Chương 3: Cùng nhau kết thúc
Hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Hàn Dương đang ôm ả nhân tình của mình nằm trên giường ngủ say sưa, giết chết chính con ruột của mình, bỏ mặc sống chết của vợ mình để chạy về với nhân tình, còn ngủ rất ngon lành nữa chứ.
"Cậu Hàn... cậu Hàn..."
Hàn Dương bị tiếng động ồn ào ngoài cửa làm thức giấc, hắn bực bội khẽ quát một tiếng bước xuống giường.
"Chuyện gì?" Hắn không vui nhìn trợ lý cùng người giúp việc đứng ngoài cửa phòng.
"Phu nhân... phu nhân mất rồi..." Trợ Lý thở dài nói, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ đau thương và oán trách, thương thay cho cuộc ngắn ngủi của Tô Ái Ly, oán trách dáng vẻ tuyệt tình của Hàn Dương.
"Cái gì? Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói là phu nhân mất rồi, cô ấy nhảy sông tự sát bây giờ đến xác còn chưa tìm thấy! Hàn Dương anh hài lòng rồi đúng không?" Trợ lý đẩy cánh tay Hàn Dương, lớn tiếng nói cho hắn nghe.
"Không... không thể nào..." Hàn Dương lắc đầu không tin, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau.
Đầu ốc Hàn Dương trống rỗng, mọi thứ xung quanh tựa như một mảnh đen.
Tô Ái Ly cô không biết bơi, cô rất sợ nước, một người sợ nước như cô làm sao có thể nhảy sông tự tử?
"Hàn Dương anh không sao chứ? Anh..."
"Cút!" Hàn Dương đẩy ả nhân tình ra, hắn như điên mà lao ra ngoài.
...
Hàn Dương lái xe với tốc độ cao nhất, chiếc xe phóng như tên lao trên đường, phía sau là tiếng còi xe cảnh sát đang đuổi theo hắn.
Khi Hàn Dương tới nơi chỉ thấy một dòng người như kiến bu xung quanh, các phóng viên điên cuồng chụp lại hiện trường, và một thi thể được đắp tấm vải trắng...
Hàn Dương chạy vọt vào trong, đẩy những người bu xung quanh ra mà chạy đến bên trong, hắn run rẩy quỳ xuống, đưa tay vén tấm vải trắng lên.
Hô hấp Hàn Dương như ngưng trệ...
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt của Tô Ái Ly hiện ra trước mắt, cơ thể lạnh như một tảng băng.
Hàn Dương chết lặng sờ vào đôi má lạnh lẽo của Tô Ái Ly, cô mặc một chiếc đầm dài màu hồng nhạt, là màu mà Hàn Dương ghét nhất.
Cô rất thích màu hồng, nhưng Hàn Dương lại ghét, vì để hắn vui trước đây cô không bao giờ mặc màu hồng, nhưng bây giờ cô lại mặc nó để rời khỏi hắn, rời khỏi cuộc đời đầy đau khổ này.
"Aaaaa..." Hàn Dương hét lên, hắn đến giờ vẫn không thể tiếp nhận được việc cô đã chết.
Mười một năm, Hàn Dương và Tô Ái Ly đã ở bên nhau mười một năm, tuy rằng bây giờ Hàn Dương không còn yêu Tô Ái Ly nhưng lòng ngực của hắn vẫn rất đau khi chứng kiến cô chết đi.
"Hàn Dương anh lại đây lại đây, này nếm thử xem có ngon không? Em đã làm cả buổi đấy!"
"Tiểu Ly em không cần phải làm đồ ăn cho anh đâu, xem này bỏng hết cả tay rồi..."
"Hàn Dương em đau chân... anh bế em đi!"
"Ai bắt nạt anh? Nói cho em biết em xử lý bọn họ, em sẽ đánh nát mông họ, trả thù cho anh"
"Hàn Dương EM YÊU ANH!"
"EM YÊU ANH NHẤT!"
Một dòng kí ức hiện cũ hiện ra trong đầu Hàn Dương, khoảng thời gian đầu hai người hạnh phúc biết bao, hắn nhớ đến bộ dáng làm nũng của cô, nhớ đến dáng vẻ giận dỗi, tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô.
Bây giờ mọi thứ đều đã thuộc về quá khứ...
"Tiểu Ly không phải em rất sợ nước sao? Tại sao lại chọn cái chết? Em còn rất trẻ Ly à..."
