Chương 8: Một thứ đủ để cậu tránh xa tôi

639Hz makapi 1643 từ 22:38 04/05/2022
Tôi nghĩ sao à?

Tôi có suy nghĩ thế nào thì cũng có thể thay đổi được điều gì đó không?

Việc gia đình cậu ta gây ra trong chớp mắt liền trở thành chất xúc tác khiến cậu ta trở thành đối tượng công kích của đám học sinh khác trong trường. Ý tôi là, dù cho sự việc đó không xảy ra, thì với tính cách của Caelan, cậu ta cũng đã bị không ít kẻ để ý tới rồi.

Việc cậu ta bị bạo hành, đó là một hệ quả sẽ xảy ra không sớm thì muộn, trong chính ngôi trường này. Sự việc sẽ không thể được vạch trần, phía nhà trường nhất định sẽ dùng cách can thiệp để mọi thông tin được bảo mật nhất có thể để giữ gìn danh tiếng. Và với chính tính cách đó của cậu ta, sự im lặng từ phía nhà trường chẳng khác gì một lời khích lệ cho cậu ta tiếp tục nhận lấy những sự bất công này về mình.

Một kẻ không thể nào từ bỏ lòng tự trọng để ngồi lên yên xe của tôi, cậu ta sẽ cảm ơn nếu có ai đó tìm đến mình, phô bày vết thương mình vẫn đang cố che giấu cho cả thế giới biết sao.

Dù tôi có mặt dày nói rằng muốn giúp mà không chút toan tính, liệu cậu ta có tin không?

Và hơn cả, tôi có thực sự muốn vậy không?

Điện thoại chợt báo tin nhắn đến từ Dũng, lược bỏ hàng chục tin nhắn cậu ta không ngừng tra hỏi tôi vì sao lại muốn biết địa chỉ nhà Caelan ra, cuối cùng cậu ta cũng chịu đầu hàng mà nhả thông tin tới.

"Mày không định nói với tao thật à?"

"Thực ra tao còn chẳng biết tao đang làm gì nữa thì nói với mày thế nào?"

"Nhưng bây giờ mày đang định đi tìm nó còn gì?"

"Ừ."

"Gặp rồi mày tính làm gì? Với cả, nhà nó bị niêm phong rồi, nó làm gì còn ở đấy."

Quả thật, giá như có ai đó có thể nói tôi nên và đang làm gì ngay lúc này. Tôi không trả lời Dũng nữa, tắt điện thoại rồi leo lên xe. Buổi học phụ đạo kết thúc cũng đã là 8 giờ kém. Tôi đem địa chỉ tìm trên Google, thật may cũng không quá xa với trường. Vì vậy mang theo cái đầu với một đống suy nghĩ hỗn độn, quay về hướng ngược lại, bắt đầu tăng tốc.

Nhà Caelan là một căn biệt thự nằm trong khu phố nhà giàu nổi tiếng của thành phố. Tuy không phải là khu căn hộ tách biệt với hệ thống bảo an nghiêm ngặt, nhưng an ninh ở đây vẫn vô cùng tốt. Đường phố sạch sẽ thật sự mang lại cảm giác có chút tách biệt, xung quanh là hàng dãy cửa hàng sáng đèn lung linh, cùng những nhà hàng tây sang trọng. Tôi mất đến ba giây để trầm trồ cảm thán không khí của người giàu này, cũng nhanh chóng tìm ra được ngôi nhà với hàng đống giấy niêm phong dán chéo trên cổng.

Là một mảng tối tăm lọt thỏm giữa hàng trăm ánh đèn rực rỡ ấm áp xung quanh.

"Mày biết không, tao chỉ muốn tìm một lý do để mình không phải liên quan gì tới chuyện này thôi."

"Tao chỉ muốn biết cậu ta đã được sống tốt thế nào trong cuộc sống mà hàng trăm kẻ mơ ước."

Tôi gửi cho Dũng một loạt tin nhắn, nhìn phía bên kia đã offline từ hai mươi phút trước. Có lẽ cậu ta lúc này vẫn đang cùng bạn gái tương lai lạc chơi ở một chốn nào đó rồi.

Thực ra, tao chỉ muốn làm thứ gì đó, đủ để khiến tao quên đi chuyện này thôi.

Tôi hít vào một ngụm không khí mùa hè có chút nóng nực, cả người cũng đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ. Lục tìm trong điện thoại cuối cùng cũng tìm được facebook của Caelan, một chấm xanh hiện lên không thể nhức mắt hơn giống như tín hiệu mời gọi vậy. Tôi không chần chừ mà gửi tin nhắn cho cậu ta, với phần trăm không cao hi vọng rằng cậu ta sẽ kiểm tra hộp tin nhắn chờ.

Vì chúng tôi còn chẳng phải là bạn bè trên facebook.

"Tôi đang ở nhà cậu, ra gặp tôi đi."

Quả nhiên, mười phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu trả lời. Cũng không biết liệu cậu ta đã đọc tin nhắn và quyết định lờ tôi đi, hay thật sự chưa đọc được.

Hai mươi phút trôi qua, tôi cũng không muốn từng ấy thời gian mình bỏ ra lại không thể thu về kết quả gì. Cuối cùng, chỉ đành nhắn tin cho Hạ Linh, mong rằng người kia có thể cho tôi chút manh mối gì đó.

