A! Không Phải Con Tôi

Anh! Một chàng thiếu gia nhà giàu, sở hữu một khuôn mặt sánh tựa minh tinh màn ảnh.

Cô! Một cô gái chân chất nhà nghèo lên phố kiếm sống

Đôi oan gia họ vô tình gặp nhau rồi lại bị một bí mật nghiệt ngã cột chung lại với nhau, rồi bất đắc dĩ làm cha - mẹ khi mà ngay cả thịt cũng chưa từng được nếm qua.

Truyện với những tình tiết vừa hài hước, dỡ khóc dỡ cười cũng kèm những nghịch cảnh éo le. Hi vọng sẽ mang đến cho độc giả những phút thư giãn vui vẻ...

Câu chuyện bắt nguồn từ...

Két... Két...

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang dội trong màng mưa đêm. Từ trên xe người đàn ông mở cửa chạy vội qua mở cửa ghế phụ kéo cô gái xuống xe.

"Anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em và con. Em mau trốn vào đi tạm đợi ít hôm anh sẽ tìm em." Anh ta vừa đỡ vừa dẫn cô ấy đi vào bên trong rừng, hôn lên mặt, trán, tóc cô ấy. Quyến luyến nói.

"Giữ kỹ những thứ này, nếu anh không còn thì em hãy trốn đi thật xa đừng trở về nữa. Trong này có một số tiền đủ để mẹ con em sống tốt." Nhét vào tay cô túi đồ, anh ta quay lưng đi ra phía ngoài rừng, đi được mấy bước lại quay lại ôm chầm lấy cô gái, lần tìm bờ môi cô, 2 người dây dưa thêm lúc.

Anh ta lại đẩy cô gái ra lần nữa."Đi nhanh đi. Bảo vệ con chúng ta thật tốt. Anh yêu em."

Lần này anh ta dứt khoát lên xe, chiếc lamborghini như chồm dậy lao vút về phía trước. Nhanh chóng biến mất trong mưa.

Cô gái từ đầu tới cuối nước mắt ngập tràn bờ mi. Cô không lên tiếng, ôm chắc túi đồ anh đưa chật vật chạy vào rừng. Cô phải bảo vệ con và bản thân thật tốt, không thể làm vướng chân anh được. Ngày mai, nhất định ngày mai anh sẽ trở lại tìm cô.

Cô cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi mưa tạnh, những tia nắng đầu tiên ló dạng. Cô không dám dừng lại, cho đến lúc kiệt sức. Trước khi ngã xuống dường như cô nhìn thấy anh lao đến ôm cô lên, cô mỉm cười rồi ngất đi...

Hơn 4 năm sau, trên con đường đông đúc nọ. Mọi người vây quanh chỉ trỏ phê phán một tên sở khanh còn rất trẻ, rất đẹp trai, trắng trẻo, rất giống minh tinh màn ảnh phụ bỏ tình yêu, bỏ rơi con cái...

"Papa. Con tìm được papa rồi. Mẹ và chị em con tìm papa rất cực khổ. Papa đón chúng con về nhà có được không? Hu...Hu..." Tiếng khóc xe lòng của tiểu lolita 3, 4 tuổi đang sống chết ôm lấy người mà cô bé cho là papa của mình, làm cho người xung quanh phải mủi lòng, thậm chí có người còn rưng rưng nước mắt. 

Đứng kế bên là một thằng nhóc cũng trắng trẻo, bụ bẫm và gương mặt thì cũng đang nhăn nhó, giống y như một phiên bản thu nhỏ của tên sở khanh đang bị chỉ trích kia.

Còn tên sở khanh thì cũng nghệch mặt đứng nhìn 2 cái bản nhân thu nhỏ y như mình kia mà chóng mặt, anh cảm giác có một đàn quạ bay đen đang bay khắp xung quanh mình, anh nào làm chi nên tội...

Trong lòng anh gào thét lên. "A! Không phải con tôi..."

Nhận xét về A! Không Phải Con Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