Hàn Dương vừa vuốt ve mặt Tô Ái Ly vừa thì thầm với cô, hốc mắt hắn cũng đã nhuộm đỏ, những giọt nước mắt cơ hồ đã rơi xuống.
Tô Ái Ly rất sợ nước, lúc trước hắn ép cô tập bơi cô đã khóc mấy ngày liền, bây giờ cô lại nhảy sông tự sát, lúc cô ở trong dòng nước lạnh lẽo kia có phải là đã rất sợ hãi không?
Hàn Dương hít sâu một hơi, bế cơ thể lạnh như băng của Tô Ái Ly lên, người xung quanh không ngừng bàn ra tán vào, trỉ trích hắn.
"Nhìn kìa hắn ta chính là chồng của cô gái đó..."
"Làm chồng kiểu gì mà khiến vợ mình phải tự xác..."
"Nghe nói cô gái đó chính là một diễn viên đó..."
"Đúng vậy hình như là ảnh hậu một thời..."
"Thật tội nghiệp có một người chồng vô tâm như vậy..."
...
Vài giờ sau trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hình ảnh Hàn Dương vượt giới hạn trong hôn nhân, đánh vợ và thậm chí còn giết chết đứa con chưa kịp thành hình của mình.
Hàn Dương còn đang chìm trong đau thương thì cảnh sát đã ập tới bắt lấy hắn.
Cái mà Hàn Dương không ngờ nhất chính là Tô Ái Ly lại tố cáo hắn.
"Hàn Dương anh đã bị bắt vì hành vi bạo hành trong hôn nhân, hai lần giết chết con ruột của mình, và đây là đơn tố cáo và tất cả bằng chứng cô Tô Ái Ly đã cung cấp cho chúng tôi trước khi chết."
Hàn Dương ngơ ngác mặc cho cảnh sát còng tay mình, Tô Ái Ly chính là muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, cô chết thì hắn cũng phải chết.
Nhưng cô không giết Hàn Dương, cô lựa chọn tự xác rồi tố cáo hắn, để hắn cả đời sám hối ở trong trốn ngục tù, sống trong sự dằn vặt và đau khổ suốt đời, bởi vì cô biết cái chết là quá dễ dàng cho sự phản bội và vô tình của hắn.
Hàn Dương đang ôm ả nhân tình của mình nằm trên giường ngủ say sưa, giết chết chính con ruột của mình, bỏ mặc sống chết của vợ mình để chạy về với nhân tình, còn ngủ rất ngon lành nữa chứ.
"Cậu Hàn... cậu Hàn..."
Hàn Dương bị tiếng động ồn ào ngoài cửa làm thức giấc, hắn bực bội khẽ quát một tiếng bước xuống giường.
"Chuyện gì?" Hắn không vui nhìn trợ lý cùng người giúp việc đứng ngoài cửa phòng.
"Phu nhân... phu nhân mất rồi..." Trợ Lý thở dài nói, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ đau thương và oán trách, thương thay cho cuộc ngắn ngủi của Tô Ái Ly, oán trách dáng vẻ tuyệt tình của Hàn Dương.
"Cái gì? Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói là phu nhân mất rồi, cô ấy nhảy sông tự sát bây giờ đến xác còn chưa tìm thấy! Hàn Dương anh hài lòng rồi đúng không?" Trợ lý đẩy cánh tay Hàn Dương, lớn tiếng nói cho hắn nghe.
"Không... không thể nào..." Hàn Dương lắc đầu không tin, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau.
Đầu ốc Hàn Dương trống rỗng, mọi thứ xung quanh tựa như một mảnh đen.
Tô Ái Ly cô không biết bơi, cô rất sợ nước, một người sợ nước như cô làm sao có thể nhảy sông tự tử?
"Hàn Dương anh không sao chứ? Anh..."
"Cút!" Hàn Dương đẩy ả nhân tình ra, hắn như điên mà lao ra ngoài.
...
Hàn Dương lái xe với tốc độ cao nhất, chiếc xe phóng như tên lao trên đường, phía sau là tiếng còi xe cảnh sát đang đuổi theo hắn.
Khi Hàn Dương tới nơi chỉ thấy một dòng người như kiến bu xung quanh, các phóng viên điên cuồng chụp lại hiện trường, và một thi thể được đắp tấm vải trắng...
Hàn Dương chạy vọt vào trong, đẩy những người bu xung quanh ra mà chạy đến bên trong, hắn run rẩy quỳ xuống, đưa tay vén tấm vải trắng lên.
