Chương 5
Khi hắn sắp vắt cạn máu của mình, hắn gục người tựa một bên quan tài. Hơi thở hắn hơi nhẹ đi, tiếng khóc cũng chẳng còn nữa.
Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, làn sương đen cũng tiêu tan.
Mọi thứ im lìm, không gian ngột ngạt, chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng hít thở của hắn.
Hắn gục đầu xuống, chờ một lúc lâu, rồi chợt bật cười thành tiếng.
“Em biết là… rất ấu trĩ khi muốn hồi sinh một ai đó đã chết từ lâu. Xương cốt đã rã rời…” Hắn nhắm mắt, cười khổ, “Nhưng em thà ấu trĩ cả đời. Còn hơn chấp nhận một cuộc sống không có chị.”
Hắn gác tay lên đầu gối, tạo một tư thế thoải mái.
“Vừa đủ mười tám tuổi, em đã vội vàng đi làm kiếm tiền, việc thất đức cũng làm, cái gì cũng được, chỉ cần có tiền… để đi khắp nơi tìm cách đưa chị về với mình.”
“Có lẽ… kẻ bại hoại như em sẽ không có kết quả gì.”
Hắn cười, tự giễu.
“Em muốn chị được sống một quãng đời bình yên bên cạnh mình, không được sao? Điều đó… xa xỉ tới vậy sao?”
Trong căn hầm kín, cũng chỉ có tiếng hắn độc thoại.
“Thôi thì… gặp lại chị một lần, có lẽ là em mãn nguyện rồi.”
Hắn cầm dao lên, khi đưa tới cổ mình, hắn chỉ cười khẽ một tiếng.
“Cả đời em… đúng là chỉ nếm được cây kẹo mà chị cho. Nhân gian không có thứ gì ngọt bằng.”
Khi lưỡi dao sắp sửa cứa lên mạch máu, một bàn tay trắng nhợt nhạt đột nhiên đặt lên thành quan tài.
Tiếng động đó khiến hắn giật mình, dao rơi xuống, tạo ra một âm thanh lanh lảnh. Người trong quan tài vậy mà có thể từ từ ngồi dậy, ánh mắt hơi đờ đẫn, tuy nhiên, khi tròng mắt liếc thấy hắn, cô lại nhìn hắn chăm chú.
Hắn ngỡ ngàng tới mức không nói được gì.
“Là… chị sao?”
Vừa muốn vươn tay chạm vào cô, cô đã hất tay hắn ra, rồi đứng dậy, bước ra khỏi quan tài.
Hắn ngơ ngẩn nhìn tay mình, rồi lại nhìn cô.
“Thật là một kẻ ngu ngốc và ấu trĩ.” Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, “Anh nghĩ nếu anh đưa tôi về đây, là anh sẽ sống nổi sao?”
Hắn ngớ ra, rồi mấp máy môi.
“Vậy chị ngủ với em một đêm, rồi hẵng giết em, được không?”
Cô nheo mắt, từ từ bước lại gần, ngồi xuống nhìn hắn thật kỹ. Mái tóc dài thướt tha đến thắt lưng của cô như làn suối, chảy từ trên vai xuống, che phủ đi cánh tay trắng bệch.
“Là Mạnh Đức đây sao, lớn tướng thế này rồi cơ à?”
Cô đưa tay chạm vào mặt hắn, hắn thì cứ ngơ ra, si ngốc nhìn cô.
“Lớn rồi mà vẫn ngốc như thuở bé. Mà…” Cô buông tay, chống cằm, cười với hắn, “Mặt mũi ra sao tôi cũng không còn nhớ nữa. Lớn lên đẹp trai thế này sao?”
Rồi cô thở ra một hơi, bất cần nói.
“Nếu biết trai đẹp đến hồi sinh tôi thì tôi đã không cho anh vào rồi. Tôi không muốn sống. Anh lấy quyền gì mà đưa tôi đi?”
“Em…” Hắn hơi khàn giọng. “Em… xin lỗi.”
Cô bật cười, chọt má hắn.
“Làm những việc thất đức gì thế? Chỉ để hồi sinh một con quỷ?”
“Chị không phải quỷ.” Hắn nói.
“À, dù tôi có đối xử tốt với thằng nhóc như anh thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Anh bám víu vào một cái quá khứ để làm tới mức này, có đáng không?”
Hắn đáp.
“Đáng.”
Mặt cô lạnh đi.
“Người ngu trên đời này không ít, nhưng kẻ ngu nhất thì lần đầu tôi gặp.” Cô cười, đôi mắt híp lại, con ngươi đen sẫm sâu thẳm không nhìn ra hỷ nộ ái ố, “Lí do?”
Hắn hơi mím môi, rốt cục vẫn giống như kẻ ngốc, đáp.
