Chương 5: Thương em, nửa đời giông bão
Sáng hôm sau, cô rũ rượi bước ra khỏi căn buồng đó, tấm ra giường xuất hiện một vũng màu đỏ. Đến giờ cô dần hiểu ra làm vợ là như thế nào, ngoái nhìn xuống chồng mình đang ngáy khì tự dưng thấy lòng mình chán nản. Tiến ra trước nhà thì thấy ba mẹ chồng mình đang ngồi trước đó. Vừa thấy Tiểu Viên bước ra người mẹ vội chạy vào nhà vén bức màn lên hết cỡ rồi thét lên một cách sung sướng.
- Ông ơi! Ông vào đây mà xem này!
Người chồng nghe thấy thế lật đật chạy vào, khi thấy vũng màu đỏ đó ông nắm hai tay vợ mình nhảy cẫng lên.
- Còn! Nó còn! Lần này xem như chúng ta không lỗ.
Hai người đứng đó nhảy nhót vui sướng vì mua được một người con dâu trinh nguyên. Tiểu Viên thấy vậy thì thở dài dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Bá đang ngủ thấy ồn ào liền ngồi dậy quát hai ông bà già.
- Có im cho tôi ngủ không? Đi chỗ khác nhanh lên.
Người mẹ vì đang vui mừng nên kéo tấm rèm xuống một cách nhẹ nhàng rồi dắt tay chồng mình ra trước, bà ta ôm lấy đầu Tiểu Viên hôn tới tấp như thể một vật gì đó báu lắm.
- Con dâu ta giỏi lắm, phải chính chuyên thế này chứ.
Tiểu Viên mệt rã người nên nhận lấy những hàng động ấy chẳng vui vẻ là mấy.
Dù cho vui vẻ là thế, hai người ấy vẫn đùn đẩy mọi công việc trong nhà cho Tiểu Viên. Vì đã bán hết ruộng nương nên giờ thằng con trai phải đi làm ngoài chợ, trong kinh thành để kiếm tiền mưu sinh. Còn hai ông bà già đó làm biếng vô hạn, suốt ngày chỉ quẩn trong nhà chăm bẵm thằng con trai khờ khạo và nuôi gà nuôi chó. Mọi việc từ bếp núc giặt giũ Tiểu Viên đều gánh vác hết. Phước đời rằng cô đã quen chịu cực từ nhỏ nên mấy việc này đối với cô cũng chẳng là gì.
Bẵng đi mấy mùa hoa trổ, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Chỉ có cái nghèo khó trong nhà này ngày một đi lên mà thôi, và Tiểu Viên vẫn chưa có thai. Điều này căng thằng hơn là làm không ra tiền đối với tên chồng. Và hắn bắt đầu nghi ngờ về cơ thể vợ mình, có thể cô ấy không có khả năng làm mẹ. Điều này làm hắn điên đầu dù việc “vợ chồng” hắn làm đều đặn mỗi đêm. Nhưng hắn tiếc tiền không đưa vợ mình đi khám, vì đồng tiền kiếm ra rất khó khăn, hắn phải vay mượn hết chỗ này chỗ kia để duy trì từng bữa ăn một, thì lấy đâu ra tiền đi khám bệnh. Và cứ thế hắn dần dà trở thành một người túng quẫn...
Thế nhưng đến một hôm, hắn đi làm về sớm, vừa đến nhà đã gọi to Tiểu Viên. Cô đang loay hoay dưới bếp nấu cơm, nghe được tiếng hắn ta gọi thì lật đật chạy lên. Không nói không rằng hắn kéo tay Tiểu Viên rồi chạy ùa ra hướng ngọn núi. Hắn dắt Tiểu Viên đi đến một cái hồ nước rộng lớn, sát bên sườn núi. Cảnh vật nơi đây khiến đầu óc Tiểu Viên ngây ngất, vì quá thơ mộng.Ở giữa hồ cô nhìn thấy một cái chòi, điểm nhấn đó khiến nơi này như tranh vẽ vậy. Nhưng không ngờ Lý Bá đem thuyền đến chở cô ra cái chòi đó. Cái chòi được làm bằng gỗ tre, trong đó chỉ vỏn vẹn một chiếc chiếu gối và chăn. Tiểu Viên không hiểu được là Lý Bá tính làm gì, vẫn đang ngơ ngác thì hắn đè cô ra....