Hô hấp Hàn Dương như ngưng trệ...
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt của Tô Ái Ly hiện ra trước mắt, cơ thể lạnh như một tảng băng.
Hàn Dương chết lặng sờ vào đôi má lạnh lẽo của Tô Ái Ly, cô mặc một chiếc đầm dài màu hồng nhạt, là màu mà Hàn Dương ghét nhất.
Cô rất thích màu hồng, nhưng Hàn Dương lại ghét, vì để hắn vui trước đây cô không bao giờ mặc màu hồng, nhưng bây giờ cô lại mặc nó để rời khỏi hắn, rời khỏi cuộc đời đầy đau khổ này.
"Aaaaa..." Hàn Dương hét lên, hắn đến giờ vẫn không thể tiếp nhận được việc cô đã chết.
Mười một năm, Hàn Dương và Tô Ái Ly đã ở bên nhau mười một năm, tuy rằng bây giờ Hàn Dương không còn yêu Tô Ái Ly nhưng lòng ngực của hắn vẫn rất đau khi chứng kiến cô chết đi.
"Hàn Dương anh lại đây lại đây, này nếm thử xem có ngon không? Em đã làm cả buổi đấy!"
"Tiểu Ly em không cần phải làm đồ ăn cho anh đâu, xem này bỏng hết cả tay rồi..."
"Hàn Dương em đau chân... anh bế em đi!"
"Ai bắt nạt anh? Nói cho em biết em xử lý bọn họ, em sẽ đánh nát mông họ, trả thù cho anh"
"Hàn Dương EM YÊU ANH!"
"EM YÊU ANH NHẤT!"
Một dòng kí ức hiện cũ hiện ra trong đầu Hàn Dương, khoảng thời gian đầu hai người hạnh phúc biết bao, hắn nhớ đến bộ dáng làm nũng của cô, nhớ đến dáng vẻ giận dỗi, tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô.
Bây giờ mọi thứ đều đã thuộc về quá khứ...
"Tiểu Ly không phải em rất sợ nước sao? Tại sao lại chọn cái chết? Em còn rất trẻ Ly à..."
Hàn Dương vừa vuốt ve mặt Tô Ái Ly vừa thì thầm với cô, hốc mắt hắn cũng đã nhuộm đỏ, những giọt nước mắt cơ hồ đã rơi xuống.
Tô Ái Ly rất sợ nước, lúc trước hắn ép cô tập bơi cô đã khóc mấy ngày liền, bây giờ cô lại nhảy sông tự sát, lúc cô ở trong dòng nước lạnh lẽo kia có phải là đã rất sợ hãi không?
Hàn Dương hít sâu một hơi, bế cơ thể lạnh như băng của Tô Ái Ly lên, người xung quanh không ngừng bàn ra tán vào, trỉ trích hắn.
"Nhìn kìa hắn ta chính là chồng của cô gái đó..."
"Làm chồng kiểu gì mà khiến vợ mình phải tự xác..."
"Nghe nói cô gái đó chính là một diễn viên đó..."
"Đúng vậy hình như là ảnh hậu một thời..."
"Thật tội nghiệp có một người chồng vô tâm như vậy..."
...
Vài giờ sau trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hình ảnh Hàn Dương vượt giới hạn trong hôn nhân, đánh vợ và thậm chí còn giết chết đứa con chưa kịp thành hình của mình.
Hàn Dương còn đang chìm trong đau thương thì cảnh sát đã ập tới bắt lấy hắn.
Cái mà Hàn Dương không ngờ nhất chính là Tô Ái Ly lại tố cáo hắn.
"Hàn Dương anh đã bị bắt vì hành vi bạo hành trong hôn nhân, hai lần giết chết con ruột của mình, và đây là đơn tố cáo và tất cả bằng chứng cô Tô Ái Ly đã cung cấp cho chúng tôi trước khi chết."
Hàn Dương ngơ ngác mặc cho cảnh sát còng tay mình, Tô Ái Ly chính là muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, cô chết thì hắn cũng phải chết.
Nhưng cô không giết Hàn Dương, cô lựa chọn tự xác rồi tố cáo hắn, để hắn cả đời sám hối ở trong trốn ngục tù, sống trong sự dằn vặt và đau khổ suốt đời, bởi vì cô biết cái chết là quá dễ dàng cho sự phản bội và vô tình của hắn.
Nhận xét về Ái Ly