“Em không quên được chị.”
“Chuyện năm đó tôi làm cho anh…” Cô đứng dậy, rồi ngồi lên thành quan tài, chân hơi đong đưa, “Tôi đã không còn nhớ nữa. Giờ đây, đến cả nguyên nhân chết đi, tôi còn mơ mơ hồ hồ… huống gì chỉ là một kẻ như anh.”
“Em không muốn chị một mình ở đó.” Hắn nghiêng mặt, nhìn đôi chân cô. “Chị không nhớ cũng được.”
“À, lòng cứu rỗi? Ai cho phép?” Cô đưa tay nâng cằm hắn lên, hơi cúi người xuống, nhìn hắn như thể nhìn kẻ nào đó xa lạ, “Ai cho anh cái quyền đó?”
Hắn mím môi không đáp.
“Bám víu vào một chuyện mà tôi chỉ tiện tay làm một lần, nếu anh không nhắc, tôi còn không nhớ, thì có cái gì đáng giá chứ.”
“Đáng giá.” Hắn vẫn kiên định nói, “Đối với em, điều đó đáng đánh đổi.”
“Chỗ nào?” Cô nghiêng đầu, cười tủm tỉm. “Thật khờ khạo, lớn bằng chừng này rồi…”
“Chị bám víu vào một kẻ hãm hại chị. Em bám víu vào một người từng đối xử tốt với em. Chúng ta giống nhau.”
“Tôi và anh khác nhau.” Cô lạnh giọng.
“Cũng đều là một chấp niệm cả. Chỉ vì một bên là yêu, một bên là hận sao? Chị được bám víu, vì sao em lại không?”
“Hờ…” Cô búng trán hắn, đột nhiên cười khẽ, “Lớn rồi nên biết lí sự nhỉ.”
Hắn hơi quay mặt đi, rũ mắt không đáp.
Cô ngửa đầu cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
“Xem kẻ rác rưởi này làm gì đi.” Cô đứng lên, quay người hướng ra cửa.
“Chị…” Hắn cựa mình, nắm cổ chân cô, “Chị định đi đâu?”
Cô nhoẻn miệng cười, liếc khoé mắt xuống nhìn kẻ đang ngồi dưới sàn nhà.
“Đừng lo. Tôi không thể đi xa anh được. Tuy nhiên, tôi cũng chán làm quỷ rồi, tôi muốn xem một con quỷ đội lốt người đã sống thế nào mà lại ra nông nỗi này.”
Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, làn sương đen cũng tiêu tan.
Mọi thứ im lìm, không gian ngột ngạt, chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng hít thở của hắn.
Hắn gục đầu xuống, chờ một lúc lâu, rồi chợt bật cười thành tiếng.
“Em biết là… rất ấu trĩ khi muốn hồi sinh một ai đó đã chết từ lâu. Xương cốt đã rã rời…” Hắn nhắm mắt, cười khổ, “Nhưng em thà ấu trĩ cả đời. Còn hơn chấp nhận một cuộc sống không có chị.”
Hắn gác tay lên đầu gối, tạo một tư thế thoải mái.
“Vừa đủ mười tám tuổi, em đã vội vàng đi làm kiếm tiền, việc thất đức cũng làm, cái gì cũng được, chỉ cần có tiền… để đi khắp nơi tìm cách đưa chị về với mình.”
“Có lẽ… kẻ bại hoại như em sẽ không có kết quả gì.”
Hắn cười, tự giễu.
“Em muốn chị được sống một quãng đời bình yên bên cạnh mình, không được sao? Điều đó… xa xỉ tới vậy sao?”
Trong căn hầm kín, cũng chỉ có tiếng hắn độc thoại.
“Thôi thì… gặp lại chị một lần, có lẽ là em mãn nguyện rồi.”
Hắn cầm dao lên, khi đưa tới cổ mình, hắn chỉ cười khẽ một tiếng.
“Cả đời em… đúng là chỉ nếm được cây kẹo mà chị cho. Nhân gian không có thứ gì ngọt bằng.”
Khi lưỡi dao sắp sửa cứa lên mạch máu, một bàn tay trắng nhợt nhạt đột nhiên đặt lên thành quan tài.
Tiếng động đó khiến hắn giật mình, dao rơi xuống, tạo ra một âm thanh lanh lảnh. Người trong quan tài vậy mà có thể từ từ ngồi dậy, ánh mắt hơi đờ đẫn, tuy nhiên, khi tròng mắt liếc thấy hắn, cô lại nhìn hắn chăm chú.
Hắn ngỡ ngàng tới mức không nói được gì.
“Là… chị sao?”
Vừa muốn vươn tay chạm vào cô, cô đã hất tay hắn ra, rồi đứng dậy, bước ra khỏi quan tài.
