Chương 7: Rơi xuống nước

Tôi đẩy Lan ra, từ chối nụ hôn của cô ấy. Lan trừng mắt nhìn tôi, rồi bỗng dưng ánh mắt ấy trở nên đau xót, như là cô ấy đang muốn hỏi tôi tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy. Rồi bỗng nhiên cô ấy lao đến ôm lấy tôi, ngã ùm xuống nước cùng nhau. Tôi cố ngoi lên nhưng bị Lan ghì chặt. Bên dưới mặt nước, cô ấy giống như một con thủy quái bám vài vai tôi không chịu buông. Một khoảng khắc tôi nghĩ là một sắp chết rồi. Những bọt bong bóng khí bắt đầu nổi lên, theo sau đó là tôi đang ngất lịm trong vòng tay Lan. Ả ta giết tôi thật rồi sao?

Tôi không muốn ở trong trạng thái này nữa, là một dân tỉnh lẻ không công danh sự nghiệp, là người hầu của một con ả tâm thần phân liệt. Nếu có thể chuyển kiếp, xin hãy cho tôi là một người khá giả với một tình yêu bình thường. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho mạng sống của mình, và rồi ánh sáng mạnh bỗng vụt qua mặt tôi.

- Tỉnh dậy đi! Người hầu!

- Khục… Tôi còn sống sao?

- Không thì sao? Đây là địa ngục chắc?

- Nhưng vừa rồi chị… Chị đang cố dìm tôi xuống nước!

- Đó là trừng phạt vì cậu dám đẩy tôi ra đó!

- Tôi đã có một suy nghĩ…

- Suy nghĩ gì? – Lan tò mò, cô ấy đưa sát mặt lại gần tôi.

- Tôi… Đã nghĩ là chị hôn rất nhiều chàng trai trẻ giống như tôi.

Lan cười phá lên, cô ấy cười thật sảng khoái, cười đến nỗi bò lăn lộn dưới mặt đất. Đã đời, cô ấy ngồi dậy dùng tay vuốt vuốt mái tóc của tôi, còn thổi thổi cho khô. Sự dịu dàng của ác ma đúng là đáng sợ, phút trước cô ấy còn định giết tôi.

- Tôi không định giết cậu.

- Nhưng mà chị…

- Phải tôi hơi nặng tay, đó là vì tôi bị tổn thương.

- Tổn thương?

- Cậu là chàng trai trẻ đầu tiên tôi thích, dù có thể cậu không tin, nhưng tôi chưa từng ép ai làm người hầu trước đây cả.

- Vậy chỉ có tôi là người hầu thôi? – Tôi nói ra câu này mà bất giác vui mừng.

Đôi khi tôi cảm thấy đây vừa là đặc quyền vừa là sự biến thái.

- Đúng vậy, cho nên đừng có ngốc nghếch và ghen tuông nữa.

- Tôi không ghen.

- Ok không ghen! – Lan mỉm cười.

Lan kéo tay tôi đi, mặc cho tôi ngơ ngác. Trực giác tôi mách bảo là tôi không nên đẩy cô ấy ra lần nữa nếu tôi yêu quý mạng sống của mình. Nhưng tôi không ghen, đó là do cô ta tưởng tượng vậy thôi…

Chúng tôi đi vào một khách sạn cũ kĩ có 10 tầng, tiếp tân là một bà già mặc sườn xám với mái tóc vấn lên vô cùng truyền thống. Cái khách sạn này không có lấy một hạt bụi nhưng không khí lại cực kỳ âm u. Tôi cảm giác như nó được xây dựng từ rất lâu rồi vậy. Nói đi cũng phải nói lại, những họa tiết diêm dúa này chắc đã có tuổi thọ rất lâu rồi, làm cách nào mà nó không có một vết xước nhỉ? Tôi nhìn qua Lan, cô ấy thong dong đăng ký phòng như nơi này là chốn thân quen của cổ. Tôi lần này đang ở thế bị động nên cũng không dám nói nhiều, mãi đến khi cửa tháng máy đóng lại tôi mới ngập ngừng:

- Chúng ta không phải đi hẹn hò à?

- Đúng là đi hẹn hò, nhưng cậu phải về phòng thay quần áo đã.

- Tôi thay ở đây sao?

- Đúng vậy.

“Ting” – Cửa thang máy mở ra, chúng tôi đang có mặt ở lầu 5 tòa nhà. Lan dẫn tôi vào một căn phòng, khi mở ra trên giường đã có sẵn một bộ suit đen và một chiếc mặt nạ. Tôi tò mò:

- Cái này là như thế nào?

- Mặc vào, chúng ta đi đánh bạc!

- Đánh bạc?

- Hẹn hò mà, đương nhiên phải đến nơi làm tôi vui vẻ rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về 6 Giờ Tối Mỗi Ngày Tôi Hẹn Hò Với Nhân Cách Thứ Hai Của Bạn Gái

Số ký tự: 0