Chương 6: Gặp phụ huynh.

Hôm nay là một ngày đi làm bình thường của Phương Nhiên. Sáng đến đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ cho công việc của ngày hôm nay.

Phương Nhiên làm lễ tân đứng ở quầy lễ tân dưới sảnh khách sạn, bên cạnh là Lý Hy vẫn đang chau chuốt bản thân trước giờ vào làm chính thức. Phương Nhiên nhìn chỉ biết bất lực, không nói lên lời. Lý Hy bỗng nhớ ra, quay ra phía Phương Nhiên.

“Nhiên, cậu biết tổng giám đốc của công ty PD mà khách sạn mình trực thuộc không?”

Phương Nhiên có chút chột dạ.

“Làm sao?”

Phương Nhiên cứng miệng tỏ ra không quen biết.

“Nghe nói từ hôm nay, anh ta sẽ trực tiếp quản lý khách sạn mình đó.”

Lý Hy tiếp tục nói một hồi nhưng Phương Nhiên đã không còn nghe lọt chữ nào nữa. Ngày hôm qua, không khí giữa hai người ngại ngùng đến mức muốn chui xuống đất như vậy mà giờ còn bảo làm chung một công ty nữa thì không biết nên đối mặt như nào. Phương Nhiên nghĩ một tràng, càng nghĩ càng phiền.

Đã vào giờ làm việc, khách đến cũng ngày một đông, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Hầu hết khách hàng của khách sạn NM đều là khách du lịch nước ngoài nên công việc giới thiệu cũng như hướng dẫn của lễ tân đều rất nhiều và chi tiết.

Gần đến giờ nghỉ, Phương Nhiên với Lý Hy mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi tiến đến quầy lễ tân. Phương Nhiên và Lý Hy cùng đồng loạt đứng lên tiếp đón. Đó là Liên Mẫn. Bà đến để thực hiện lời nói tối qua của mình. Ánh mắt bà tràn đầy háo hức, tà váy màu đen dài đến ngang cổ chân nhẹ nhàng tiến tới sát quầy lễ tân. Phương Nhiên và Lý Hy chào hỏi tiếp đón vị khách lạ như bao người khác.

“Xin chào ạ. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho bà ạ?”

Đôi mắt đã có vài đường nhăn ở đuôi mắt của Liên Mẫn nheo lại với vẻ hiền từ, hướng về Phương Nhiên cất giọng nhẹ nhàng.

“Tôi muốn đặt một phòng trong tối nay.”

Phương Nhiên hỏi những thông tin cần thiết từ Liên Mẫn rồi hướng dẫn bà tận tình theo chức trách của mình.

Liên Mẫn vui mừng trong lòng, vui vẻ nhận định người ‘con dâu tương lai’ này của mình. Check – in xong, Liên Mẫn không lên phòng mà ngồi ở một quán cà phê dưới sảnh khách sạn, gần quầy lễ tân nhìn về Phương Nhiên. Bà vui vẻ nhâm nhi tách cà phê, vừa nghĩ sao thằng con mình lại có mắt nhìn vợ như vậy. Liên Mẫn nhấc điện thoại lên, gọi vào số Đoàn Tư Minh. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Liên Mẫn đã nói.

“Con trai à, con dâu này cũng rất xinh đẹp đó nha. Tính tình cũng tốt. Bảo sao nhìn không vừa mắt con.”

Ẩn quảng cáo


Đoàn Tư Minh ở đầu bên kia điện thoại vừa xem văn bản giấy tờ, vừa bất lực.

“Mẹ, mẹ nên nghĩ cách làm sao cô ấy thực sự trở thành con dâu mẹ chứ không phải xỉa xói con trai người, đúng không?”

Liên Mẫn cảm thấy Đoàn Tư Minh nói có lý.

“Ừ. Đợi mẹ mang con dâu về cho.”

Nói xong, Liên Mẫn cúp điện thoại, suy tính điều gì về Phương Nhiên.

Thoắt cái, trời đã tối. Ca làm của Phương Nhiên cũng kết thúc. Cô bước ra ngoài khách sạn ít thở không khí trời đất sau một ngày làm việc trong khách sạn.

A…

Một tiếng kêu ở gần vang lên, Phương Nhiên theo phản xạ quay sang, tiến đến chỗ phát ra âm thanh. Một người phụ nữ đang khuỵ dưới đất, đầu gối hình như bị thương đỏ lên.

Phương Nhiên nhanh chóng tiến lại.

“Cô ơi cô không sao chứ ạ?”

Liên Mẫn ngẩng đầu lên cười nhẹ lắc đầu.

“Không sao, không sao.”

Phương Nhiên nhận ra là người phụ nữ check – in khách sạn lúc trưa.

“A, là cô ạ. Cháu là lễ tân làm ban ngày mà cô check – in đó ạ. Cháu đỡ cô ngồi sang bên kia nhé.”

Phương Nhiên đỡ Liên Mẫn ngồi vào ghế đá cạnh bồn hoa trước cửa khách sạn. Phương Nhiên cũng ngồi cạnh, hỏi thăm vết thương của Liên Mẫn.

“Cô gái nhỏ à, cháu có bạn trai chưa?”

Phương Nhiên hơi giật mình, ngượng ngùng trả lời.

Ẩn quảng cáo


“Cháu không có ý định yêu đương bây giờ cô ạ.”

“Vậy sao.”

Liên Mẫn thể hiện sự thất vọng, tỏng lòng lại đang nghĩ không biết thằng nghịch tử kia đã nói cái gì mà khiến cô gái nhà người ta không nghĩ đến việc yêu đương luôn. Đúng là không được việc gì mà.

Còn chưa dứt khỏi suy nghĩ trách móc, Phương Nhiên đã cắt ngang ạch suy nghĩ của Liên Mẫn.

“Cô à, cô có người đón chưa ạ? Hay cháu gọi xe cho cô về nhé?”

Liên Mẫn nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt thì dịu lại bao trách móc với thằng con mình. Liên Mẫn nắm nhẹ lấy tay của Phương Nhiên.

“Không sao, cô bảo con trai cô đến đón là được.”

Vừa dứt lời, Liên Mẫn lôi điện thoại ra, gọi cho Đoàn Tư Minh.

“Nghịch tử, đến đón mẹ con mau.”

Câu nói khiến Phương Nhiên kinh ngạc trước thái độ mẹ con của Liên Mẫn. Không có chút địch ý nào mà là sự hài hước, tình cảm đến khó tả.

Trong lúc chờ đợi người nào đó đến đón, Liên Mẫn ngồi nói chuyện với Phương Nhiên rất nhiều. Phương Nhiên đã rất lâu không có nói chuyện với người phụ nữ như Liên Mẫn. Phương Nhiên cảm thấy rất vui vẻ, muốn nói chuyện thêm lâu một chút.

Một chiếc xe đen dừng lại cách không xa chỗ hai người đang nói chuyện. Phương Nhiên nhìn thấy chiếc xe thì thấy có chút quen thuộc.

Đoàn Tư Minh từ trên xe bước xuống, tiến lại gần chỗ Phương Nhiên và Liên Mẫn, khiến cô ngạc nhiên càng thêm khó hiểu.

Lúc này, Liên Mẫn cũng chú ý tới, quay ra nhìn Đoàn Tư Minh đứng đằng sau mình. Đoàn Tư Minh lười biếng lên tiếng.

“Mẹ.”

“Mẹ???”. Phương Nhiên giật mình đứng dậy, nhìn hai người trước mặt mà nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Chi Hỏa - Nhiệt Độ Tình Yêu

Số ký tự: 0