Chương 7

Tôi chọn cho mình áo sơ mi cách điệu phối cùng chân váy kẻ sọc. Đợi một lúc thì Nghiên Dương lái xe tới đón. Ngồi trên xe, nó nhìn vào chiếc vòng tay của tôi tò mò:

- Chiếc vòng này ở đâu ra vậy? Trông nó lạ quá!

Tôi nhìn lại chiếc vòng rồi kể cho nó nghe lời anh hai dặn. Dù sao cũng là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa nên tôi cũng không e ngại gì. Nghe xong nó còn cảm thán:

- Uầy, sướng thế, ước gì tao cũng có anh như mày!

Hai đứa cười nói rồi lái xe tới chỗ hẹn.

Đến nơi thì bạn bè đã có mặt đầy đủ, cả đồng nghiệp của Dương nữa thì khoảng tầm 7 hay 8 người gì đó. Suốt quãng đường tới đây tôi cứ thấy điều gì đó không ổn nhưng vì không muốn làm bạn bè mất hứng nên đành mặc kệ. Tôi tự an ủi mình nếu có việc gì chỉ cần ấn vào chiếc vòng thì anh hai sẽ tới nên cũng thấy an tâm hơn.

Vì còn khá sớm nên chúng tôi vào một quán ăn nhỏ để ăn lót dạ trước. Chúng tôi khá song phẳng nên người nào ăn cái gì thì tự trả tiền cho phần ăn của mình. Sau khi ăn xong thì chúng tôi đi đến một số nơi để vui chơi, mua sắm. Nơi đầu tiên là chợ đêm nổi tiếng của thành phố này. Mặc dù tất cả đều sinh ra trong gia đình khá giả thậm chí giàu có nhưng chúng tôi vẫn hay lui tới nơi này như để kỉ niệm về thời sinh viên. Từng món ăn vặt hay món phụ kiện nhỏ bé cũng làm cho tất cả vui quên cả trời đất. Cũng vì thế mà không nhận ra bóng đen đi theo ở phía sau.

Chơi chán chê xong chúng tôi quyết định đi chơi tiếp. Địa điểm lần này là trung tâm thương mại. Nào là bowling, gắp thú, chơi xe điện đụng… đủ các trò chơi cho trẻ em. Sau đó thì rủ nhau vào một quán bar nhỏ của người bạn trong số chúng tôi. Khi chúng tôi nhận thức được thời gian thì cũng đã gần 11 giờ rưỡi. Tôi nghĩ thầm:

- Thôi chết, bảo về sớm mà bây giờ mới về thì thế nào cũng bị anh hai mắng cho mà coi.

Chúng tôi từng người đi lấy xe ra về. Vì không tự lái xe nên tôi phải đợi Nghiên Dương lấy xe mới về được. Lần lượt tạm biệt những người bạn rồi mà mãi chưa thấy Nghiên Dương ra. Tôi sốt ruột tính ra nhà xe xem sao.

Bỗng một cánh tay kéo tôi vào trong con hẻm bên cạnh. Ở đây không có đèn đường nên tôi chẳng nhìn rõ ai cả. Nhưng bàn tay bóp chặt cổ tay tôi càng khiến tôi khẳng định đây chính là một người con trai. Hắn đẩy mạnh tôi vào trong tường. Đầu và lung bỗng nhiên bị va đập mạnh làm tôi cảm thấy đau điếng. Bây giờ đã khuya, đường không còn một bóng người nên tôi hét thế nào cũng không ai nghe.

- Mới xa anh có mấy ngày trông em sao mà vui vẻ thế? Không nhớ anh nữa sao?

Chất giọng này, là…Sở Tiêu.

- Anh… anh… theo dõi tôi sao. Anh… muốn gì?

Anh ta cất lên chất giọng bỉ ổi của mình:

- Ôi, thật hạnh phúc! Em vẫn còn nhớ anh à! Em cũng thật nhẫn tâm, sau đêm hôm đó liền không liên lạc cho anh nữa. Anh buồn lắm đó.

Tôi bây giờ rất sợ. Nghe giọng điệu của anh ta, tôi hoàn toàn không đoán được anh ta muốn làm gì.

- Anh mau đầu thú đi, may ra còn nhận được khoan hồng. Tội của anh không nhẹ đâu.

