Chương 9: Xung đột xảy ra?!

Cứ như thế sáu bảy phút sau, một vật vuông vuông đáp lên mặt cô. Tinh Nguyệt giơ tay hất nó ra, nhăn mày nói: “Chi thế này?”

“Tỉnh rồi hả? Làm gì mà đầu óc trên mây vậy? Gọi mi cũng không nghe thấy, cứ thẩn thờ nhìn trời. Bộ trên trời có gì hay ho sao?”

“Tuyết Linh à?”

“Dậy đi.” Linh cất quyển vở vào cặp.

Tinh Nguyệt ngồi dậy, thấy đằng sau Tuyết Linh còn có hai người khác, một nam một nữ. “Hử? Ai mà quen quen thế hè?”

Bạn nữ chen lên phía trước, cúi người đưa mặt sát vào Tinh Nguyệt, cười tươi chào hỏi: “Hello, còn nhớ đây không nè?”

“À, ờ...”

Cậu nam bên cạnh cũng tiến lên, kéo bạn nữ ra sau bảo: “Đừng dí mặt vào người khác nữa. Nghe cậu ngập ngừng thì chắc không nhớ rồi ha. Để tụi này giới thiệu lại, tớ là Chu Tư Thành, bạn học cùng khóa với Tuyết Linh.”

Bạn nữ tóc ngắn khoác vai Chu Tư Thành, chỉ tay vào trước ngực mình nói: “Tớ tên là Đường Hạ. Hồi trước chúng ta có đi ăn trưa cùng một bữa đó.”

“Ồ, vậy sao. Xin lỗi vì không nhớ hai người.” Tinh Nguyệt cười xòa.

“Không sao đâu. Tụi này tiện đường nên đi chung với Tuyết Linh một đoạn, lại gặp được cậu ở đây.” Chu Tư Thành lên tiếng.

Nguyệt gật đầu nhẹ coi như đã hiểu. Cô quay sang con bạn mình hỏi: “À phải rồi, Linh. Cái anh trai đỡ mi hồi sáng, ảnh tên là Vương Trạch Thiên, mi biết rồi chứ? Cả lớp ta ai cũng bàn tán về chuyện đó đến nỗi ta đeo tai nghe vẫn biết là đang nói cái gì đấy, sức ảnh hưởng khủng thật.”

Tuyết Linh nghe đến người đã giúp mình hồi sáng, tay khựng chút, tim lại lệch loạn đập thịch. Lòng có chút bồi hồi nhớ về kí ức như in sâu ban sáng. Cô nhìn bạn mình ngồi trên ghế, gật nhẹ một cái. “Ừm, Đường Hạ và Tư Thành có nói tới.”

Đường Hạ theo dõi sắc mặt của cô bạn cùng lớp, mép cứ nhếch lên kì lạ, tay vuốt cằm suy nghĩ: “Ê hề hề hề, Tuyết Linh ơi là Tuyết Linh à, nàng Tuyết Linh của chúng ta chẳng lẽ có gì đó muốn nói nhưng không nói được sao? Từ lúc đi vào lớp đã thấy cậu lênh đênh lạ lạ nha, tâm trạng mặt mũi cứ ngây ngây ngơ ngơ, không tập trung giảng viên nói đến gần cuối giờ mới tỉnh táo lại một chút.”

Tuyết Linh mở tròn mắt, ấp úng nói lại: “Là- làm gì có chứ! Tớ thật không có lời gì muốn nói!”

Chu Tư Thành thâm ý khẽ cười, “Không có sao lắp ba lắp bắp vậy ta? Rất lạ.”

Tinh Nguyệt nghe thấy như vớ được điểm yếu của con bạn: “Ô hổ, nàng Tuyết Linh đây vì sao lại thành thế kia nhờ? Không phải là tiếng sét ái tình thiệt sự đánh trúng mi rồi?”

“Im đi. Tiếng sét sấm quái gì ở đây!” Tuyết Linh nhanh chóng xóa tan những lời nói của bạn bè mình thành mây khói, mau để cho chúng bay hết đi, trời ạ!

Ba người đối diện cười ha hả. Vẫn tuôn miệng nói lời chọc nàng Tuyết Linh cứng đầu phản đối.

“Hey, đợi ta lâu chưa?” Câu hỏi bất ngờ đằng sau làm cho cả bốn phải dừng nói chuyện, chú ý tới.

Tinh Nguyệt nhức mắt kêu: “Có, rất rất lâu rồi mày mới lòi bản mặt ra. Nắng sắp thiêu cháy ta luôn nè.”