Xong việc hắn bước xuống thuyền lấy lên một sợi dây xích, xích tay cô lại với cái chòi rồi lẳng lặng rời đi. Cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng chẳng ai nói với cô câu nào cả. Thế là hắn chèo thuyền vào bờ, để lại cô ngồi ngẩn ngơ ngoài này, nhưng cô không kêu gào gì cả, vì cảnh vật ở đây quá đẹp, cô bân đắm chìm vào nó. Và hoàng hôn buông, ánh nắng cuối ngày dần tắt lịm thì Lý Bá lại xuất hiện. Hắn đem ra một cái bọc, trong đó là cơm cho Tiểu Viên, cô không đói nhưng thấy hắn cứ ngồi đó nên soạn ra cho hắn ăn nữa. Hai vợ chồng ngồi ăn trong im lặng, tính hắn cũng thế, cũng ít nói cười, rồi bỗng hắn cất lời.
- Từ hôm nay trở về sau cô cứ ở đây, không cần về nhà làm việc nữa. Nhớ cho rõ,hồ nước này nhiều thuồng luồng lắm, nên cần thận, lỡ hụt chân rớt xuống là đi đời luôn đấy.
Tiểu Viên lẳng lặng gật đầu, cô rất muốn hỏi là tại sao lại cho cô ở đây, nhưng lòng dạ chẳng buồn để nói, nên thôi luôn. Ăn xong hắn cho hết bát đũa vào bọc, rồi móc trong đó ra một trái bồ hòn đưa cho cô.
- Trái này quý lắm, tôi lột vỏ hết rồi, cô ngậm đi, tuy có hơi đắng nhưng bổ cho cơ thể, ngậm bao giờ hết đắng thì nói tôi tôi đem ra quả khác.
Cô đón lấy trái bồ hòn rồi cho vào miệng, một cảm giác đắng đến dại người xâm chiếm cơ thể cô, cô vội nhè ra và nôn ọe. Cô nôn hết tất cả những thứ vừa ăn.
- Sao..sao đắng quá thế?
- Đắng nhưng mà tốt, ngậm đi, ngậm cho khỏe người ra.
Hắn vừa nói vừa đưa quả ấy tới miệng Tiểu Viên lần nữa, Tiểu Viên há miệng ngậm thêm lần nữa, cảm giác vẫn như lần đầu, cô toang nhè ra nhưng tay hắn đã giữ chặt miệng cô từ khi nào. Cô giẫy giụa liên hồi vì đắng, nhưng bàn tay hắn giữ quá chặt. Đến lúc cô thôi giãy hắn mới buông, lúc này lưỡi cô như tê cứng, miệng cô không thể phát ra tiếng nói mà chỉ ứ ứ. Hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt cô nói.
- Sống trên này còn cứng đầu thì tao thả luôn cho thuồng luồng ăn, rõ chưa.
Nước mắt cô bỗng dưng trào ra, đầu gật lia lịa. Rồi Lý Bá chèo thuyền về...
Tiểu Viên nằm vật ra sàn, nước miếng trong túa ra liên tục. chảy dọc hai bên mép, đầu óc cô giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được chuyện gì. Khổ không khổ, sướng không sướng, nó cứ quay cuồng.
