Chương 7



Khi vào tiết học, thầy giáo hỏi cô: “Cố Tâm Dư đâu?”

Cô lắc đầu: “Em không biết ạ.”

“Tại sao bạn cùng bàn lại không biết bạn đi đâu?”

“Em là cán bộ lớp thì phải quan tâm đến các bạn trong lớp chút.”

“…”

Thầy giáo nói một hồi cuối cùng khát nước mới không nói nữa.

Cuối cùng nhiệm vụ của cô là không được để cho bạn cùng bàn trốn học. Nếu không cô lại bị chửi.

Chỉ cần chửi thêm mấy lần nữa thôi có khi tai cô bị điếc thật đó.

Đến buổi chiều kết thúc tiết học, cô mệt mỏi về nhà. Vừa về một phát liền ngã xuống giường ngủ luôn.

Ngủ mê man đến nỗi Phong Dật Thần vào mà cũng không biết.

Anh đi đến giường sờ môi cô một lúc rồi cúi xuống hôn lấy. Đường Tịnh Kỳ không biết, trong mơ cô cảm thấy có cái gì đó đang cắn mình thì phải.

Cô bất chợt tỉnh dậy thì thấy Phong Dật Thần đang hôn mình. Cô theo bản năng đẩy mạnh anh ra rồi lùi về phía sau.

Phong Dật Thần nhíu mày nhìn cô rồi tiến đến hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô.

Cô càng phản kháng anh càng hôn mạnh.

Hôn đến khi hơi thở của cô yếu ớt mới thả ra.

“Đừng có mà phản kháng. Nếu không hình thì người chịu phạt vẫn là em thôi.”

“Tắm rửa rồi xuống ăn cơm.”

Anh nói xong rồi đi ra ngoài. Đường Tịnh Kỳ nhìn theo hướng anh rời đi mà thở hổn hển. Sau khi anh rời đi, cô mới để lộ ra ánh mắt thù hận.

Cô phải thoát ra khỏi nơi ác quỷ này.

Bình thường cô phải đóng giả người biết điều ngoan ngoan nghe theo lời tên đó nhưng trong thâm tâm cô mới trốn thoát lâu rồi.

Cô ghét bỏ lau miệng nhiều lần.

“Ghê tởm.”

Phong Dật Thần ở bên ngoài chưa có đi, anh nghe thấy hai chữ đó của cô ánh mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì.

Đường Tịnh Kỳ việc đầu tiên phải chạy nhanh vào phòng tắm để đánh răng. Trong miệng toàn hơi thở của Phong Dật Thần nó khiến cô chán ghét.

Sáng hôm sau, cô vẫn phải đóng vai một cô gái hiền lành hiểu chuyện. Cô đi xuống tầng nhìn thấy Phong Dật Thần đang ngồi ăn sáng. Cô nhịn cảm giác chán ghét xuống để đi đến chỗ anh.

Hai người không ai nói chuyện với ai, mặt hầm hầm mà ăn.

Đến lớp, cô không biết nói chuyện với anh. Chỉ biết một mình lủi thủi chơi điện thoại mà thôi.

Bình thường, Dương Minh rất ghét đi học nhưng hôm nay lại đi khiến cho mọi người rất sốc về cậu ta.

Thiếu gia, nhà giàu, đẹp trai, nghịch ngợm, đánh nhau… rất nhiều từ để hình dung đại thiếu gia nhà họ Dương.

Là con một trong nhà nên ba mẹ rất chiều, muốn gì được đó.

Cậu ta nhớ ra trên mình còn có một cô bạn rất thú vị nữa nên cậu ta đã thức dậy và đi học.

Ba mẹ Dương suýt nữa ngất vì sự bất thường của con trai. Ngày nào cũng gọi cũng hét mà không chịu dậy. Hôm nay tự nhiên lại dậy sớm khiến cho cả nhà đều bất ngờ.

“Con trai, con có sốt không vậy?” Mẹ Dương sốt ruột sờ trán con trai.

Dương Minh bực mình gỡ bàn tay của mẹ ra. Cậu ta tức giận nói: “Mẹ, con có sao đâu?”

“Không làm sao tự nhiên dậy sớm như vậy?”

Tự nhiên mẹ Dương nghĩ ra một hoàn cảnh nào đó: “Đừng nói với mẹ là con bị bệnh nan y rồi đấy.”

“Làm gì có đâu mẹ.”

Dương Minh đi học luôn mà không ăn sáng. Cậu ta mà ở nhà thêm giây phút nào nữa thì điên luôn.

Đến lớp, Dương Minh đến chỗ ngồi vui vẻ chào Đường Tịnh Kỳ: “Chào cậu.”

Cô đang lướt điện thoại, nghe có người chào mình cô liền ngẩng đầu nhìn rồi thờ ơ đáp lại: “Chào.”

Thấy cô lạnh nhạt như vậy, Dương Minh cũng chẳng tức giận. Cậu ta thò đầu vào nhìn điện thoại của cô.

“Cậu có dùng mạng xã hội mà. Chúng ta kết bạn đi!” Dương Minh vừa nói vừa sờ tay vào túi quần lấy điện thoại.

Đường Tịnh Kỳ dù không muốn cũng phải kết bạn với tên này. Sau khi đạt mực đích cậu ta vui vẻ quay về chỗ ngồi của mình.

Dương Minh mở nick của cô ra xem. Ảnh đại diện trống không, ở bên dưới cũng chẳng có gì. Thật là nhàm chán mà!

Đến giờ vào lớp, cô là lớp phó học tập nên phải thu vở bài tập của các bạn. Lúc đầu thì không sao, mãi cho đến mấy bàn cuối là mấy bọn con trai tụ tập. Bọn họ nhất quyết không đưa bài tập cho cô. Cái tên cầm đầu trong đó còn đe doạ cô: “Khôn hồn thì biến ra chỗ khác. Không ông đây ngứa mắt đánh cậu đấy.”

Cô đứng lì ở đấy mãi không đi. Trương Duy Đình ngứa mắt, vừa định đưa lên thì Dương Minh từ đâu đến bắt lấy tay cậu ta rồi đấm vào mặt cậu ta một cái.

Sau đó cả một đám người đánh nhau, Đường Tịnh Kỳ chán nản trở về chỗ ngồi của mình. Mãi mười lăm phút sau, thầy giáo mới đến khuân hết mấy người này lên phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng hỏi từng người trong đám Trương Duy Đình một lý do vì sao đánh nhau nhưng họ nhất quyết không chịu nói. Nói ra lại sợ thêm tội nữa.

Bọn họ không dám nói nhưng Dương Minh thì có, cậu ta nói rất to và dõng dạc: “Thưa thầy, lý do bọn em đánh nhau là vì bọn nó không làm bài tập, đã thế còn đánh con gái nữa.”

Thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn về phía Trương Duy Đình: “Thật sao!”

Bọn họ im re không dám nói gì.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ác Ma! Làm Ơn Hãy Tha Cho Tôi Đi

Số ký tự: 0