Chương 5: Mở đầu máu tanh
Vừa bước vào lớp, có 5 nữ sinh nhanh chóng xông tới bao vây Lục Tiểu Bàn lại.
Chính là nhóm nữ sinh hùng hổ ban nãy.
"Ai da...Tiểu Bảo à, lâu rồi không gặp."
Nữ sinh tóc đỏ chậm rãi bước tới, ánh mắt hề hước nhìn Lục Tiểu Bàn.
"Một tuần không thấy, không phải mày rất nhớ bọn tao đi?"
"Ha ha ha."
"Bọn tao cũng rất nhớ mày đó? Sao thế? Mày không chào đón bọn tao à?"
Cả lớp im thin thít nhìn bọn họ, đa phần đều mang tâm trạng xem kịch vui.
"Sao chúng ta không tìm một chổ nào đó yên tĩnh để chậm rãi tâm sự?" Lúc này Lục Tiểu Bàn đang im lặng bỗng đưa ra đề nghị, khóe miệng cong cong.
Mọi người: "..."
Tâm sự?
Cái quỷ gì. Con nhỏ này bị điên rồi à?
"Một tuần không gặp, có vẻ mày thông minh hơn rồi đấy." Nhưng đám nữ sinh lại vô cùng thích thú, yêu cầu này phải nói là quá hợp ý họ.
"Đi, chúng ta đi tâm sự, để xem lần này mày sẽ mang đến trò gì cho bọn tao."
Đám người lần lượt kéo theo Lục Tiểu Bàn lên trên sân thượng, một người trong đó còn không quen khóa cửa lại.
Thấy vậy, Lục Tiểu Bàn không nhịn được liếm liếm khóe môi.
Lần này cũng rất hợp ý của cô đó.
Cô còn chưa đến tìm họ, họ đã vội vàng tìm cô?
Quá hợp ý rồi.
...
Lý Húc vốn là một tên thiếu gia ăn chơi trắc táng, gia cảnh giàu có, học lực thậm tệ, đi học đối với hắn ta mà nói cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.
Bởi vì Lý Húc biết hắn ta sau này sẽ phải kế thừa gia sản khổng lồ của cha mẹ, nửa đời sau đã được trải sẵn tinh tươm.
Sở thích lớn nhất của hắn ta khi học ở ngôi trường trung học Thanh Hoa này thứ nhất chính là trêu chọc nữ sinh, thứ hai vẫn là trêu chọc nữ sinh.
Chỉ là không ngờ lần này vô tình leo lên sân thượng để xem phim cấm, Lý Húc lại thấy được 1 cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Hắn ta núp một chổ gần đấy thấy được có một nhóm nữ sinh kéo tới, bởi vì gió khá to nên hắn ta không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Chỉ thấy họ nói chuyện một hồi, có lẽ là đang trêu chọc nữ sinh tóc đen.
Rồi sau đó.
Sau đó...
Lý Húc bỗng thấy sợ hãi, tiếng thét thê thảm của những nữ sinh kia khiến hắn lạnh cóng cả người.
Nếu chỉ là đánh nhau đơn thuần giữa những đứa con gái thì cũng sẽ không khiến Lý Húc phải sợ hãi đến mức này.
Nữ sinh tóc đen đó...
Hoàn toàn chính là đang hành hạ 5 người còn lại.
...
Lục Tiểu Bàn lạnh nhạt rút ra một cái khăn tay màu đen, chậm rãi lau lau những ngón tay xinh đẹp của mình.
"Xin...xin lỗi...tôi sai rồi...tôi..."
Cô khẽ liếc đám người dưới chân, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tràn ngập tính áp bách.
"Xin...xin..."
Lục Tiểu Bàn trực tiếp đạp thẳng mặt nữ sinh dưới chân. Khi không còn bất kì tiếng động nào nữa cô mới thu chân lại.
Năm nữ sinh toàn bộ bị cô hạ dưới đất, tràn đầy máu me, hai đôi tay hoàn toàn bị vặn gãy.
Đây chỉ mới là bước đầu tiên mà cô trả thù thôi.
Sau khi tra hỏi 1 số chuyện liên quan đến Lục Tiểu Bảo từ đám người này, cô cũng đã hiểu được.
Những người đã từng chà đạp Lục Tiểu Bảo và cả những người có liên quan đến vụ việc đó còn rất là nhiều.
Cô tất nhiên sẽ trả đủ không sót một ai.
Lục Tiểu Bàn bỗng nhiên không có 1 chút dấu hiệu nào báo trước, quay đầu nhìn về phía cái bàn cách đó không xa.
Trực tiếp mắt đối mắt với Lý Húc.
Ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng trong trẻo như muốn chọc thủng cả người hắn ta.
Lý Húc: "..."
Chính là nhóm nữ sinh hùng hổ ban nãy.
"Ai da...Tiểu Bảo à, lâu rồi không gặp."
Nữ sinh tóc đỏ chậm rãi bước tới, ánh mắt hề hước nhìn Lục Tiểu Bàn.
"Một tuần không thấy, không phải mày rất nhớ bọn tao đi?"
"Ha ha ha."
"Bọn tao cũng rất nhớ mày đó? Sao thế? Mày không chào đón bọn tao à?"
Cả lớp im thin thít nhìn bọn họ, đa phần đều mang tâm trạng xem kịch vui.
"Sao chúng ta không tìm một chổ nào đó yên tĩnh để chậm rãi tâm sự?" Lúc này Lục Tiểu Bàn đang im lặng bỗng đưa ra đề nghị, khóe miệng cong cong.
Mọi người: "..."
Tâm sự?
Cái quỷ gì. Con nhỏ này bị điên rồi à?
"Một tuần không gặp, có vẻ mày thông minh hơn rồi đấy." Nhưng đám nữ sinh lại vô cùng thích thú, yêu cầu này phải nói là quá hợp ý họ.
"Đi, chúng ta đi tâm sự, để xem lần này mày sẽ mang đến trò gì cho bọn tao."
Đám người lần lượt kéo theo Lục Tiểu Bàn lên trên sân thượng, một người trong đó còn không quen khóa cửa lại.
Thấy vậy, Lục Tiểu Bàn không nhịn được liếm liếm khóe môi.
Lần này cũng rất hợp ý của cô đó.
Cô còn chưa đến tìm họ, họ đã vội vàng tìm cô?
Quá hợp ý rồi.
...
Lý Húc vốn là một tên thiếu gia ăn chơi trắc táng, gia cảnh giàu có, học lực thậm tệ, đi học đối với hắn ta mà nói cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.
Bởi vì Lý Húc biết hắn ta sau này sẽ phải kế thừa gia sản khổng lồ của cha mẹ, nửa đời sau đã được trải sẵn tinh tươm.
Sở thích lớn nhất của hắn ta khi học ở ngôi trường trung học Thanh Hoa này thứ nhất chính là trêu chọc nữ sinh, thứ hai vẫn là trêu chọc nữ sinh.
Chỉ là không ngờ lần này vô tình leo lên sân thượng để xem phim cấm, Lý Húc lại thấy được 1 cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Hắn ta núp một chổ gần đấy thấy được có một nhóm nữ sinh kéo tới, bởi vì gió khá to nên hắn ta không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Chỉ thấy họ nói chuyện một hồi, có lẽ là đang trêu chọc nữ sinh tóc đen.
Rồi sau đó.
Sau đó...
Lý Húc bỗng thấy sợ hãi, tiếng thét thê thảm của những nữ sinh kia khiến hắn lạnh cóng cả người.
Nếu chỉ là đánh nhau đơn thuần giữa những đứa con gái thì cũng sẽ không khiến Lý Húc phải sợ hãi đến mức này.
Nữ sinh tóc đen đó...
Hoàn toàn chính là đang hành hạ 5 người còn lại.
...
Lục Tiểu Bàn lạnh nhạt rút ra một cái khăn tay màu đen, chậm rãi lau lau những ngón tay xinh đẹp của mình.
"Xin...xin lỗi...tôi sai rồi...tôi..."
Cô khẽ liếc đám người dưới chân, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tràn ngập tính áp bách.
"Xin...xin..."
Lục Tiểu Bàn trực tiếp đạp thẳng mặt nữ sinh dưới chân. Khi không còn bất kì tiếng động nào nữa cô mới thu chân lại.
Năm nữ sinh toàn bộ bị cô hạ dưới đất, tràn đầy máu me, hai đôi tay hoàn toàn bị vặn gãy.
Đây chỉ mới là bước đầu tiên mà cô trả thù thôi.
Sau khi tra hỏi 1 số chuyện liên quan đến Lục Tiểu Bảo từ đám người này, cô cũng đã hiểu được.
Những người đã từng chà đạp Lục Tiểu Bảo và cả những người có liên quan đến vụ việc đó còn rất là nhiều.
Cô tất nhiên sẽ trả đủ không sót một ai.
Lục Tiểu Bàn bỗng nhiên không có 1 chút dấu hiệu nào báo trước, quay đầu nhìn về phía cái bàn cách đó không xa.
Trực tiếp mắt đối mắt với Lý Húc.
Ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng trong trẻo như muốn chọc thủng cả người hắn ta.
Lý Húc: "..."
Nhận xét về Ác Nữ Song Sinh