi nữa rồi."
Đầu nàng khẽ "ong" lên một tiếng, lại thấy Phiến Tử Cầm dáng vẻ mãn nguyện ngồi nhìn nàng mới ý thức được việc y giở trò. Phiến Tử Cầm lại phất tay ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Lúc bấy giờ, chỉ còn lại nàng và hắn.
"Ngài đang làm cái gì vậy?"
Vài tia tức giận đã hiện lên trong mắt của nàng, Nhật Ngọc Nhiên hắng giọng chất vấn hắn. Phiến Tử Cầm vẫn thản nhiên mà từ tốn đứng dậy. Cùng lúc có một cơn gió thổi từ cửa sổ vào khiến mái tóc đang thả của y tung bay, dung mạo yêu nghiệt họa thủy của hắn bỗng chốc khiến tim nàng sững lại một nhịp. Sau đó, một tay y giữ lấy cằm nàng, tay còn lại siết lấy vòng eo nhỏ của nàng làm nàng kề vào người hắn. Hắn không nói không rằng nhưng nàng cảm nhận được sát khí toát ra từ người đối diện.
"Nhiên Nhiên, ta ban lệnh để nàng nhập phủ."
Đôi mắt nàng giờ đây ngập tràn sự khó tin, nàng lắc đầu giãy giụa nhưng lực bất tòng tâm.
"Ta không muốn."
"Ta ra lệnh không phải đang hỏi ý kiến nàng."
Dứt lời, Phiến Tử Cầm cúi xuống, bàn tay hắn giật phăng chiếc mạn che mặt của nàng rồi đặt môi mình lên bờ môi mềm của nàng, nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự nóng bỏng và cả sự tức giận. Đến lúc cả hai mất hơi, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. Nhật Ngọc Nhiên dùng hết sức đẩy hắn ra, cũng dùng hết sức giáng cho hắn một cái tát.
Tiếng "chát" vang lên không nhỏ, những người túc trực ngoài cửa cũng phải giật mình. Nhật Ngọc Nhiên với lấy chiếc mạn che bị Phiến Tử Cầm ném sang một bên rồi đẩy cửa chạy đi mất, những người đứng ngoài cửa chưa kịp hoàn hồn thì lại bị dọa cho điếng người. Lập Tâm trông thấy nàng đã chạy xa mới bước vào phòng, đập vào mắt hắn là một bên má của chủ tử hắn đã đỏ ửng. Phiến Tử Cầm vẫn đứng yên đó, hắn bật cười, điệu cười lạnh lẽo, vô cùng rợn sống lưng. Lập Tâm đi theo hắn đã nhiều năm, ấy vậy vẫn run sợ cực độ.
Nhật Ngọc Nhiên chạy vào khu rừng nhỏ mà nàng cùng Phiến Tử Cầm vẫn hay lui tới. Nàng uất ức tựa vào gốc anh đào. Tại sao những người bên cạnh nàng đều muốn cưỡng ép nàng theo ý của họ chứ? Phụ thân nàng còn chưa đủ hay sao?
Nàng tuy tức giận nhưng khi nhớ đến khuôn mặt trầm ngâm của Phiến Tử Cầm ban nãy sự tức giận lại vơi đi quá nửa. Nàng đưa tay sờ lên môi, vừa rồi nàng cảm nhận được sự tức giận của hắn. Nàng khó chịu cầm một hòn đá lên ném vào dòng sông. Ngài thì có gì mà tức giận chứ?
Nhưng còn vấn đề nữa... rằng khuôn mặt nàng không hề có vết sẹo nào, lời nói dối bị lộ tẩy khiến nàng không biết phải làm sao. Cho đến lúc cơn giận nguôi ngoai, nàng mới trở về Hồng Lâu. Vốn tưởng rằng Phiến Tử Cầm vẫn ở đó chờ nàng bởi lúc nàng về tú bà có nói ở phòng nàng hiện giờ có người muốn gặp. Nàng chuẩn bị sẵn tâm tình để cùng Phiến Tử Cầm nói chuyện nhưng lúc nhìn thấy người trong phòng kia nàng liền chết lặng.
Nhận xét về Ái Tình Như Mộng