Bình minh lên sớm, cô cũng vậy, cô đã quen với giấc ngủ khi còn ở nhà rồi nên ngủ ráng không được. Ở nhà cô phải dậy từ rất sớm để cho gà ăn, cơm nước cho nhạc phụ nhạc mẫu, đúng mực là một người dâu hiền hiếu thảo. Giờ thì khác rồi, cô dậy sớm cũng chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi ôm gối nhìn mặt trời dân lên. Cảnh bình mình cũng thực tình lay động lòng người, cô cứ giương mắt nhìn, nhìn mãi. Đắm chìm vào cái mơ mộng mà bấy lâu nay chưa từng được trông thấy. Nhưng lòng cô buồn rười rượi, mọi khi cứ quầng quật làm việc có bao giờ ngơi nghỉ để suy nghĩ thế này đâu. Rồi cô nhớ nhà, nhớ ông bà nội, nhớ Tiểu Lộ. Những hình ảnh của quá khứ cứ chạy dọc trong khối óc, những ngày ấy thật xưa cũ. Và cô ước giờ mình được ngồi ở đây ngắm bình mình cùng Tiểu Lộ. Thật ra bao tháng ngày qua dù cho ở cạnh Lý Bá, trên danh nghĩa là vợ, nhưng cô không hề có một chút cảm tình nào với hắn ta. Cô không biết vì sao mình không thể thương lấy hắn dù chỉ một chút. Và trái tim cô bây giờ nhớ lại Tiểu Lộ vẫn còn bồi hồi. Chẳng biết giờ Tiểu Lộ làm gì nhỉ? Chẳng biết lâu nay có ai hái sim rừng cho cậu ta ăn không? Cô nhớ lại tất cả, những thứ dịu dàng thủa còn nói cười. Rồi cô nhớ ông bà nội của mình, họ giờ có khỏe không có nhớ cô như cô nhớ họ hay không. Tất cả câu hỏi đều đi vào ngõ cụt, vì có ai trả lời cho cô biết đâu, có ai dẫn cô đi lại con đường ấy về với nơi chốn cũ đâu.
Rồi Tiểu Viên ngẩn đầu lên trời, bầu trời thật xanh, thật rộng lớn. Lòng cô buồn miên mang không tả nổi. Cô vẫy tay với những chú chim đang chao đảo nơi cuối mây, lòng thầm nhắn nhủ về nơi quê nhà xa xôi.
- Ông ơi! Ông vào đây mà xem này!
Người chồng nghe thấy thế lật đật chạy vào, khi thấy vũng màu đỏ đó ông nắm hai tay vợ mình nhảy cẫng lên.
- Còn! Nó còn! Lần này xem như chúng ta không lỗ.
Hai người đứng đó nhảy nhót vui sướng vì mua được một người con dâu trinh nguyên. Tiểu Viên thấy vậy thì thở dài dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Bá đang ngủ thấy ồn ào liền ngồi dậy quát hai ông bà già.
- Có im cho tôi ngủ không? Đi chỗ khác nhanh lên.
Người mẹ vì đang vui mừng nên kéo tấm rèm xuống một cách nhẹ nhàng rồi dắt tay chồng mình ra trước, bà ta ôm lấy đầu Tiểu Viên hôn tới tấp như thể một vật gì đó báu lắm.
- Con dâu ta giỏi lắm, phải chính chuyên thế này chứ.
Tiểu Viên mệt rã người nên nhận lấy những hàng động ấy chẳng vui vẻ là mấy.
Dù cho vui vẻ là thế, hai người ấy vẫn đùn đẩy mọi công việc trong nhà cho Tiểu Viên. Vì đã bán hết ruộng nương nên giờ thằng con trai phải đi làm ngoài chợ, trong kinh thành để kiếm tiền mưu sinh. Còn hai ông bà già đó làm biếng vô hạn, suốt ngày chỉ quẩn trong nhà chăm bẵm thằng con trai khờ khạo và nuôi gà nuôi chó. Mọi việc từ bếp núc giặt giũ Tiểu Viên đều gánh vác hết. Phước đời rằng cô đã quen chịu cực từ nhỏ nên mấy việc này đối với cô cũng chẳng là gì.
