Chương 8: Đau Lòng (2)

60 Giây Natasy 4073 từ 23:06 20/10/2023
Sau khi rời khỏi phòng bệnh Nhật Khánh mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Lâm Uyên:

"Đây chỉ là bệnh viện địa phương thôi, ban đầu là vì tình huống nguy cấp nên phải chọn nơi gần nhất. Bây giờ chú muốn chuyển Lâm Nhi về bệnh viện tư ở trung tâm thành phố. Như thế sẽ thuận tiện hơn. Ở đây dịch vụ không tốt lắm."

Cả hai đi bộ ra sân sau của bệnh viện, gần với căn tin, tìm một nơi ít người và thoáng đãng để dễ dàng trò chuyện. Chờ đến lúc này Lâm Uyên mới hỏi Nhật Khánh khúc mắc của mình:

"Em nghe anh Khôi nói Lâm Nhi gặp vấn đề ở trường à?"

Nhật Khánh tặc lưỡi một tiếng, có chút bực bội vì Mạnh Khôi đã kể với Lâm Uyên chuyện này. Cái tên đó chỉ có một cái đầu lạnh, chỉ số cảm xúc gần như bằng không. Những chuyện như thế này lại đi nói hết với một cô bé mười bảy tuổi còn nông nổi bốc đồng, khiến Lâm Uyên náo loạn một trận bay về nước không ai cản lại được. Nếu không phải vì Mạnh Khôi hành động không báo trước thì ông Đạt sẽ chọn một thời điểm phù hợp để giải thích mà không khiến tình huống trở nên phức tạp như hiện tại. Tuy nhiên đây cũng chỉ là bất mãn cá nhân của Nhật Khánh, anh không thể hiện ra ngoài cho Lâm Uyên thấy.

"Ừ, chuyện này bọn anh cũng vừa mới biết tin, gần như cùng lúc với thời điểm tai nạn xảy ra."

"Bên trường học không biết à anh?"

"Anh nghĩ là không. Thật ra những thông tin bọn anh có cũng rất mơ hồ. Chủ yếu là lời kể truyền miệng chứ không có chứng cứ. Với lại hình như mấy em học sinh đó sợ bị liên lụy nên không dám nói nhiều."

Nhật Khánh do dự một lúc rồi nói tiếp: "Thật ra thì anh không kỳ vọng quá nhiều vào nhà trường. Những chuyện như thế này họ không quan tâm đâu. Hơn nữa nếu đã bắt nạt thì làm sao để giáo viên biết được."

Điều này Lâm Uyên có thể hiểu được. Chỉ là cô cảm thấy không cam lòng.

"Gây ra tai nạn rồi mà vẫn không quan tâm sao?"

Nhật Khánh bắt chéo hai tay trước ngực, gương mặt đăm chiêu tựa như có nhiều điều suy nghĩ: "Khá khó, vì hiện tại mọi thứ đều không có bằng chứng gì cả. Nó chỉ như một tai nạn giao thông bình thường."

"Anh Khôi đã kể cho em nghe về thông tin từ phía công an rồi. Nó không bình thường mà."

"Anh hiểu. Nhưng những vấn đề này chưa bao giờ được giải quyết triệt để cả. Chú đã quyết định rồi. Sau khi Lâm Nhi tỉnh lại thì chú sẽ chuyển trường cho con bé. Mọi chuyện tới đây là kết thúc."

"Làm sao có thể như vậy được?" Lâm Uyên bất bình phản bác: "Bọn nó gây ra tai nạn cho người khác, không chỉ là vết thương về thể xác mà còn về tinh thần mà sau đó vẫn có thể nhởn nhơ sống tiếp còn nạn nhân thì phải chịu đựng tất cả mọi thứ và im lặng chuyển trường sao?"

Nhật Khánh rất không muốn thừa nhận sự thật bất công này nhưng anh không thể làm cách nào khác. Chính anh cũng không nghĩ ra được một phương án nào có hiệu quả hơn. Anh nhìn Lâm Uyên một cách nghiêm túc và có phần bất lực:

"Em cũng đi học nên em hiểu anh muốn nói gì mà. Em đã từng gặp được trường hợp mà nào những kẻ đó thật sự trả một cái giá công bằng và thích đáng chưa?"