“Sorry, sorry.” Uyển Như gãi đầu cười trừ.

“Xin chào, dường như có chuyện gì vui mới khiến tất cả tụ tập ở đây nhỉ?” Cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn nổi bật cặp mắt một mí vẫy tay chào.

Tuyết Linh vui vẻ hỏi: “A, chả phải là Nguyệt Thiền sao?”

Tinh Nguyệt ngoài mặt cười vui vẻ, bắt tay chào hỏi chứ trong lòng thầm hoang mang: Ai nữa đây? Nguyệt Thiền? Nghe quen đó nhưng thật sự quen hả? Bạn của Uyển Như?

“Xin chào.” Chu Tư Thành và Đường Hạ đồng thanh.

“À, chào hai cậu. Tớ là Nguyệt Thiền.”

“Tớ là Đường Hạ, đây là Chu Tư Thành, bạn của Tuyết Linh. Chúng ta có phải lần đầu gặp nhau?” Đường Hạ chắc hẳn là một cô nàng rất thích giao lưu với người khác, gặp ai cũng niềm nở cười tươi làm quen đến thế.

Nguyệt Thiền vui vẻ đáp lời Đường Hạ, thấy có ánh mắt nhìn vào người, cô quay lại vẫy tay chào.

Tinh Nguyệt được nhắc tên, giật mình nở nụ cười, đưa tay chào đáp. Ay da, tên của cô và Nguyệt Thiền khá giống nhau ấy chứ.

Tuyết Linh, Đường Hạ và Chu Tư Thành bắt chuyện với Nguyệt Thiền.

Uyển Như và Tinh Nguyệt ngồi trên ghế đá, nghĩ bụng chắc phải đợi bọn này nói chuyện xong mới được đi ăn.

Bên vai Tinh Nguyệt bị huých nhẹ, Uyển Như cạnh cô hỏi nhỏ: “Lúc nãy mi chào Nguyệt Thiền thật ra mi không nhớ Nguyệt Thiền chính xác là ai đúng không?”

“Ha ha, đúng là bạn thân, hiểu nhau đến độ nhìn lông chân cũng biết là của ai.”

“Xì, luyện trí nhớ đi nha, người ta mà biết là xong đời mi.”

“Lây bệnh từ mày đó.”

Tuyết Linh đến trước mặt hai con lười như hai bà cụ non tâm sự đời sau khi tạm biệt ba người kia trước rồi bảo: “Đi ăn chứ tụi bây?”

“Ừ, đợi mày ta sắp chết đói rồi.”

...

Tinh Nguyệt đi trên đường ngẩn ngơ nhìn trời nhìn lá nhìn cây, chớp mắt nhẹ giọng nói: “Ê, bọn bây...”

Uyển Như không quay đầu, hỏi: “Sao?”

Tinh Nguyệt: “Ta ấy...” vẫn là âm thanh nhẹ tênh kéo dài.

Tuyết Linh: “Bị làm sao?” Tự dưng con nhỏ này cứ ngắt giữa chừng, là có chuyện gì mà trông nghiêm trọng khó nói sao.

“Ta... Hôm nay để quên ví tiền trong kí túc xá rồi.” Tinh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tuyết Linh, nở nụ cười hiền hòa kèm theo gió thổi bồng bềnh sợi tóc trước tai.

“Ta đánh mi không có vấn đề đúng không?” Uyển Như cũng đáp trả bằng ánh mắt cười cong lên.

“Ừm, không sao. Mi có thể bị đuổi học thôi, với cả tiền viện phí, bồi thường cho ta, đơn giản thôi mà.”

Tuyết Linh chen giữa cả hai, nhướng mày thở dài: “Dừng. Hai đứa mày còn tâm trạng đùa vui vậy à?” Cô thật hết cách, nói về chuyện đình chỉ đuổi học như trò đùa chỉ có thể là con Nguyệt khùng.

Tinh Nguyệt vỗ vai: “Ha ha, vậy nên hôm nay trông cậy vào bây.” rồi nhảy chân sáo bay trước để lại một người dang tay cản người kia không cho xảy ra xung đột.

Đến căng-tin, bọn cô cũng theo lẽ thường xếp hàng gọi món. Một đứa lấy nước, hai đứa còn lại sẽ bưng khay ăn rồi chọn chỗ ngồi.

Ngày nay có cơm chiên hải sản, đậu phụ Tứ Xuyên, vài món rau xanh, ba bốn miếng hoành thánh chiên thơm lừng và canh rau cải. Đói thì nhìn thấy cái gì cũng thèm, ăn cái gì cũng ngon phải không?

