Chương 7: Kết

Em đi nhé?

Ở lại đi!

Em không thể ở lại, em rất cô đơn.

Hiểu. Nhưng em không được đi!

Nếu được?

Người cô đơn sẽ là anh. Lonely will be me!

...

Hai mươi phút trước giờ lên máy bay.

Ngồi trên ghế chờ, Phương đưa tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai mươi phút nữa là cô sẽ rời khỏi nơi đây để tới một nơi vô cùng xa lạ. Nơi ấy mùa đông sẽ có tuyết, mùa hè cũng sẽ có nắng nhưng chưa chắc đã có nhiều mưa. Nơi ấy sẽ có những người bạn mới, nhưng lại không có những thứ cô đã coi là một phần tất yếu của cuộc sống. Và tất nhiên, cô ấy không thể mang theo chậu lan hồ điệp sang bên đó được!

Cô ôm từng người một, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Không biết rằng, có một người đang cố gắng kéo lại thời gian.



Du ngồi trên taxi, bồn chồn nhìn thời gian đang trôi qua vùn vụt. Trong lòng tự trách mình sao có thể ngủ quên những mười phút được nhỉ? Có lẽ là do đêm qua mình đã làm việc nhiều quá.

Và không hề nhớ ra rằng, hôm nay chính là ngày cô đi.



Mười lăm phút trước giờ lên máy bay.

Phương thở dài ôm lấy bố và mẹ. Nhưng chợt nhớ ra là còn một người nữa chưa ôm. Cô dáo dác nhìn xem anh đã đến hay chưa. Chợt nhớ khi anh đợi cô trước cổng trường, cô cũng không thể tìm ra anh. Cô hy vọng hôm nay anh cũng sẽ xuất hiện đúng lúc.



Anh trả tiền tài xế rồi nhanh chóng xách đồ chạy vào sân bay.

Giữa hàng nghìn con người, anh tìm cô trong ánh mắt. Hy vọng rằng mình sẽ lại tìm được cô như lần ở trường đại học lần trước.



Mười phút trước giờ lên máy bay.

Phương lại một lần nữa nhìn đồng hồ. Tự nhủ rằng chắc hôm nay anh tăng ca, nên thôi, cô không hy vọng gì nữa.

Nhưng có trời mới biết, giữa hàng nghìn con người nơi đây, có một kẻ ngốc vẫn đang điên cuồng tìm cô.



Anh lao qua nhanh từng con người, như cuộc đời xa lạ đã đi qua anh hai mươi sáu năm. Những kẻ gặp trong đời thường không bao giờ nhớ mặt, phàm là những kẻ đã được định mệnh sắp đặt thì mới nhớ được thôi.

Như cô chẳng hạn. Cô là người mà có lẽ, đi hết cuộc đời anh cũng không thể nào quên.



Năm phút trước giờ lên máy bay.

Phương vẫy tay chào bố mẹ và bạn bè rồi bước qua dải phân cách. Đến tận lúc này, cô vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng rồi…

Trước khi cô ngoảnh mặt đi, thì cũng là lúc cô nhìn thấy một bóng người thấp thoáng đằng xa.



Anh cố gắng gọi tên cô, cố gắng chạy đến bên cô. Nhưng đống hành lý chết tiệt này cứ kéo anh lại.

Đám đông ở sân bay phần lớn đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn anh.

Và cô cũng vậy.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, tự biết là thời gian đã không đợi anh và cô, nên anh đành gạt hết mọi ham muốn chạy đến bên cô và ôm cô vào lòng.

Bước chân anh chậm lại, nhưng lời nói thì đã vang lên rất lớn:

“ĐỢI ANH!”

Và vài tiếng sau giờ bay của Phương, Du đã bước lên chiếc máy bay tiếp theo đi tới đất nước Anh – nơi mà cô đang theo học.

Hạng mục quý II rất thành công. Anh được sếp khen hết lời, đáng ra anh sẽ được lên chức nên hạng mục này làm tốt nhưng anh đã từ chối chỉ vì muốn đi học. Việc học của cô cũng cần năm năm. Thế nên anh nghĩ mình sẽ mở công ty riêng, và trước khi mở công ty, anh cũng sẽ đi học. Một lý do tuyệt vời để cô chẳng thể nghi ngờ anh đã vì cô mà làm như thế. Cô vốn ngốc mà.

Những đám mây bồng bềnh ngoài ô cửa như bị mặt trời đỏ nhuộm thành màu hồng. Chuyến bay chiều giữa lúc hoàng hôn, Du để con tim mình bay ra ngoài cửa sổ.

...

Sân bay bên Singapore, Phương đang nghĩ không biết có nên thay đổi quyết định mà ngồi lại nơi đây đợi anh hay không? Đợi hai tiếng để máy bay đưa cô sang Anh. Giữa sân bay đông người mà lại chẳng có chút thân quen này khiến cô cảm thấy hơi lạc lõng.

Nhưng nếu cô ngồi đợi, anh sẽ lại đắc ý cho mà coi.

Con người của anh, có bao giờ chịu bỏ qua bất cứ sơ hở nào của cô đâu. Vậy nên có lẽ, cô nên để anh thua thiệt một lần.

...

Ngốc nghếch và kiên trì.

Cô và anh.

Cứ lặng lẽ mà ghép cô đơn thành thương nhớ!

Phương là một người cứng đầu nhưng yếu lòng.

Du là một người thích trêu chọc nhưng cực kỳ biết quan tâm.

Hai con người này sao lại va nhau trong bể tình chẳng có lực hút thế nhỉ?

Ông trời có đôi khi buồn chán, thích tạo ra một cuộc chơi như thế đấy!

...

Ai đã cùng em vẽ nỗi cô đơn?

Chúng ta cách xa nhau bởi thế giới xô bồ

Đầu và cuối mỗi đứa đều chiếm trọn

Thời gian ru ngày tháng,

những đêm thêm bồn chồn

và những nỗi cô đơn dở dang

Bước chân tìm tình đang lang thang

Đôi tay thiếu nồng nàn

Hoa sầu kia sao cứ gài lên tóc?

Để mi ai buồn ướt đi vì khóc?

Chúng ta liệu có bao giờ gặp được nhau?

Nỗi cô đơn này ai vẽ ra?

Một đường gạch thẳng nối hai đầu thế giới.

Định mệnh đôi khi chiếm trọn cả một đời

Em có lẽ chắc đang tự hỏi,

người cùng tôi vẽ chúng ở nơi đâu?

Hết.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ai Cùng Em Vẽ Nỗi Cô Đơn?

Số ký tự: 0