Trước câu hỏi này của Nhật Khánh, chính Lâm Uyên cũng không trả lời được. Sự im lặng này của Lâm Uyên chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho cuộc tranh cãi vừa rồi của bọn họ. Nhật Khánh nói tiếp:

"Anh sống hai mươi mấy năm trên đời rồi và chỉ gặp một số trường hợp. Một là nạn nhân tự mình phản kháng, chống lại bọn bắt nạt đó. Hai là chuyển trường. Ba là tự sát. Bốn là tìm kiếm sự giúp đỡ và cuối cùng vẫn thua cuộc trong cuộc chiến giữa người lớn với nhau. Cuối cùng sẽ đến cái kết số hai hoặc là số ba lúc trước. Em ngẫm lại xem có phải không?"

Lâm Uyên cũng là người trải qua cuộc sống học đường như những người bình thường khác, dù chưa từng phải trải qua những chuyện như thế này nhưng không phải là chưa từng nhìn thấy hay nghe kể. Chỉ là khi bản thân ở vị trí của người ngoài cuộc, thờ ơ quan sát mọi thứ diễn ra thì sẽ không thể nào cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề và sự đau khổ của nạn nhân cho tới khi chính bản thân mình hay là người thân bên cạnh trải qua những điều đó.

Lâm Uyên hiểu rất rõ những gì Nhật Khánh vừa nói vì xung quanh cô có những nhân chứng sống mà Nhật Khánh đưa ra, phần còn lại thì đọc được trên báo đài, thỉnh thoảng nhìn thấy trong phim ảnh. Trong môi trường Lâm Uyên học ở Mỹ vẫn có những chuyện như thế này xảy ra. Đã có nhiều người phải chuyển trường, cũng có một vài trường hợp tuyệt vọng đến cùng cực phải chọn cách làm cực đoan nhất, và chỉ có một hoặc hai người có đủ năng lực để chống lại tất cả mọi người. Từ trước đến nay Lâm Uyên chỉ gặp đúng một trường hợp như vậy, đó là Khánh Dương, người yêu cũ của Hàn Kỳ.

Thật ra khi chuyện đó xảy ra Lâm Uyên cũng không có nhiều ấn tượng cho lắm vì khi đó cô vừa trải qua một lần phát bệnh nguy kịch, còn phải ở bệnh viện để theo dõi thêm. Cho đến khi sức khỏe ổn định và quay lại trường học thì mọi chuyện đã trôi qua được nửa tháng.

Tuy Lâm Uyên không tận mắt chứng kiến nhưng cô đã nghe rất nhiều người kể lại. Ban đầu Lâm Uyên còn không tin chuyện này là sự thật. Làm sao một người từng là trung tâm của sự chú ý, là bạn thân của một chị đại nổi tiếng trong trường lại có thể trải qua câu chuyện bạo lực học đường đầy vô lý như vậy? Hóa ra là bị liên lụy vào.

Về những gì Khánh Dương đã làm thì vẫn là một câu chuyện truyền kỳ, đến mức bây giờ khi nhân vật chính đã nghỉ học một năm rồi vẫn còn nhiều người nhắc lại. Lâm Uyên chỉ nghe kể thôi cũng cảm thấy quá sức chịu đựng, thậm chí còn cho rằng người ta thổi phồng mọi chuyện lên.

Cho đến một ngày Lâm Uyên tận mắt nhìn thấy một bức ảnh Khánh Dương đứng giữa một vũng sơn màu đỏ tựa như máu, dưới chân giẫm lên kẻ làm ra chuyện này, cộng thêm ánh mắt đầy chết chóc đang nhìn thẳng vào ống kính, như một lời đe dọa và thách thức tới tất cả những người đang chứng kiến ở thời điểm hiện tại và mãi mãi về sau. Là một người có tinh thần mạnh mẽ và gan lỳ, cộng thêm từng có quá khứ cạnh tranh với Khánh Dương nhưng Lâm Uyên vẫn cảm thấy rùng mình ớ lạnh trước ánh mắt đầy lạnh lẽo đó.

Từ trước đến nay chưa có một ai dám chống lại toàn trường trong hoàn cảnh như vậy ngoại trừ Khánh Dương. Biểu hiện đánh mãi không gục này của Khánh Dương khiến mọi người khiếp sợ. Cùng lúc đó tại khu vực bọn họ đang sống xảy ra liên tiếp hai vụ xả súng ở trường trung học do các nạn nhân của bạo lực học đường gây ra khiến cho tình hình có phần căng thẳng.

