Chương 5: Ác mộng đến đời thực

9 năm trôi qua, số người rời khỏi làng Bách Quỷ ngày càng nhiều. Hiện tại trong làng chỉ còn người già và trẻ em, những thanh niên hay những người còn trong độ tuổi lao động đều tới thành phố để sinh sống.

Phùng Họa Yên cũng đã lớn, cô ở lại làng cùng với nhà họ Ninh. Gắn bó với gia đình họ tận chín năm khiến cho cô lưu luyến, có rời đi cũng chẳng biết tới chỗ nào.

Cô vào rừng từ sáng sớm để lấy củi, sau đó ra suối chơi. Nhưng lần này vào rừng, nhiệt độ lại thấp đến lạ thường. Nhìn Ninh Liên đang đi đằng trước, cô cất giọng: “Chị ơi, mình dừng lại một chút được không? Em lạnh.”

“Lạnh? Bây giờ mới sắp vào thu, thời tiết vẫn ấm áp mà sao lại lạnh?” Ninh Liên dừng bước, quay lại nhìn thì quả thực sắc mặt của Phùng Họa Yên rất kém. Vội vàng chạy đến đỡ cô bé, cô nhìn xung quanh rồi dìu nó ngồi xuống. “Bình thường chúng ta đi vào thời gian này có sao đâu, tại sao hôm nay…”

“Em không biết, chỉ là dạo gần đây em thấy lạnh, tim đập nhanh.” Và ác mộng sẽ đến mỗi khi nhắm mắt lại. Nhưng cô lại không dám nói câu đó trước mặt của Ninh Liên.

Không cần nói, Ninh Liên cũng biết gần đây Phùng Họa Yên bị bệnh. Cô bé hay lơ đễnh, nói mớ và tinh thần vô cùng kém.

“Hình như sinh nhật em sắp đến rồi đúng không?”

“Dạ?” Phùng Họa Yên đang dựa vào thân cây, nghe vậy thì ngẩng đầu. Ninh Liên không nhắc chắc cô cũng không nhớ.

“Lại quên rồi. Lần trước cũng là chị nhắc em, mãi vẫn không nhớ được sinh nhật mình sao?” Ninh Liên bật cười, cốc đầu cô bé rồi nói tiếp: “Sắp đến tuổi mười bảy rồi ấy nhỉ?”

“Dạ đúng ạ.” Phùng Họa Yên mỉm cười, gật đầu. Không biết năm nay Ninh Liên sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô như thế nào.

“Ở đây nghỉ đi, chị đi nhặt củi rồi sẽ quay lại ngay.”

“Vâng!” Cô bé gật đầu, nhìn bóng dáng Ninh Liên khuất dần sau những thân cây.

Một luồng khí lạnh thổi qua vai của Phùng Họa Yên khiến cho cô bé rùng mình. Cái lạnh càng ngày càng rõ rệt khiến cho cô phải co người lại, cả cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, đôi mắt cũng mờ dần.

Cô siết chặt tay, sau đó véo một cái vào mặt mình để giữ tỉnh táo. Cô đã tự nhủ không được phép mất đi ý thức, nếu không giọng nói ấy lại xuất hiện. Thế nhưng điều cô không ngờ tới lại xuất hiện, giọng nói đó vang lên trong đầu: “Đang cố gắng không ngủ sao?”

Lời nói đó khiến cô giật mình, bật dậy rồi nhìn xung quanh. Giọng nói đó vốn dĩ chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, nhưng bây giờ cô vẫn còn chút ý thức, sao lại…

“Nghĩ rằng chỉ cần không ngủ là có thể thoát khỏi ta sao? Ngây thơ thật đấy nhỉ?” Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này cô không thể không tin.

“Ai? Là ai?” Cô run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng loạn khi giọng nói ấy thực sự đang vang lên ngay cả khi cô đang thức.

“Sắp đến tuổi rồi nhỉ, cái tuổi cô sẽ thức tỉnh, cắn xé mọi sự sống xung quanh.”

“Là ai? Đừng có nói linh tinh.” Phùng Họa Yên vừa sợ lại vừa tức giận. Tại sao giọng nói này cứ xuất hiện trong đầu cô? Tại sao lại ám ảnh cô lâu như thế?

“Nếu như không muốn nhà mẹ nuôi của cô phải chết, lập tức đến hang Xà ở sâu trong núi ngay trong đêm nay.” Dường như hắn không muốn trả lời câu hỏi của cô, chỉ buông lời đe dọa rồi tiếng cười man rợ cất lên. “Bây giờ thì đi tìm chị của cô đi, ả không còn sống được lâu nữa đâu.”

Trái tim của Phùng Họa Yên đột nhiên thắt lại, cô lập tức chạy theo hướng mà khi nãy Ninh Liên đã rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ác Nữ Trong Gương

Số ký tự: 0