Vừa ngồi chưa nóng ghế thì bên cửa ra vào đã nhao nháo tiếng ồn, la hết thất thanh của nữ sinh. Mọi người ở trong nhà ăn cũng dời sự chú ý đến bên ngoài cửa, bọn cô không phải là ngoại lệ. Tự hỏi không biết chuyện gì mà náo nhiệt quá thế kia.

“Á, anh ơi anh ơi!”

“Anh ơi, anh định ăn ở đây sao?”

“Em ngồi cùng các anh được không? Có thể không ạ?”

“Em thích các anh lắm đấy, có thể cho em chữ ký của các anh không? Em sẽ bảo vệ chúng thật kĩ như báu vật.”

“Em cũng muốn có, cho em xin nữa.”

“Anh ới--”

Uyển Như mồm còn nhóp nhép hoành thánh nói: “Cái gì ngọt xớt ngọt xợt vậy? Nổi da gà á.”

Tinh Nguyệt đẩy miếng hoành thánh dư ra vào miệng con bạn bên cạnh làm cho nó phải một hớp ngậm trọn vẹn. “Nhai xong rồi nói.”

Tuyết Linh đối diện gắp cọng rau, trả lời thắc mắc: “Có vẻ là nhóm đẹp trai buổi sáng ở sân trường.”

Ư, cô khựng một chút, nhắc lại làm gì bây giờ cô lại nhớ đến anh chàng kia. Chậc, cái vẻ mặt đó hút người quá mà. Tim ơi, mày đừng nhộn nhịp như trong người như có nhạc được không vậy? Hai con quỷ ngay trước mắt cô, để cho tụi nó nhìn thấy tâm tư hỗn loạn này thì nhất định cô sẽ bị ghẹo đến ngượng ngóc đầu dậy không thể mất.

Tinh Nguyệt thấy Tuyết Linh mím môi, tay siết chặt đôi đũa tới run rẩy, “Này, Tuyết Linh, mi đừng siết đũa nữa, nhìn nó sắp gãy làm đôi rồi kìa.”

Linh nghe thấy liền xấu hổ không biết chui vào đâu, nhanh chóng thả lỏng tay. Thay vào đó lại đưa đầu đũa cắn. Kiểu hận không thể nhai nghiến tới nát như mía.

Uyển Như phẩy tay nói: “Mi cũng đừng cắn. Nó nát bét thì lần sau ai mà dùng được.”

Tuyết Linh “à, ừm” tiếng nhỏ rồi thả đôi đũa tội nghiệp.

Tinh Nguyệt xoay đầu, đưa mắt về phía cạnh bên ý: Con đó bị sao thế mày?

Uyển Như lắc đầu chịu thua, xúc muỗng cơm ăn.

Tinh Nguyệt đang định nhấc bát canh lên húp thì đâu ra trận động đất làm rung bàn rung ghế, nước canh như gợn sóng mà văng tung ra ngoài không kiểm soát.

Cô nhăn mày nhăn mặt lớn tiếng: “Cái-!” Ấy, suýt thì chửi bậy nơi công cộng. “Ai mà ngứa quá vậy hả?”

Chưa kịp nói xong câu thì xuất hiện tấm vải màu hồng bay nhảy bên mắt trái. Nghĩ ngay nhất định là thủ phạm làm ra trận động đất kia, cô đẩy ghế kêu “kít”, tức giận chống bàn nhìn đám con gái xôn xao bu quanh bàn ăn ở trước mắt.

Còn chưa thốt lời nào đã có người nhích cô ra chỗ khác, hất tóc vàng chói thẳng vào mặt cô.

Tinh Nguyệt nhắm mắt, nhẫn nhịn cơn tức muốn chửi thề, ánh mắt nổi lửa đùng đùng. Cô liền gấp rút hít thở sâu làm dịu bản thân, nhìn lên thấy người đã đẩy cô mang toàn đồ hiệu thứ thiệt, cô nghĩ chắc là tiểu thư nhà giàu nào đây mà.

“Này, chị gái xinh đẹp, cha mẹ chị chẳng lẽ không dạy phép tắc lịch sự cơ bản nào à? Cho dù không có thì cũng đừng chổng mông trước mặt người đang ăn chứ nhỉ, chị gái.” Tinh Nguyệt lịch sự xưng hô, dù sao không rõ người ta có nhỏ hay lớn tuổi hơn mình. Mà bản thân đã là năm nhất nên chuyện nhỏ tuổi hơn, không có khả năng xảy ra.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ái Thiên Quyển Một: Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0