Có lẽ vì đang ở thời điểm nhạy cảm với nhiều câu chuyện thực tế xung quanh cộng thêm thái độ như ma quỷ của Khánh Dương và hoàn cảnh xuất thân đặc thù của người bạn khiến cô bị liên lụy, cuối cùng bọn bắt nạt dần dần sợ hãi, chuyện đó cứ thế mà kết thúc, nhanh như cái cách mà nó đã bắt đầu.

Khi nghe được toàn bộ những gì đã xảy ra, chính Lâm Uyên còn phải đồng cảm và nể phục Khánh Dương vài phần. Thế nhưng cho đến khi nghe được một khía cạnh khác của câu chuyện thì một chút ấn tượng tích cực này của Lâm Uyên dành cho vị đối thủ ngàn năm này của mình hoàn toàn tan biến trong phút chốc. Trong lúc nằm viện, Lâm Uyên có nghe ngóng được chuyện Khánh Dương và Hàn Kỳ chia tay, ngay trước khi chuỗi ngày bạo lực học đường đó bắt đầu.

Trong suốt những ngày tháng đen tối đó, Hàn Kỳ từng nhiều lần ra mặt nhưng lại bị Khánh Dương châm chọc và đuổi đi. Cả hai giằng co một thời gian rất dài. Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc thì Khánh Dương ngay lập tức công khai yêu đương với một tên nổi tiếng đẹp mã trong câu lạc bộ võ thuật của trường, chính thức đá Hàn Kỳ sang một bên.

Thế nhưng thằng bạn ngu ngốc này của Lâm Uyên vẫn không từ bỏ mà vẫn cố gắng chạy theo níu kéo, cuối cùng bị bạn bè của Khánh Dương cười nhạo và bêu rếu khắp nơi. Khánh Dương lúc nào cũng duy trì thái độ kiêu căng, ngạo mạn như thần tiên trên trời nhưng bè lũ của cô ta thì luôn hành động ngược lại. Hết kể chuyện nói xấu, châm biếm và xỉa xói rồi lôi cả Lâm Uyên vào. Ngay cả chuyện bị lọt hình thử thách 60 giây của Trường Vũ hôm trước, dù Hàn Kỳ nói giảm nói tránh nhưng Lâm Uyên thừa biết do ai gây ra. Dù Khánh Dương đã về nước nhưng nhóm chị em ở Mỹ vẫn còn hoạt động nhiệt tình.

Lâm Uyên tức đến đỏ mắt, cô và nhóm bạn của mình chỉ muốn lao vào đánh nhau với nhóm của Khánh Dương một trận, vì danh tiếng của mình và cả cho Hàn Kỳ đang bị tình yêu che mờ con mắt. Dù Lâm Uyên và những người khác có giải thích như thế nào thì Hàn Kỳ vẫn không thể nào vượt qua. Sau một thời gian dài, Lâm Uyên có thể đưa ra kết luận Hàn Kỳ chính là kẻ lụy tình nhất mà cô từng gặp trong đời.

Hàn Kỳ càng níu kéo bao nhiêu thì Khánh Dương càng dứt khoát bấy nhiêu, thậm chí còn cố tình xuất hiện với người yêu mới, đi dạo vài vòng trong trường để lên mặt với cậu. Cuối cùng trong những cách tiêu cực và sai trái nhất mà Hàn Kỳ có thể nghĩ ra, cậu đã chọn hẹn hò thêm với vài người khác nữa như để tìm cách quên đi Khánh Dương và xem chuyện đó như một hành động để đua đòi và thể hiện ở độ tuổi ấy.

Đến lúc này thì Lâm Uyên hoàn toàn bất lực, cô bất mãn với Khánh Dương một phần thì bất mãn Hàn Kỳ đến năm phần. Mãi cho đến khi Khánh Dương nghỉ học và về nước thì Hàn Kỳ mới sống bình thường trở lại.

Trong thực tế số người có tính cách và cách hành xử như Khánh Dương rất hiếm gặp. Mà nếu có thì những người như vậy chỉ trải qua vấn nạn kia trong một thời gian ngắn ngủi, cho đến khi tự họ đuổi được những kẻ phiền nhiễu kia đi. Còn những nạn nhân không có sức kháng cự khác có lẽ phải chịu đựng và mang theo vết thương ấy đến suốt cuộc đời.

