Chương 7

"Ai da! Thường ngày trông cũng không đến nỗi nào mà sao lại nặng đến thế này chứ."

Trương Bằng Khải để Mạc Khang xuống giường, bóp bóp vai của mình vài cái rồi than dài một tiếng, thật sự là hại chết cái vai phải của anh ta rồi. Bình thường trông Mạc Khang cũng không nặng lắm mà, đúng là Trương Bằng Khải đã trông mặt mà bắt hình dong.

"Được rồi, được rồi! Ngươi về đi, để ta ở đây chăm sóc ngài ấy, ngươi vất vả rồi."

Trương Bằng Khải hơi do dự, trừ khi Mạc Khang cho phép thì không ai dám ở lại lều của hắn cả, anh sợ rằng khi Mạc Khang tỉnh dậy nhìn thấy Tô Minh ở đây thì sợ cậu sẽ bị hắn quở trách. Cái tên tướng quân mặt lạnh này chưa bao giờ cho ai ở lại lều của hắn quá nửa giờ, nếu thật sự có việc cần thì hắn sẽ gọi Tiêu Dụ tới phân phó.

Thấy Trương Bằng Khải cứ chần chần chừ chừ không nhích một bước nào mà dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn mình thì Tô Minh đành giải thích cho anh ta hiểu: "Haizz! Ngươi mau đi đi, ta đây là người làm công cho tướng quân vả lại còn là một thầy thuốc, ngươi cứ yên tâm mà đi đi." Cậu còn cảm thấy chưa thuyết phục cho lắm nên đưa tay xua xua vài cái để Trương Bằng Khải sớm rời đi một chút.

Dù đã nói đến thế nhưng cái tên đầu heo này vốn dĩ vẫn không an tâm, anh ta nhìn thằng vào mắt Tô Minh, con ngươi hơi híp lại như muốn hỏi rằng Tô Minh thật sự muốn ở lại. Cả hai đấu mắt muốn hết nửa ngày, cuối cùng Trương Bằng Khải vẫn xoay đầu bước ra khỏi lều của Mạc Khang với bộ dáng "mặc kệ ngươi".

Xác định rằng Trương Bằng Khải đã đi xa, Tô Minh nhìn một lượt tổng thể cả thân hình Mạc Khang trên giường. Cậu dùng tay bắt đầu cởi ra trên người hắn bộ giáp nặng trịch kia, bên trong là lớp y phục trắng rải rác những vệt máu đỏ. Tô Minh nhìn thấy những vết máu thì trái tim đau xót một trận, rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì mà lại khiến thân thể trở thành cái dạng này.

Lại cởi tiếp lớp y phục trắng đã dính máu kia để lộ ra thân hình rắn chắc của Mạc Khang, không hổ là vị tướng quân trẻ tuổi tài cao của đất nước, không biết đã phải luyện võ bao nhiêu lâu mới có thể có được thân hình này. Y phục kia đã được cởi ra, trên cơ thể Mạc Khang mang khá nhiều vết sẹo cùng vết thương mới đây vẫn còn đang rỉ máu. Tô Minh không biết được những vết sẹo kia đã có từ bao giờ và cũng không thể biết được sau này Mạc Khang còn phải chịu thêm bao nhiêu vết thương như thế này nữa. Trong lòng cậu không ngừng chua xót, viền mắt đã từ từ đỏ lên rồi rơi xuống từng giọt nước mắt nóng hổi.

Tô Minh ngồi bên dưới chiếc giường gỗ lén lút rơi lệ một mình rồi đứng dậy lau đi nước mắt, cậu đi thật nhanh ra ngoài với bộ mặt đỏ ửng.

Trở về phòng cùng xô nước và một cái khăn, Tô Minh đi tới bên cạnh Mạc Khang lấy khăn vắt cho ráo nước rồi lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt của hắn và cẩn thận lau những vệt máu trên miệng vết thương cho sạch sẽ, dùng ít thuốc đắp lên rồi băng lại bằng những đoạn vải trắng. Cực nhọc một lúc lâu, Tô Minh cẩn thận kéo chăn lên đắp cho hắn, tránh tác động đến những nơi quấn băng.

