Chương 6: Ở Nhà Một Mình (Khởi Nguồn)
Một sáng Chủ Nhật như mỗi tuần, Kim đều đặn đến tiệm tạp hóa, vừa đợi người bán hàng trả tiền thừa vừa cúi xuống sạp báo lựa ngay một trang báo mới ra hôm nay. Trên trang bìa của tờ báo đăng tin một cô bé bị cưỡng hiếp và giết hại, địa chỉ lại là căn nhà gần nhà của Kim.
Khi đọc xong tin này, Kim về nhà liền kể lại cho mẹ mình nghe và cảm thán: “Cái con bé này hiền, học giỏi, nó ngoan, mà nó xinh xắn, lại bị vậy thật sự quá đáng tiếc!”
Trưa hôm đó, sau khi ăn uống no nê, Kim đùa giỡn cùng chú chó nhà mình một lúc rồi rửa tay, đọc vài trang truyện tranh liền ngủ quên mất.
Trong giấc mơ trưa hôm ấy, Kim như trở lại ngay ngày cô bé đó gặp chuyện, lúc có ý thức thì Kim thấy mình đang ở trước nhà trò chuyện cùng 2 bạn "thân". Tình bạn giữa con gái đôi khi có chút diệu kỳ, càng thân mật với nhau lại càng dễ ganh đua nhau hơn. Trong lúc hai cô bạn còn lại vẫn đang mải mê khoe khoang và giễu cợt nhau thì Kim vô tình liếc thấy có ba người đàn ông đang lẻn vào nhà cô bé kia. Hình như cô bé đang ở nhà một mình và quên không kiểm tra khóa cổng rào, ba tên ấy chỉ việc đẩy cổng nhẹ là vào được luôn.
Điều kỳ quái là khi ba tên ấy vào cổng, Kim thấy mình và hai người bạn lúc này lại đang ở dưới hốc trong góc cầu thang nhà cô bé.
Lúc này, có hai tên đã lên cầu thang rồi. Kim liền nói nhỏ với hai người bạn: "Thôi bây giờ lên đi. Chẳng lẽ bây giờ ba người chúng ta cũng không làm lại ba tên kia sao.”
Thế nhưng hai người bạn kia nhất quyết không chịu. Kim lại nằng nặc muốn cả nhóm cùng nhau lên giúp cô bé. Xui thay, một trong ba tên chưa lên cầu thang đã thính tai nghe được tiếng động lạ.
Tên này liền xoay đầu qua. Bọn Kim đồng loạt im bặt hết cả.
Không một ai dám hó hé. Lúc này cũng là một cơ hội tốt vì nếu nhanh tay khống chế được tên này thì quá trình sau đó sẽ dễ dàng hơn, nhưng Kim chưa từng đối diện trường hợp này bao giờ, cô cảm giác mình giống như một chú hổ giấy chỉ biết gầm gừ mà không có sức chiến đấu.
Ngay khi Kim vẫn đang đấu tranh và chuẩn bị sống mái thì tên này lại bị hai tên khác gọi lên cầu thang. Kim còn nghe được tiếng cô bé cố gắng kêu la qua lớp vải che.
Sau khi tên kia lên cầu thang, cả bọn thậm chí không khóa cửa phòng mà chỉ để hờ. Tiếng cô bé sợ hãi kêu cứu bị đè nén vang lên từng hồi. Kim tức run người vì cô cực kì nhạy cảm với việc phụ nữ bị lạm dụng, bạo hành. Nếu báo cảnh sát thì sẽ không kịp mất nhưng hai người bạn bên cạnh không muốn góp sức với cô. Một mình cô không thể đánh trả ba người đàn ông. Hai người bạn thờ ơ và ích kỷ đã khiến Kim càng thêm cô độc và mất đi động lực để hành động.
Hai người bạn vừa lén ra khỏi nhà vừa nói: “Giờ lên cũng trễ rồi, không giúp được gì có khi cũng bị liên lụy, bị hại giống như nó luôn. Chạy nhanh lên!”
Kim sợ hãi không biết làm gì, bên tai càng nghe tiếng la hét thảm thiết cô càng cắn rứt lương tâm. Kim chạy nhanh ra bếp cầm lấy con dao, vừa chạy vừa hét lên: “CỨU!!! CÓ TRỘM VÀO NHÀ!”
Kim cầm dao xông ra khỏi nhà la hét với cả xóm, tay kia nhấn điện thoại gọi cảnh sát.