"Em nghĩ phải có cách nào đó để trừng trị bọn này. Chắc chắn sẽ có."

Nhật Khánh trầm ngâm nhìn Lâm Uyên. Anh là người không có mối quan hệ ruột rà máu mủ còn cảm thấy bất bình thì huống chi là người chị ruột như Lâm Uyên. Chỉ là trong mắt anh Lâm Uyên còn nhỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa trải nghiệm được bao nhiêu.

Tuổi trẻ hiếu chiến, cứ nghĩ chỉ cần mình có mong muốn, có quyết tâm thì sẽ giải quyết được tất cả mọi khó khăn trên đời này, giành lấy sự công bằng và chính nghĩa. Thế nhưng càng lớn, càng trưởng thành, càng trải qua sự thật tàn nhẫn thì mới cay đắng nhận ra được sự thật phũ phàng của nó. Có những chuyện trên đời này vốn dĩ không bao giờ công bằng.

Nhật Khánh không muốn làm Lâm Uyên thất vọng, nhưng là một người lớn hơn Lâm Uyên vài tuổi, anh buộc phải chia sẻ những điều mà anh cho là mình biết nhiều hơn cô bé bên cạnh:

"Mọi chuyện chỉ bắt đầu được chú ý khi có người chết mà thôi, lúc này nó sẽ thành án hình sự. Và trong chúng ta không ai muốn Lâm Nhi xảy ra mệnh hệ gì cả. Với lại, ngay cả khi nó trở thành án hình sự thì nếu bọn nó chưa đủ 18 tuổi thì vẫn sẽ được giảm nhẹ. Đằng này chúng ta lại không có bằng chứng."

Lâm Uyên yên lặng lắng nghe, trong lòng càng thêm căm phẫn. Nhật Khánh tiếp tục:

"Còn lại thì sao? Em mong chờ gì vào viễn cảnh gia đình gốc rễ của mấy cái đứa đó bị phanh phui chuyện làm ăn phi pháp hay là vi phạm pháp luật? Mà sở dĩ có đi nữa thì sự trừng phạt đó xảy ra cho người thân của bọn nó, cho tội lỗi riêng biệt của bọn họ mà. Còn những kẻ thủ ác thật sự trong chuyện này cùng lắm là mất đi một chút quyền lực và vênh váo, còn lại thì bọn nó vẫn chẳng bị trả giá điều gì. Cuối cùng vẫn không có cách nào."

Với những vụ án bạo lực học đường này ngoài việc những nạn nhân tự tử, chuyển trường, chịu đựng và vùng lên thì bên kẻ bắt nạt không bao giờ bị trừng phạt thích đáng. Tất cả nạn nhân đều phải tự cứu mình, bằng cách này hay cách khác, không thì phải chấp nhận để mọi chuyện trôi qua. Đó là sự bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng khi những kẻ gieo rắc sự đau khổ không bao giờ phải trả giá cho những gì mình gây ra, vì bọn họ chưa phải là người thành niên.

Biết bao thế hệ học sinh lớn lên với sự bắt nạt đó, ôm lấy tổn thương mà trưởng thành. Hầu như gia đình họ đều không hay biết. Nếu biết thì họ sẽ làm được gì khi mà những kẻ chưa thành niên kia được pháp luật bảo vệ, kinh khủng hơn là được gia đình quyền thế chống lưng.

"Mọi chuyện bất công như vậy sao?"

"Đó chính là cuộc sống." Nhật Khánh mệt mỏi thừa nhận. Như nhớ ra chuyện gì đó, anh lại nói: "Mà với riêng trường hợp của Lâm Nhi thì anh sợ có nói với giáo viên thì cũng không có lợi cho con bé. Có khi sẽ bị đả kích ngược lại."

"Gì chứ?"

Lâm Uyên sửng sốt, còn có cả chuyện này nữa sao? Cô cứ nghĩ chuyện nhà trường không quan tâm đã là một điều hết sức quá đáng, không ngờ lại còn một chuyện mà cô không biết.