Xong xuôi hết mọi thứ, Tô Minh lấy một cái ghế gỗ nhỏ ngồi bên cạnh giường của Mạc Khang, cậu cứ ngồi đó trông hắn nằm hôn mê, cứ qua hai canh giờ sẽ lau người một chút cho hắn.

...

Mạc Khang từ từ tỉnh lại, hắn nhìn nhìn một chút thì phát hiện cái trần nhà kia không phải là của chiếc lều trong doanh trại. Cảm thấy có cái gì đó không đúng, Mạc Khang bật dậy nhìn xung quanh thì phát hiện căn phòng hắn đang ở là một chỗ xa lạ. Thật lạ, những vết thương trên người hắn đã biến mất sạch sẽ không còn lại dấu vết nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác đây không phải là cơ thể của chính mình.

Không nghĩ nhiều nữa, Mạc Khang với lấy bộ y phục đã được gấp gọn bên trên đầu giường, vừa định đứng dậy thì một loạt những ký ức xa lạ chạy qua đầu hắn và dường như đây không phải ký ức của hắn.

Mạc Khang đoán rằng hiện tại có thể hắn đang sống trong cơ thể của một ai đó, hắn cũng không dám chắc nhưng trước tiên thì theo những ký ức vừa có được thì hắn biết được người này là một thầy thuốc và đã có người yêu... là một nam nhân. Thôi thì đã lỡ đuổi đi chủ nhân của cơ thể này, đã vậy thì tiện tay làm lại những công việc của người nọ rồi mau chóng trở về chính mình.

Mạc Khang như đã thuộc hết mọi ngóc ngách của căn nhà này, hắn đi xuống bếp để tìm chút đồ ăn thì thấy trên bàn đã có một cái bánh bao được đặt trên dĩa cũng với mẩu giấy bên cạnh.

"Lang huynh, đệ có có để cái bánh bao ở đây cho huynh, ta lên trên núi hái thuốc trước rồi trở về. Nếu huynh đã dậy thì hãy ăn đi, đệ chờ huynh tới cùng hái thuốc." Mẩu giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài lời dặn dò nhưng Mạc Khang đã không nhận ra trong lúc đọc nó thì hắn đã vô thức hơi mỉm cười, đến lúc phát hiện thì liền thu lại. Xem ra chủ nhân của cơ thể này tên là Lang, người này còn có vẻ rất yêu kẻ đã viết mẩu giấy này.

Mạc Khang đặt mẩu giấy xuống, hắn ngồi vào bàn và nhanh chóng ăn chiếc bánh bao đã hơi nguội lạnh kia rồi đi lấy chiếc giỏ hái thuốc trong góc. Bước ra khỏi nhà, Mạc Khang cẩn thận đóng lại cửa rồi lần theo ký ức của người nọ tìm đường lên trên núi.

Mặc dù chỉ là đang ở trong cơ thể khác nhưng Mạc Khang lại có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của mình dường như cũng không còn thuộc về mình nữa. Hắn như đang háo hức gặp người kia, trong ký ức ban nãy thật kì lạ là hắn không thể nhìn thấy mặt của nam nhân này, chỉ có thể nhớ rằng kẻ nọ là người mà chủ nhân của cơ thể này rất yêu. Mạc Khang tò mò muốn biết mặt của nam nhân kia là như thế nào, cảm xúc của hắn và người chủ nhân nọ như đã hoà lại thành một, khiến trái tim bên trong lồng ngực kia điên cuồng mà đập.

Con đường đi lên núi này cũng không quá khó đi, Mạc Khang vừa đi vừa nhìn xung quanh, chưa bao giờ hắn có một phút giây cảm thấy thư thái như bây giờ. Cảnh vật xung quanh trở nên yên bình đến lạ, đường đi tràn ngập cây cối, những chiếc bóng che đi ánh nắng chói chang kia kèm theo tiếng những loài chim đang hót làm Mạc Khang cảm giác như tâm hồn của mình đang được thả lỏng. Ít ra khi ở trong cơ thể này thì hắn sẽ không phải đọc thư mật, sẽ không phải suy nghĩ nhiều chiến lược, sẽ không phải dẫn binh đánh trận, sẽ không phải ngày đêm đèn sách để thiếp lập địa vị của bản thân.