Hắn ta nghe vậy liền dừng nụ cười trên môi lại:

- À, em muốn nói về chuyện này à? Nhắc đến nó mới nhớ anh còn cần phải cảm ơn công lao của anh trai em. Nếu không có anh ấy thì bây giờ anh đâu cần phải trốn chui trốn lủi thế này.

Nói đoạn hắn liền nắm lấy cổ tôi:

- Bây giờ anh làm cho em gái của anh ấy đau một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Ẩn quảng cáo


Nói xong hắn liền bóp mạnh tay hơn. Cổ họng tôi nghẹn lại. Lúc này tôi phải làm cho tâm trạng của hắn dịu xuống, như vậy mới có cơ hội thoát ra.

- Anh… anh… đừng manh động, chúng… ta từ từ nói… nói chuyện được không.

Hắn nghe vậy cuối cùng cũng chịu buông tay ra. Tôi thở gấp. Nhưng lúc này lại áp sát vào người tôi:

- Được, chúng ta nói chuyện khác. Anh đổi ý rồi, làm sao có thể làm thiên kim đại tiểu thư như em đây bị đau được chứ. Anh với em làm chuyện khác, được chứ?

Giọng anh ta vô cùng mờ ám. Tôi ghét nhất là nghe thấy chất giọng này.

- Anh mau lui ra đi.

- Chẳng phải em muốn nói chuyện khác hay sao? Bây giờ chúng ta nói chuyện nào.

Hắn áp môi mình vào môi của tôi. Bốn năm yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa tiến đến mức này. Biết tôi không thích nên anh ta cũng không làm gì quá mức. Nhưng bây giờ… Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng chẳng có chút tác dụng gì. Tôi cắn môi hắn, máu tanh làm tôi vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên ở phía sau hắn hình như có bóng dáng của ai đó. Hình như người đó còn ra hiệu bảo tôi im lặng. Không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục đẩy hắn ra khỏi người tôi. Bỗng Sở Tiêu buông tôi ra rồi hét lên một tiếng. Hắn khụy xuống. Phía trước quả nhiên có người. Ánh đèn từu điện thoại người đó làm tôi có chút chói mắt. Người đó kéo tôi về phía sau mình. Sở Tiêu đứng dậy nhân lúc người cứu tôi không để ý mà xông vào đánh. Người đó hình như cũng có võ. Tôi luống cuống không biết làm như thế nào. Tôi rất sợ đánh nhau, đầu của tôi lại tiếp tục đau rồi, tôi ôm đầu và hét lên. Tôi không còn nghe thấy cái gì cả. Một lát sau có người nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi theo bản năng hất ra, miệng không ngừng hét lên:

- Đừng… đừng chạm vào tôi.

Người kia cất giọng nói:

- Không, tôi không làm gì cô cả. Kẻ xấu đã bỏ chạy rồi, cô đừng lo.

Giọng của người đó rất ấm, làm cho tôi yên tâm hơn. Khoảng 10 phút sau tâm trạng tôi mới ổn định được.

- Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Không có gì, chỉ là đi qua đây thấy cô gặp nguy nên ra tay giúp đỡ thôi. Cô và hắn quen nhau sao?

- Chúng tôi vừa mới chia tay.

Nói đến đây tôi mới nhớ ra… Nghiên Dương, cô ấy ở đâu?

- Tôi… bạn tôi còn chưa ra.

Tôi chạy một mạch đến nhà để xe. Đang chạy thì nghe thấy tiếng hét từ phía sau, tôi quay lại thì ánh sáng của chiếc xe ô tô làm tôi thấy chói mắt. Chiếc xe kia đang chạy với tốc độ rất nhanh, nó đang lao về phía tôi. Tôi đứng sững, không thể di chuyển được. Rồi trước mắt tôi mọi thứ như đảo lộn. Cho đến khi cảm giác đau rát ở tay mới kéo tôi trở về hiện thực. Tôi vẫn an toàn, vậy… vậy…

Tôi ngước mắt lên thấy mình đang ngồi bên lề đường, còn người vừa cứu tôi thì nằm trên mặt đất, trước chiếc xe ô tô màu đen của Sở Tiêu. Trên người anh ấy có rất nhiều máu, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ. Tôi hốt hoảng chạy đến bên anh:

- Anh gì ơi, anh có sao không? Có ai không, có tai nạn rồi!