"Giáo viên chủ nhiệm năm nay không thích Lâm Nhi cho lắm. Nó rõ đến mức anh chỉ cần đi họp phụ huynh ba lần là có thể cảm nhận được. Nhưng anh nghĩ dù sao cũng hết năm học rồi, năm sau sẽ đổi người khác nên cũng không đôi co làm gì. Chẳng may lên lớp con bé lại bị đì* nữa thì khổ. Nhưng bây giờ nghĩ lại anh mới thấy không ổn. Anh chỉ sợ cô ta bao che cho bọn bắt nạt thôi."

*đì: Đây là từ địa phương ở chỗ mình. Kiểu bị trù dập và bị chú ý theo cách tiêu cực vì làm trái ý giáo viên á.

"Trên đời này còn có thể loại giáo viên như vậy nữa hả?"

Trước sự bức xúc của Lâm Uyên, Nhật Khánh gật đầu. Tất nhiên không phải tất cả đều như vậy nhưng vẫn sẽ có một vài thành phần khác biệt trong một tập thể.

"Có chứ. Nhiều người thật sự không xứng đáng làm cái nghề này."

Lâm Uyên càng tìm hiểu càng cảm thấy đau lòng. Cuộc đời này quá đỗi bất công, Lâm Nhi ngoan hiền, hiểu chuyện, tính tình trầm lặng, có phần hơi nhút nhát nhưng chưa bao giờ làm hại đến ai. Vì sao phải chịu đựng tất cả những chuyện này?

"Lúc nãy anh nói pháp luật không thể xử công bằng đúng không? Vậy thì chúng ta tự xử. Chuyển trường là điều hiển nhiên, nhưng chẳng lẽ bọn nó không phải trả giá sao?"

Nhật Khánh nhíu mày nhìn Lâm Uyên, thái độ không mấy tán thành. Anh ngay lập tức đập tan đi một chút suy nghĩ điên rồ vừa mới nhen nhóm trong đầu của Lâm Uyên. Một kẻ mang bệnh trong người, bất chấp tất cả bay một chuyến bay dài hơn mấy ngày để về nước mặc kệ sự ngăn cản của gia đình thì Nhật Khánh thừa biết Lâm Uyên đang nghĩ tới chuyện gì. Lâm Uyên không chỉ dám nghĩ mà còn dám làm. Còn chuyện gì mà cô bé này không dám làm nữa sao?

"Anh kể với em những chuyện này không phải là để em đi xử lý bọn bắt nạt đó. Anh không cần biết hồi nhỏ em đai đen đai đỏ ghê gớm đến đâu, hay là ở Mỹ em tung hoành ngang dọc đến mức nào. Nhưng đây là vấn đề của người lớn, để người lớn giải quyết. Chuyện này chúng ta sẽ không bỏ qua nhưng ít nhất phải chờ Lâm Nhi tỉnh lại sau đó tính tiếp. Sau khi bình phục, Lâm Nhi sẽ chuyển trường, còn em thì về Mỹ. Chấm hết."

***

Tác giả: Lại là mình, một kẻ thích chú thích dài dòng từ truyện này qua truyện khác đây :>

Thật ra mình tự nhận thức được sự flop của mình. Nhưng mà thôi, mình bị overthinking nên chú thích khiến mình cảm thấy an toàn và ngủ ngon.

Chương này có nhiều vấn đề, từ kiến thức đến chủ đề nhạy cảm. Nếu mà có gì không đúng xin các bạn hãy bình luạn vào truyện cho mình sửa chứ đừng tế mình ở chốn đông người :) Thật ra mình vẫn hay lặng lẽ sửa truyện lắm nên cứ báo cho mình biết để mình suy nghĩ. Nếu mình không sửa thì mình sẽ thêm vài chữ vào đoạn chú thích này hoặc ở chương giới thiệu.

- Về bệnh của Lâm Uyên: Trong xuyên suốt truyện này mình sẽ không đề cập đến chuyện Lâm Uyên thật sự bị bệnh gì vì mình sợ đụng chạm kiến thức y học và đôi khi chọn ra một bệnh nào đó quá rõ ràng thì giới hạn tình tiết nguyên bản của mình, khó viết, chỉ có triệu chứng thôi. Đây cũng là lý do chính khiến mình mãi không viết được bộ này cho đàng hoàng vì cấn vụ thực tế này.