Vừa nhấn nút thôi vẫn chưa kịp gọi thì Kim bật dậy. Lúc này cô mới nhận ra toàn bộ chỉ là một giấc mơ…
Khi đọc xong tin này, Kim về nhà liền kể lại cho mẹ mình nghe và cảm thán: “Cái con bé này hiền, học giỏi, nó ngoan, mà nó xinh xắn, lại bị vậy thật sự quá đáng tiếc!”
Trưa hôm đó, sau khi ăn uống no nê, Kim đùa giỡn cùng chú chó nhà mình một lúc rồi rửa tay, đọc vài trang truyện tranh liền ngủ quên mất.
Trong giấc mơ trưa hôm ấy, Kim như trở lại ngay ngày cô bé đó gặp chuyện, lúc có ý thức thì Kim thấy mình đang ở trước nhà trò chuyện cùng 2 bạn "thân". Tình bạn giữa con gái đôi khi có chút diệu kỳ, càng thân mật với nhau lại càng dễ ganh đua nhau hơn. Trong lúc hai cô bạn còn lại vẫn đang mải mê khoe khoang và giễu cợt nhau thì Kim vô tình liếc thấy có ba người đàn ông đang lẻn vào nhà cô bé kia. Hình như cô bé đang ở nhà một mình và quên không kiểm tra khóa cổng rào, ba tên ấy chỉ việc đẩy cổng nhẹ là vào được luôn.
Điều kỳ quái là khi ba tên ấy vào cổng, Kim thấy mình và hai người bạn lúc này lại đang ở dưới hốc trong góc cầu thang nhà cô bé.
Lúc này, có hai tên đã lên cầu thang rồi. Kim liền nói nhỏ với hai người bạn: "Thôi bây giờ lên đi. Chẳng lẽ bây giờ ba người chúng ta cũng không làm lại ba tên kia sao.”
Thế nhưng hai người bạn kia nhất quyết không chịu. Kim lại nằng nặc muốn cả nhóm cùng nhau lên giúp cô bé. Xui thay, một trong ba tên chưa lên cầu thang đã thính tai nghe được tiếng động lạ.
Tên này liền xoay đầu qua. Bọn Kim đồng loạt im bặt hết cả.
Không một ai dám hó hé. Lúc này cũng là một cơ hội tốt vì nếu nhanh tay khống chế được tên này thì quá trình sau đó sẽ dễ dàng hơn, nhưng Kim chưa từng đối diện trường hợp này bao giờ, cô cảm giác mình giống như một chú hổ giấy chỉ biết gầm gừ mà không có sức chiến đấu.
Ngay khi Kim vẫn đang đấu tranh và chuẩn bị sống mái thì tên này lại bị hai tên khác gọi lên cầu thang. Kim còn nghe được tiếng cô bé cố gắng kêu la qua lớp vải che.
Sau khi tên kia lên cầu thang, cả bọn thậm chí không khóa cửa phòng mà chỉ để hờ. Tiếng cô bé sợ hãi kêu cứu bị đè nén vang lên từng hồi. Kim tức run người vì cô cực kì nhạy cảm với việc phụ nữ bị lạm dụng, bạo hành. Nếu báo cảnh sát thì sẽ không kịp mất nhưng hai người bạn bên cạnh không muốn góp sức với cô. Một mình cô không thể đánh trả ba người đàn ông. Hai người bạn thờ ơ và ích kỷ đã khiến Kim càng thêm cô độc và mất đi động lực để hành động.
Hai người bạn vừa lén ra khỏi nhà vừa nói: “Giờ lên cũng trễ rồi, không giúp được gì có khi cũng bị liên lụy, bị hại giống như nó luôn. Chạy nhanh lên!”
Kim sợ hãi không biết làm gì, bên tai càng nghe tiếng la hét thảm thiết cô càng cắn rứt lương tâm. Kim chạy nhanh ra bếp cầm lấy con dao, vừa chạy vừa hét lên: “CỨU!!! CÓ TRỘM VÀO NHÀ!”
Kim cầm dao xông ra khỏi nhà la hét với cả xóm, tay kia nhấn điện thoại gọi cảnh sát.
Vừa nhấn nút thôi vẫn chưa kịp gọi thì Kim bật dậy. Lúc này cô mới nhận ra toàn bộ chỉ là một giấc mơ…
Nhận xét về Ác Mộng Tập