Chương 8: Ác mộng.

“Mày mau cút đi.”

“Cút đi.”

“Đợi ở đây nhé. Mẹ sẽ nhanh quay về đón con.”

“Mày bị lừa rồi. Mày bị bỏ rơi rồi. Không ai cần mày đâu.”

Phương Nhiên từ trong chăn ngồi bật dậy.

Những lời nói trong giấc mơ từ hơn 20 năm trước giờ quay về ám ảnh cô như một thủ tục không thể thiếu khi cô đi vào giấc ngủ. Nó đã kéo dài hơn 20 năm nay rồi, càng ngày càng nhiều, khiến Phương Nhiên thậm chí ghét phải đi ngủ.

Đặc biệt dạo gần đây, những giấc mơ của Phương Nhiên thường xuyên và rõ nét hơn. Quầng thâm dưới mắt của Phương Nhiên càng ngày càng rõ ràng hơn.

Phương Nhiên ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh của cơn ác mộng lúc nãy...

Làm việc được một lúc, Lý Hy đứng cạnh để ý thấy quầng mắt của Phương Nhiên.

“Lại không ngủ được à?”

Phương Nhiên cười nhạt, tay và mắt vẫn dán vào màn hình máy tính xem lại thông tin khách hàng. Lý Hy không đành lòng.

Ẩn quảng cáo


“Hay là để tớ bảo mẹ tớ làm cho cậu nồi cháo như lần trước? Lần đó cậu không phải ngủ lại được như bình thường sao?”

Quả thật, đó là cháo hạt sen nấm linh chi. Nó có tác dụng an thần, giúp chữa mất ngủ, đem lại giấc ngủ sâu hơn. Lúc trước, mẹ của Lý Hy biết được Phương Nhiên mất ngủ nên đã thường làm cho cô ăn, để cô có thể ngủ lại.

Phương Nhiên không muốn làm phiền mẹ Lý Hy nên từ chối.

“Ây da, không cần đâu. Tớ cũng quen rồi, mấy ngày nữa là hết thôi.”

Lý Hy vẻ mặt không cam tâm nhưng cũng không khuyên nhủ thêm vì biết tính cách của Phương Nhiên không thích nhận lòng tốt của người khác.

“Là chuyện của lúc nhỏ sao?”

Biết Lý Hy hỏi về điều gì, Phương Nhiên chỉ im lặng ngầm thừa nhận, đôi tay đang đánh máy tính cũng theo đó dừng lại, mắt lại đen dần đi, không tìm thấy ánh sáng.

Lý Hy thấy biểu hiện hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt của Phương Nhiên thì đánh trống lảng sang chuyện khác, tiếp tục làm việc. Phương Nhiên nhìn ra hành động quan tâm của Lý Hy nên cũng tỏ ra như không có chuyện gì.

Tối đến, thời gian làm việc của Phương Nhiên kết thúc. Phương Nhiên thay xong quần áo bình thường của mình, đi ra ngoài sảnh khách sạn, ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ cho nhân viên. Tâm trí mệt mỏi, tinh thần như bị những cơn ác mộng hằng ngày cắn xé đến kiệt quệ.

Phương Nhiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rồi không biết từ lúc nào Phương Nhiên đã ngủ quên mất.

Đoàn Tư Minh từ trong thang máy đi ra, đi ngang qua phòng nghỉ thì thấy Phương Nhiên đang ngủ gục trên ghế ở phòng nghỉ. Đoàn Tư Minh cho thư ký của mình, Trương Quan, đi về trước. Bản thân Đoàn Tư Minh lại bước vào trong phòng nghỉ, đến gần Phương Nhiên.

Đoàn Tư Minh bỗng giật mình, lùi lại nửa bước nhỏ. Phương Nhiên để đầu tựa vào thành ghế đằng sau, đôi mắt đang nhắm nghiền, lông mày cau lại, nước mắt theo khe mắt chảy xuống. Hình như Phương Nhiên đang mơ thấy ác mộng, mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp.

Ẩn quảng cáo


Đoàn Tư Minh ngồi xuống bên cạnh Phương Nhiên, lấy tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt vừa chảy ra trên khuôn mặt của cô. Đoàn Tư Minh lại lấy tay đặt nhẹ đầu Phương Nhiên lên vai mình, xoa nhẹ mái tóc đang buông xoã sau một ngày búi cao. Lòng Đoàn Tư Minh không khỏi chua xót cho cô gái nhỏ bên cạnh mình. Đoàn Tư Minh muốn lập tức phá huỷ cơ ác mộng của Phương Nhiên, mang đến cho cô những giấc mơ đẹp đẽ nhất trên thế giới.

Lông mày Phương Nhiên vẫn cau lại, trông vẻ rất đau khổ. Đoàn Tư Minh lấy ngón tay trỏ xoa nhẹ giữa hai lông mày cô, giọng trầm ấm nhẹ nhàng không muốn để Phương Nhiên nghe thấy.

“Cau mày sẽ không xinh gái nữa đâu.”

Đôi lông mày dài của Phương Nhiên từ từ dãn ra, khuôn mặt đỡ đau khổ hơn rất nhiều, bình thản tiếp tục ngủ. Đoàn Tư Minh cười nhẹ, vuốt cầm lên một lọn tóc đen dài mượt mà của Phương Nhiên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến xuống.

Trong phòng chỉ có hai con người. Một người ngủ trong giấc mơ của mình với toàn đau khổ cũng như dằn vặt. Một người vì người con gái của mình mà bảo vệ bên cạnh, xóa đi những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Đoàn Tư Minh và Phương Nhiên chính là như vậy.

Khoảng một tiếng sau, Phương Nhiên từ từ mở mắt, cảm giác như mình đang tựa lên gì đó, cô ngẩng đầu. Đoàn Tư Minh ngồi bên cạnh cũng đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Phương Nhiên bất ngờ đến kinh người, ngồi thẳng dậy. Phương Nhiên nhìn chăm chú khuôn mặt của Đoàn Tư Minh, thật đẹp. Ngũ quan thanh tú, lông mi dài, mái tóc được chải gọn gàng, không loà xoà, mũi cao với hơi thở nhịp nhàng. Tất cả khiến Phương Nhiên tim đập thình thịch. Nghĩ lại thì hình như lúc nãy Phương Nhiên ngủ không bị gặp ác mộng, còn ngủ rất ngon nữa. Lần đầu tiên Phương Nhiên không cần dùng đến thuốc hay bất cứ thứ gì tác dụng vào mà có thể ngủ ngon như vậy.

Là nhờ người đàn ông này sao?

Phương Nhiên đang ngồi nghĩ ngẩn ngơ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Đoàn Tư Minh. Anh bỗng mở mắt, giọng trêu chọc.

“Còn nhìn nữa là người tôi bị thủng mấy lỗ luôn đó.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Chi Hỏa - Nhiệt Độ Tình Yêu

Số ký tự: 0