Bẵng đi mấy mùa hoa trổ, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Chỉ có cái nghèo khó trong nhà này ngày một đi lên mà thôi, và Tiểu Viên vẫn chưa có thai. Điều này căng thằng hơn là làm không ra tiền đối với tên chồng. Và hắn bắt đầu nghi ngờ về cơ thể vợ mình, có thể cô ấy không có khả năng làm mẹ. Điều này làm hắn điên đầu dù việc “vợ chồng” hắn làm đều đặn mỗi đêm. Nhưng hắn tiếc tiền không đưa vợ mình đi khám, vì đồng tiền kiếm ra rất khó khăn, hắn phải vay mượn hết chỗ này chỗ kia để duy trì từng bữa ăn một, thì lấy đâu ra tiền đi khám bệnh. Và cứ thế hắn dần dà trở thành một người túng quẫn...
Thế nhưng đến một hôm, hắn đi làm về sớm, vừa đến nhà đã gọi to Tiểu Viên. Cô đang loay hoay dưới bếp nấu cơm, nghe được tiếng hắn ta gọi thì lật đật chạy lên. Không nói không rằng hắn kéo tay Tiểu Viên rồi chạy ùa ra hướng ngọn núi. Hắn dắt Tiểu Viên đi đến một cái hồ nước rộng lớn, sát bên sườn núi. Cảnh vật nơi đây khiến đầu óc Tiểu Viên ngây ngất, vì quá thơ mộng.Ở giữa hồ cô nhìn thấy một cái chòi, điểm nhấn đó khiến nơi này như tranh vẽ vậy. Nhưng không ngờ Lý Bá đem thuyền đến chở cô ra cái chòi đó. Cái chòi được làm bằng gỗ tre, trong đó chỉ vỏn vẹn một chiếc chiếu gối và chăn. Tiểu Viên không hiểu được là Lý Bá tính làm gì, vẫn đang ngơ ngác thì hắn đè cô ra....
Xong việc hắn bước xuống thuyền lấy lên một sợi dây xích, xích tay cô lại với cái chòi rồi lẳng lặng rời đi. Cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng chẳng ai nói với cô câu nào cả. Thế là hắn chèo thuyền vào bờ, để lại cô ngồi ngẩn ngơ ngoài này, nhưng cô không kêu gào gì cả, vì cảnh vật ở đây quá đẹp, cô bân đắm chìm vào nó. Và hoàng hôn buông, ánh nắng cuối ngày dần tắt lịm thì Lý Bá lại xuất hiện. Hắn đem ra một cái bọc, trong đó là cơm cho Tiểu Viên, cô không đói nhưng thấy hắn cứ ngồi đó nên soạn ra cho hắn ăn nữa. Hai vợ chồng ngồi ăn trong im lặng, tính hắn cũng thế, cũng ít nói cười, rồi bỗng hắn cất lời.
- Từ hôm nay trở về sau cô cứ ở đây, không cần về nhà làm việc nữa. Nhớ cho rõ,hồ nước này nhiều thuồng luồng lắm, nên cần thận, lỡ hụt chân rớt xuống là đi đời luôn đấy.
Tiểu Viên lẳng lặng gật đầu, cô rất muốn hỏi là tại sao lại cho cô ở đây, nhưng lòng dạ chẳng buồn để nói, nên thôi luôn. Ăn xong hắn cho hết bát đũa vào bọc, rồi móc trong đó ra một trái bồ hòn đưa cho cô.
- Trái này quý lắm, tôi lột vỏ hết rồi, cô ngậm đi, tuy có hơi đắng nhưng bổ cho cơ thể, ngậm bao giờ hết đắng thì nói tôi tôi đem ra quả khác.