Đi được hơn nửa đường, Mạc Khang nhìn thấy có một vài người áo đen đang vây quanh cái gì đó nhưng được một lúc sau thì liền tản ra rồi đi mất.

Mạc Khang thấy sau khi đám người đó đi thì có một cậu thanh niên đang nằm bên dưới đất, đúng hơn là đang nằm giữa một vũng máu. Đến gần hơn chút nữa Mạc Khang khựng lại, con ngươi hắn không ngừng run rẩy, dù không thể thấy rõ mặt của thanh niên này nhưng hắn có thể nhận ra được đây chính là người nam nhân của chủ nhân cơ thể này.

Mạc Khang cảm nhận rõ ràng trái tim của mình chết đi một nhịp, cơ thể này không nghe lời hắn nữa mà chạy thật nhanh đến bên cậu trai kia. Cả hai chân đều quỳ xuống, trái tim hắn co thắt dữ dội, nỗi đau này thật khiến hắn hít thở không thông.

"Tầ... Tần... Lang, đệ... khô... không sao! Huynh... đừng... lo lắng." Nam nhân kia khó khăn nói ra từng lời an ủi hắn, máu vẫn không ngừng chảy ra từ bụng người nọ.

"Minh à! Đệ nhất định không thể có chuyện gì, ta ở đây... ta cứu đệ, làm ơn xin đệ đừng có chuyện gì." Mạc Khang không biết tại sao bản thân lại phát ra những lời này, hắn cũng không biết vì sao hắn biết được tên của người kia nhưng trái tim hắn bây giờ thực rất hoảng loạn.

Mạc Khang dứt khoát dùng tay xé một bên tay áo của mình quấn lại trên vết thương trên người nam nhân kia, đôi tay của hắn không ngừng run rẩy và trái tim hắn cũng đồng dạng như thế. Tròng đen mắt đảo lung tung không định được một nơi, sự hoảng loạn đã đến cực độ, vành mắt nóng lên và từng giọt nước mắt cứ thành hàng mà lăn dài xuống.

Cậu thanh niên bên dưới nền đất kia bỗng dưng đè tay Mạc Khang lại, cất giọng yếu ớt: "Đệ... không thể... tr... trụ được thêm... nữa, đệ... xi... xin... lỗi huynh. Nếu có... kiếp sau... đệ sẽ tìm huynh, Tần Lang." Nam nhân kia đưa tay vuốt mặt Mạc Khang, đôi tay bé nhỏ lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt hắn rồi nhắm mắt trút đi hơi thở cuối cùng.

Trái tim Mạc Khang như chết lặng, hắn ôm cơ thể người nọ vào lòng cứ như thế mà khóc lớn, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng hắn lại cảm thấy người này rất quen thuộc với hắn. Cũng chẳng biết vì sao lại khóc, chỉ là trái tim cảm thấy đau đớn, chỉ là cảm thấy như đã mất đi cả thể giới nên muốn khóc.

Mạc Khang cứ thế gào khóc, dần dần mọi thứ xung quanh trở thành một màn đen kịt, người ban nãy hắn ôm trong lòng cũng đã biến mất.

"Mạc tướng quân, tướng quân!"

Nghe thấy có người gọi, Mạc Khang mở mắt ra, chẳng biết là do nước mắt hay do đâu nhưng khi mở mắt có chút khó khăn. Đến lúc tỉnh hoàn toàn thì mới phát hiện đây là một giấc mơ, hắn nhìn thấy Tô Minh đang ở trước mắt, những ký ức ban nãy mất sạch. Mạc Khang chỉ nhớ, trong giấc mơ hắn đã mất điều gì đó quan trọng và cảm giác đau đớn chân thật của nó.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ai Mang Cho Ta Một Đoá Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0