- Về tình trạng hôn mê sâu của Lâm Nhi: Ừ thì cái này giới phim ảnh Hàn Quốc làm hoài :v Không có gì mới. Mình chỉ nhập hội chung. Có vô tri vô lý gì trong giới y khoa thì mình không phải là người duy nhất.

- Về một số lời Nhật Khánh nói với Lâm Uyên về vấn đề bạo lực học đường và luật pháp các thứ: Cái này thì mình có tham khảo về trách nhiệm hình sự của trẻ vị thành niên khi phạm tội một chút. Còn lại toàn là lời văn chung chung, không chạm tới đích danh kiến thức nào quan trọng. Nếu như các bạn cảm thấy nó có liên quan thì báo mình .

- Về một số thủ tục để Lâm Uyên và Hàn Kỳ về nước ở chương 6: Mình nghĩ ra truyện này từ hồi cấp 3, thời còn chưa ra thế giới nên mình không nghĩ gì hết. Cứ như truyện cho bay qua bay lại cho vui thôi (ở BBYNBG bay nhiều ở khúc cuối nhưng nó vẫn hợp lý vì cả 2 người đều có 2 quốc tịch khi 2 đứa nhỏ sinh ra ở nước ngoài và thời gian lưu trú dài ở nhiều nước phát triển).

Nhưng vì hiện tại mình đã lớn, đã có cơ hội cảm nhận sự "căng" của việc xuất nhập cảnh và đi lại. Một phần là ởở BBYNBG lỡ viết mấy cái này hơi thật nên qua đây tự mình thấy bất ổn. Cả hai nhân vật hiện tại đều dưới 18 tuổi, có rất nhiều vấn đề phiền phức ở độ tuổi này. Mình cũng thêm thắt vài tình tiết vào để hỗ trợ rồi nhưng có thể nó không đúng quy trình một cách tuyệt đối và hoàn hảo. Mong các bạn thông cảm cho hạt sạn này.

Ngoài ra, bộ truyện này không lấy đề tài bạo lực học đường để phát triển, nó chỉ là một phần nhỏ xíu mà thôi, ở giới thiệu cũng không đề cập đến như nội dung chính. Vì vậy mình chỉ đề cập nó một cách cơ bản, cố gắng hết sức để không quá u ám và cực đoan, chỉ thảo luận ở bề nổi, không đào sâu quá nhiều.

Mình nghĩ mình không đủ năng lực để xử lý vấn nạn ngàn đời kia trong bộ truyện thuần teenfic vô tri này, nhưng vẫn sẽ có đủ tuyến nhân vật xấu tốt. Người tốt được đền đáp xứng đáng, người ác thì bị trừng phạt ở mức độ phù hợp với bầu không khí truyện. Đây là truyện truyền thống, không như BBYNBG, ở đây người tốt là người tốt, người xấu là người xấu, sẽ không có đổi vai hay thay đổi góc nhìn gì cả.

Truyện này đụng chạm tới quá nhiều thứ tiêu cực. Tất cả tên của trường học, nhân vật đều là ngẫu nhiên, không nhắm vào bất kỳ cá nhân, tổ chức, tập thể nào. Về tên trường Lạc Thanh thì mình lấy tên này từ hồi 2019 thì phải, siêu lậm truyện Trung, đây sự trẩu tre của mình hồi đó nhưng mình mong nhờ vậy mà nó không trùng với đời thật. Còn tên nhân vật thì mình xin lỗi trước nếu như có bạn độc giả thân yêu nào đó xui rủi trùng tên với họ nha :(

Ngoài lề: 1 trong 2 chiếc cameo đã xuất hiện ở một góc nhìn khác =)) vị cameo này vẫn khá giống với nơi chị ta làm nữ chính, chỉ là trong góc nhìn của nữ chính bên này thì nó hơi khác do 2 má này ghét nhau. Tuy nhiên thì "ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình", nên có thể ở bên kia bạn đọc như vậy chưa chắc ở đây đã vậy =)) Nhưng sự thật chỉ có một, ghép 2 truyện lại sẽ thành sự thật =))

Còn chiếc cameo còn lại có thể sẽ gây sốc theo hướng tiêu cực ở vài dòng đầu tiên hắn ta lên sàn. Sự thật là cả 2 khứa cameo đều là "1/2 phản diện" của truyện này =)) nhưng do bọn nó ác nửa mùa nên sau cùng vẫn làm chính diện.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về 60 Giây

Số ký tự: 0