Nước mắt tôi không thể kiềm lại được. Tôi hoàn toàn quên mất ở khu này có rất ít hộ dân sinh sống. Tôi có kêu lớn cũng chưa chắc họ đã nghe. Cũng may lúc ấy Nghiên Dương chạy đến, gọi điện thoại cho cấp cứu. Tôi rất sợ, anh ấy vì cứu tôi nên mới bị như vậy. Nếu như anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi phải làm như thế nào đây.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ đi ra đi vào liên tục nhưng ánh đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Nghiên Dương thì đi làm thủ tục. Lúc này cô mới nhìn thấy chiếc vòng trên tay mình. Đúng rồi, tôi quên mất chiếc vòng này. Nếu như tôi nhớ đến nó sớm hơn thì sự việc này cũng chẳng xảy ra. Tất cả cũng là tại cô.

Đúng lúc này, bố mẹ, anh hai cùng Anh Kiệt hốt hoảng chạy đến. Nhìn thấy mẹ nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Ẩn quảng cáo


- Mẹ ơi…

Gương mặt bà từ hốt hoảng nay đã an tâm hơn. Lúc nghe con gái bị tai nạn tim bà như ngừng đập.

- Con không sao chứ? Có bị thương đâu không?

Tôi vẫn chẳng thể ngừng khóc được:

- Con… con… không sao. Nhưng anh ấy… anh ấy… vì con mà bị thương… bị tai nạn.

Bà thấy con khóc trong lòng xót xa:

- Không sao đâu con. Cậu ấy là người tốt, cậu ấy sẽ không sao cả. Con mau đi rửa tay đi, mẹ sẽ gọi y tá xử lí vết thương cho con.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy tay mình đầy máu và vết thương nhỏ. Vết thương này sao đau bằng vết thương của người nằm trong kia chứ. Vừa lúc Nghiên Dương làm thủ tục về thì đỡ tôi đi rửa tay. Đến nơi tôi bảo Dương ngồi ở ngoài đợi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Dương không đồng ý nhưng thấy ánh mắt của tôi liền đồng ý:

- Mày ở trong đó 10 phút thôi. 10 phút sau nếu thấy mày không ra thì tao sẽ xông vào đấy.

Tôi đi vào, rửa sạch vết máu trên tay mình, nhìn bản thân trong gương trông thật thảm làm sao.

. . .

- Em không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? – Anh Kiệt nhìn vào Nghiên Dương hỏi.

- Không sao. Lúc ở bar em có gặp Sở Tiêu, em nghĩ chắc hắn chỉ là đi giải khuây thôi nhưng vẫn bảo mọi người ra về. Cho đến khi em ở nhà xe để lái xe về thì lại gặp hắn. Nhân lúc em sơ ý hắn đánh ngất rồi bỏ em vào trong xe. Lúc em tỉnh lại và chạy ra ngoài thì chỉ thấy Nguyệt ngồi ôm lấy người con trai đó và người của anh Minh Triết đang bắt lấy Sở Tiêu. – Cô cố gắng nhớ và kể lại mọi chuyện.

Đột nhiên Anh Kiệt ôm lấy cô vào lòng:

- Sau này em đừng làm anh lo như thế được không? Anh thực sự rất sợ khi nghe tin em gặp nguy hiểm đấy!

Cô để anh ôm như thế. Hai người im lặng không nói gì.

- Em phải vào xem Nguyệt thế nào rồi.

Cô buông anh ra. Đi được vài bước thì quay đầu lại:

- Cảm ơn anh! Vì đã lo lắng cho em!

. . .

Lúc tôi quay lại thì ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Không biết anh ấy có gặp nguy hiểm gì không. Chúng tôi không biết cách nào liên lạc cho người nhà anh ấy nên đành bảo Anh Kiệt đưa bố mẹ tôi và Nghiên Dương về trước. Còn tôi và anh hai thì ngồi đợi kết quả…

Báo cáo nội dung vi phạm
Từ chương này trở đi thì nam chính bắt đầu xuất hiện nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 7731:Tâm Tâm Tương Âm: Cùng Nhịp Đập Trái Tim

Số ký tự: 0