Cô đón lấy trái bồ hòn rồi cho vào miệng, một cảm giác đắng đến dại người xâm chiếm cơ thể cô, cô vội nhè ra và nôn ọe. Cô nôn hết tất cả những thứ vừa ăn.
- Sao..sao đắng quá thế?
- Đắng nhưng mà tốt, ngậm đi, ngậm cho khỏe người ra.
Hắn vừa nói vừa đưa quả ấy tới miệng Tiểu Viên lần nữa, Tiểu Viên há miệng ngậm thêm lần nữa, cảm giác vẫn như lần đầu, cô toang nhè ra nhưng tay hắn đã giữ chặt miệng cô từ khi nào. Cô giẫy giụa liên hồi vì đắng, nhưng bàn tay hắn giữ quá chặt. Đến lúc cô thôi giãy hắn mới buông, lúc này lưỡi cô như tê cứng, miệng cô không thể phát ra tiếng nói mà chỉ ứ ứ. Hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt cô nói.
- Sống trên này còn cứng đầu thì tao thả luôn cho thuồng luồng ăn, rõ chưa.
Nước mắt cô bỗng dưng trào ra, đầu gật lia lịa. Rồi Lý Bá chèo thuyền về...
Tiểu Viên nằm vật ra sàn, nước miếng trong túa ra liên tục. chảy dọc hai bên mép, đầu óc cô giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được chuyện gì. Khổ không khổ, sướng không sướng, nó cứ quay cuồng.
Bình minh lên sớm, cô cũng vậy, cô đã quen với giấc ngủ khi còn ở nhà rồi nên ngủ ráng không được. Ở nhà cô phải dậy từ rất sớm để cho gà ăn, cơm nước cho nhạc phụ nhạc mẫu, đúng mực là một người dâu hiền hiếu thảo. Giờ thì khác rồi, cô dậy sớm cũng chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi ôm gối nhìn mặt trời dân lên. Cảnh bình mình cũng thực tình lay động lòng người, cô cứ giương mắt nhìn, nhìn mãi. Đắm chìm vào cái mơ mộng mà bấy lâu nay chưa từng được trông thấy. Nhưng lòng cô buồn rười rượi, mọi khi cứ quầng quật làm việc có bao giờ ngơi nghỉ để suy nghĩ thế này đâu. Rồi cô nhớ nhà, nhớ ông bà nội, nhớ Tiểu Lộ. Những hình ảnh của quá khứ cứ chạy dọc trong khối óc, những ngày ấy thật xưa cũ. Và cô ước giờ mình được ngồi ở đây ngắm bình mình cùng Tiểu Lộ. Thật ra bao tháng ngày qua dù cho ở cạnh Lý Bá, trên danh nghĩa là vợ, nhưng cô không hề có một chút cảm tình nào với hắn ta. Cô không biết vì sao mình không thể thương lấy hắn dù chỉ một chút. Và trái tim cô bây giờ nhớ lại Tiểu Lộ vẫn còn bồi hồi. Chẳng biết giờ Tiểu Lộ làm gì nhỉ? Chẳng biết lâu nay có ai hái sim rừng cho cậu ta ăn không? Cô nhớ lại tất cả, những thứ dịu dàng thủa còn nói cười. Rồi cô nhớ ông bà nội của mình, họ giờ có khỏe không có nhớ cô như cô nhớ họ hay không. Tất cả câu hỏi đều đi vào ngõ cụt, vì có ai trả lời cho cô biết đâu, có ai dẫn cô đi lại con đường ấy về với nơi chốn cũ đâu.
Rồi Tiểu Viên ngẩn đầu lên trời, bầu trời thật xanh, thật rộng lớn. Lòng cô buồn miên mang không tả nổi. Cô vẫy tay với những chú chim đang chao đảo nơi cuối mây, lòng thầm nhắn nhủ về nơi quê nhà xa xôi.
Nhận xét về Ái Hồng Trần Vỡ Tan