Hắn ngơ ngẩn nhìn tay mình, rồi lại nhìn cô.
“Thật là một kẻ ngu ngốc và ấu trĩ.” Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, “Anh nghĩ nếu anh đưa tôi về đây, là anh sẽ sống nổi sao?”
Hắn ngớ ra, rồi mấp máy môi.
“Vậy chị ngủ với em một đêm, rồi hẵng giết em, được không?”
Cô nheo mắt, từ từ bước lại gần, ngồi xuống nhìn hắn thật kỹ. Mái tóc dài thướt tha đến thắt lưng của cô như làn suối, chảy từ trên vai xuống, che phủ đi cánh tay trắng bệch.
“Là Mạnh Đức đây sao, lớn tướng thế này rồi cơ à?”
Cô đưa tay chạm vào mặt hắn, hắn thì cứ ngơ ra, si ngốc nhìn cô.
“Lớn rồi mà vẫn ngốc như thuở bé. Mà…” Cô buông tay, chống cằm, cười với hắn, “Mặt mũi ra sao tôi cũng không còn nhớ nữa. Lớn lên đẹp trai thế này sao?”
Rồi cô thở ra một hơi, bất cần nói.
“Nếu biết trai đẹp đến hồi sinh tôi thì tôi đã không cho anh vào rồi. Tôi không muốn sống. Anh lấy quyền gì mà đưa tôi đi?”
“Em…” Hắn hơi khàn giọng. “Em… xin lỗi.”
Cô bật cười, chọt má hắn.
“Làm những việc thất đức gì thế? Chỉ để hồi sinh một con quỷ?”
“Chị không phải quỷ.” Hắn nói.
“À, dù tôi có đối xử tốt với thằng nhóc như anh thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Anh bám víu vào một cái quá khứ để làm tới mức này, có đáng không?”
Hắn đáp.
“Đáng.”
Mặt cô lạnh đi.
“Người ngu trên đời này không ít, nhưng kẻ ngu nhất thì lần đầu tôi gặp.” Cô cười, đôi mắt híp lại, con ngươi đen sẫm sâu thẳm không nhìn ra hỷ nộ ái ố, “Lí do?”
Hắn hơi mím môi, rốt cục vẫn giống như kẻ ngốc, đáp.
“Em không quên được chị.”
“Chuyện năm đó tôi làm cho anh…” Cô đứng dậy, rồi ngồi lên thành quan tài, chân hơi đong đưa, “Tôi đã không còn nhớ nữa. Giờ đây, đến cả nguyên nhân chết đi, tôi còn mơ mơ hồ hồ… huống gì chỉ là một kẻ như anh.”
“Em không muốn chị một mình ở đó.” Hắn nghiêng mặt, nhìn đôi chân cô. “Chị không nhớ cũng được.”
“À, lòng cứu rỗi? Ai cho phép?” Cô đưa tay nâng cằm hắn lên, hơi cúi người xuống, nhìn hắn như thể nhìn kẻ nào đó xa lạ, “Ai cho anh cái quyền đó?”
Hắn mím môi không đáp.
“Bám víu vào một chuyện mà tôi chỉ tiện tay làm một lần, nếu anh không nhắc, tôi còn không nhớ, thì có cái gì đáng giá chứ.”
“Đáng giá.” Hắn vẫn kiên định nói, “Đối với em, điều đó đáng đánh đổi.”
“Chỗ nào?” Cô nghiêng đầu, cười tủm tỉm. “Thật khờ khạo, lớn bằng chừng này rồi…”
“Chị bám víu vào một kẻ hãm hại chị. Em bám víu vào một người từng đối xử tốt với em. Chúng ta giống nhau.”
“Tôi và anh khác nhau.” Cô lạnh giọng.
“Cũng đều là một chấp niệm cả. Chỉ vì một bên là yêu, một bên là hận sao? Chị được bám víu, vì sao em lại không?”
“Hờ…” Cô búng trán hắn, đột nhiên cười khẽ, “Lớn rồi nên biết lí sự nhỉ.”
Hắn hơi quay mặt đi, rũ mắt không đáp.
Cô ngửa đầu cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
“Xem kẻ rác rưởi này làm gì đi.” Cô đứng lên, quay người hướng ra cửa.
“Chị…” Hắn cựa mình, nắm cổ chân cô, “Chị định đi đâu?”
Cô nhoẻn miệng cười, liếc khoé mắt xuống nhìn kẻ đang ngồi dưới sàn nhà.
“Đừng lo. Tôi không thể đi xa anh được. Tuy nhiên, tôi cũng chán làm quỷ rồi, tôi muốn xem một con quỷ đội lốt người đã sống thế nào mà lại ra nông nỗi này.”
Nhận xét về Ác Nữ Khó Chiều