Chương 7: Ăn cơm.

“Mẹ???”. Phương Nhiên giật mình đứng dậy, nhìn hai người trước mặt mà nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Ây.”

Liên Mẫn đáp lại lời gọi mẹ của Phương Nhiên. Phương Nhiên thì vẫn cứng người, loay hoay bối rối, nhanh chóng sửa lại.

“A, không, không, phu nhân.”

Liên Mẫn không hài lòng cầm lấy tay Phương Nhiên.

“Không cần gọi phu nhân. Gọi cô cũng được, gọi mẹ thì càng tốt.”

Liên Mẫn cười dịu dàng, nắm chặt tay Phương Nhiên, đưa ra lời nói khiến Phương Nhiên khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Câu nói bông đùa của Liên Mẫn có sự thật lòng trong đó khiến Phương Nhiên lúng túng không biết làm thế nào. Não bộ Phương Nhiên tạm thời quá tải, để mặc hai mẹ con dắt lời, ngoan ngoãn gật đầu.

“Nhiên à, con đến cùng ăn cơm với cô đi.”

“Dạ?”

Phương Nhiên bị lời mời của Liên Mẫn làm cho tỉnh ngộ.

“Không cần, không cần đâu ạ.”

Liên Mẫn lắc lắc tay Phương Nhiên, thuyết phục một hồi với cả đống lý do, khiến cô quay vòng vòng, không phản ứng kịp, chỉ đành thoả hiệp đi ăn cơm.

Liên Mẫn làm một bà mẹ tinh tế, trực tiếp lên ngồi ghế sau xe, để Phương Nhiên ngồi phía trước, ý đồ quá rõ ràng. Phương Nhiên đứng ngoài cửa do dự.

Ẩn quảng cáo


Một cánh tay dài với từ đằng sau, vòng qua eo Phương Nhiên, mở cánh cửa ghế phụ xe, áp sát tai Phương Nhiên, Đoàn Tư Minh trầm giọng.

“Lên xe đi.”

Phương Nhiên như bị thần xui quỷ khiến lên xe trong vô thức. Cả ba người cùng đến nhà của Đoàn Tư Minh. Dừng lại trước cửa biệt thự, Phương Nhiên ngơ ngác bật ngửa trước chế độ sung sướng của những người có tiền. Cô cũng không ngờ là sẽ đến nhà của Đoàn Tư Minh.

Bước vào căn biệt thự rộng lớn, sang trọng, Phương Nhiên thấy thật tráng lệ, nhưng vẫn có sự ấm áp của một ngôi nhà. Đó là điều mà Phương Nhiên chưa từng được cảm nhận qua.

Liên Mẫn kéo Phương Nhiên vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Các món thức ăn đầy đủ, ngon miệng, cùng với sự hòa hợp khi ăn uống, khiến Phương Nhiên vô thức nhớ lại điều gì trong quá khứ. Khóe miệng bất giác lên tiếng.

“Cô ơi, sao cô lại mời cháu về ăn cơm ạ?”

Liên Mẫn có chút ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, xoa xoa mái tóc của Phương Nhiên.

“Vì cháu rất đáng yêu mà, tốt bụng và ngoan ngoãn, cho nên…”

Liên Mẫn còn chưa nói hết câu thì Phương Nhiên đã ngắt lời, giọng có chút nghẹt ở mũi. “Không phải đâu ạ. Cháu không ngoan chút nào nào hết.”

Đôi mắt trong sáng trong nháy mắt trở nên đục ngầu, tối đen. Phương Nhiên biết mình hơi lớn tiếng khi ngắt lời của Liên Mẫn nên điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng dậy.

“Cháu xin lỗi ạ. Cháu xin phép về đây ạ.”

Vừa dứt lời, Phương Nhiên bước nhanh ra khỏi cửa. Liên Mẫn cùng Đoàn Tư Minh ngồi đó chưa hết ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé có phần cô độc ấy.

Đoàn Tư Minh đuổi theo Phương Nhiên ra đến ngoài. Trời lúc này đã tối đen. Màn đêm bao phủ lấy thế giới, chỉ còn ánh đèn bên đường phản chiếu lên hai con người đứng đây.

Ẩn quảng cáo


Đoàn Tư Minh đuổi theo, bắt được tay của Phương Nhiên, còn chưa kịp mở lời nói thì Phương Nhiên đã cất tiếng.

“Giám đốc, anh đừng đối xử tốt với tôi nữa. Tôi không cần.”

Đoàn Tư Minh vẫn nắm chặt cổ tay Phương Nhiên không có ý định buông ra.

“Vì em không nhớ tôi là ai?”

Phương Nhiên cúi thấp đầu, giật cổ tay mình ra khỏi tay Đoàn Tư Minh.

“Không phải. Tôi đúng là từng thích một người đã lừa dối tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi từ chối anh. Cũng không phải vì tôi không nhớ tôi và anh đã từng gặp nhau mà từ chối anh. Chỉ đơn giản là anh và tôi khác nhau. Thế giới của anh, tôi vào không nổi. Thế giới của tôi, anh cũng không tài nào bước vào được.”

Phương Nhiên dừng lại một chút, quay mặt lại nhìn Đoàn Tư Minh. Anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, im lặng nghe cô nói, im lặng suy nghĩ về điều cô nói ra. Ánh mắt chuyên chú ấy khiến Phương Nhiên không khỏi bất ngờ. Phương Nhiên bỗng thấy đau nhói trong lòng

Không hiểu sao người đàn ông này lại an tĩnh lắng nghe lời cô nói như vậy. Phương Nhiên dứt khoát nói.

“Sau này, tổng giám đốc và tôi vẫn là giữ mối quan hệ sếp và nhân viên đi.”

Đoàn Tư Minh nhìn là biết Phương Nhiên đang dối lòng, còn chưa kịp nói gì, Phương Nhiên đã dứt khoát quay người bỏ đi. Dáng người nhỏ bé ấy chạy đi trong thời tiết lạnh buốt, vô tình lướt nhanh đến mức không quay quay đầu lại.

Đoàn Tư Minh vẫn đứng đây, đứng đất rất lâu. Thời tiết vào buổi tối càng buốt giá hơn, lạnh đến mười mấy độ cũng không thể khiến trái tim đau đớn của anh đỡ hơn. Đoàn Tư Minh nghĩ mãi về câu nói lúc nãy của Phương Nhiên. Không phải nói về mối quan hệ giữa anh và Phương Nhiên mà là khi Phương Nhiên nói bản thân mình không ngoan. Vẻ mặt khi ấy của Phương Nhiên giống như đã trải qua chuyện gì đó vô cùng đau khổ.

Rốt cuộc trong những năm anh không ở cạnh, Phương Nhiên đã phải trải qua những chuyện gì. Đoàn Tư Minh chỉ muốn giữ Phương Nhiên lại an ủi cô, bước vào thế giới của cô để cô không phải nói ra những điều trái với lòng mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Chi Hỏa - Nhiệt Độ Tình Yêu

Số ký tự: 0