"Tôi cho cậu số điện thoại cậu ta nhé?"

"Cậu có số cậu ta? Sao không nói sớm?"

"Cậu đâu hỏi đâu?"

Ơ hay...Không phải cậu đang thuyết phục tôi hay đi giúp cậu ta à, cậu phải tự cung cấp đầy đủ thông tin chứ.

Tôi nuốt câu này vào bụng, chỉ giục người kia mau gửi số qua. Chỉ hai giây sau, dòng số được in xanh hiện lên trên màn hình, cùng câu động viên không biết là cố tình hay cố ý của Hạ Linh.

"Tôi tin cậu làm được, cố lên."

Làm được cái gì cơ? Tôi cũng đâu phải đi đánh trận hay gì.

Tôi lại một lần nữa nuốt thêm một câu này. Nhanh chóng đem số quay nút gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến từng đợt tút dài chẳng có dấu hiệu sẽ được bắt máy, nhưng tôi bỗng có cảm giác như bên tai mình còn đang vang lại tiếng gì đó văng vẳng.

Là tiếng chuông điện thoại.

"Thằng cứng đầu này..." Tôi không nhịn được mà chửi một tiếng, nhìn ngó vào bên trong ngôi nhà. Tiếng chuông rất nhỏ lúc ẩn lúc hiện dường như muốn ép người ta hoài nghi vào đôi tai của chính mình. Tôi kiên trì gọi tới để xác nhận, có nghe thế nào vẫn thấy quả đúng là tiếng chuông điện thoại rồi.

"Cậu phiền phức thật đấy."

"A!" Vào cuộc gọi không biết lần thứ mười mấy, cuối cùng phe địch cũng đã đầu hàng. Tôi không giấu nổi cảm giác thắng cuộc cười nói qua điện thoại "Tôi tưởng cậu thích chơi trò giả chết đến cùng?"

"Nhà tôi bị niêm phong rồi, cậu nhìn mà không biết à?"

"Không phải cậu đang ở trong đó à?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Chủ không mời thì để tôi trèo vào vậy?"

"..."

Phía bên kia truyền đến tiếng thở hắt cho thấy chủ nhân của nó bây giờ sắc mặt chắc chắn đang không tốt chút nào.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Cô giáo bảo tôi đưa đề cho cậu." Tôi lôi từ trong cặp ra tờ đề rồi vẩy vẩy trước camera ở cổng, dù không biết cậu ta có thấy được không.

"Tôi nói rồi, nhà bị niêm phong, cậu có muốn vào cũng hết cách."

"Vậy tôi gọi cảnh sát tới giúp cậu nhé. Hình như tôi thấy trong nhà cậu có trộm đó."

Sự im lặng trên đời này phần lớn biểu thị cho sự đầu hàng cam chịu. Và người tận hưởng nó lúc này không ai khác chính là tôi đây.

Vài phút sau, bằng một lối nào đó mà chỉ Caelan biết được, cậu ta nhảy xuống từ tường rào của căn biệt thự, bốp một tiếng đáp xuống mặt đất, dùng gương mặt chẳng có chút thiện chí nào nhìn tôi. Chưa kịp nói thêm lời nào đã giật lấy tờ đề tôi đang cầm trong tay.

"Được chưa?"

"Chưa, cô giáo còn dặn nhiều thứ lắm. Cậu..."

"Nghe này." Caelan đột nhiên lao tới, túm lấy cổ áo tôi xốc lên "Cậu rắc rối thế nào tôi không quan tâm, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là được. Nếu không tôi sẽ cho cậu nếm đủ đấy."

"Hờ? Cậu định cho tôi nếm cái gì? Bóng rổ à? Hay bóng chuyền?"

Caelan bỗng bật cười, nụ cười mang đến sát khí không chít giấu diếm nào đó nhìn tôi.

"Tôi biết những thứ đó đối với cậu chẳng tác dụng gì. Cậu có muốn nếm thứ gì đó kinh khủng hơn không?"

"Cái gì?"

"Một thứ đủ để cậu tránh xa tôi."

Dứt lời, gương mặt Caelan bỗng phóng to trước mắt tôi, ngay khi hơi thở nóng rực của cậu ta phả lên da mặt, cũng là lúc tôi bàng hoàng nhận ra cậu ta định làm gì.

Nhưng đã quá muộn. Phía sau gáy đã bị cậu ta túm chặt từ bao giờ ép buộc tôi nhận lấy nụ hôi quái đản này.

Hơi thở theo bờ môi cậu ta phả đến nóng đến giật mình, khiến mọi giác quan trong tôi như được thức tỉnh. Tôi nhanh chóng cắn lấy môi kẻ kia, lập tức đánh tới một đấm nhằm vào mặt cậu ta không chút thương tiếc.

"Thằng chó này làm gì hả?!?"

Quả nhiên công lực của tôi bấy lâu nay vẫn không hề thuyên giảm, Caelan bị một đòn này đánh tới xiêu vẹo, không trụ được mà bất ngờ ngã xuống đất.

Chỉ là, sau đó cậu ta lại không có dấu hiệu bò dậy.

Tôi sững sờ nhìn cậu ta bất động nằm ở đó, trong tim chợt thót lên một tiếng.

Tôi...Không phải đã giết người rồi đấy chứ?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về 639Hz

Số ký tự: 0