Chương 6: Người thương người ghét.

Từ lúc Minh đi tới giờ chỉ có khách quen, họ quen được thợ họ chọn để gội đầu nên dù khách ra vô nhiều mà vẫn chưa đến lượt nó, nó cũng nôn lắm nhưng không biết phải làm sao. Con nhỏ kia lại nghênh nghênh cái bản mặt, nó nhìn mà nóng máu thì mặt nó nhanh nở một nụ cười.

- Chào chị, mình làm gì hả chị?

Một chị khách bước vào, trẻ, đẹp, sang chảnh mà khó tính. Số nó vẫn đen, nhọ quá đi thôi.

- Người mới hả?

Chị ấy nhìn nó từ chỏm tóc tới cái móng chân, nó nghĩ vậy.

- Chị muốn gội đầu, có giường trống không? Em kêu chị Trâm gội cho chị đi. Nhanh nha, chị đang gấp lắm!

Nụ cười trên môi nó trở nên gượng gạo. “Bọn nhà giàu đều nói chuyện thế này sao? Sáng giờ đã mấy người rồi, bực mình gì đâu!” Nó thấy sôi máu nhưng người ta có lí của người ta, nó cố nén giận và giữ nụ cười trên môi mình.

- Vân ơi, chị đang bận, em ngồi chờ nha? Nếu gấp thì để bé đó gội đi, người mới nhưng gội ngon lắm, test (kiểm tra) rồi!

Nó nghe chị Trâm nói thì chớp thời cơ.

- Chị ơi, trong đó có giường trống, chị vô em gội đỡ nước đầu đi, chị Trâm gội xong thì qua gội cho chị, khỏi mất công chờ và chị khỏi trễ giờ, được không chị?

Vân suy nghĩ, cũng sắp tới giờ hẹn rồi nên thôi, Vân chấp nhận.

- Ừ, vậy em gội nước đầu đi!

- Dạ!

Nó cười, nó vui vì cuối cùng cũng có vị khách đầu tiên. Nó cẩn thận gội và nhỏ nhẹ hỏi Vân.

- Chị ơi, chị có đau không? Em gội vậy được chưa? Có cần mạnh hơn hay nhẹ hơn không?

-Ok em, như này được rồi!

Nó nghe và thấy khoái trong bụng gì đâu, ai ngờ Vân nói với nó.

-Bé, em gội luôn đi, không cần đổi chị Trâm đâu.

-Dạ!

“Vậy là vào tay bé rồi chị nhé!” Nó quay qua chị Trâm, hai chị em cùng cười, còn nháy mắt nữa. Con nhỏ đanh đá thì cái mặt đã hết vênh lên rồi. Gội xong, lúc tính tiền Vân còn cười rồi boa cho nó 50k. Số tiền đầu tiên nó kiếm được từ khi vào Sài Gòn đến giờ, nó đang vui mà nghèn nghẹn thì lại có thêm một khách nữ vào.

- Hồng, làm tóc hả? - Vân hỏi.

-Đi gội đầu thư giãn thôi bồ ơi!

-Vậy kêu bé này gội nè, mới gội cho mình xong, đã lắm!

Con nhỏ đanh đá mặt câng lên, ra dấu cho nó không được nhận.”ý gì vậy? Thái độ gì đây?” Nó không quan tâm, nó quay qua nói với chị khách tên Hồng.

- Chị ơi, vậy chị có gội không hay là mình chờ?

Ẩn quảng cáo


- Thôi không cần chờ, em gội thử xem.

-Vậy chị theo em!

Nó vui như mở cờ trong bụng nhưng nó thấy nhột, có người liếc nó như muốn trút hết bao nhiêu là căm hờn. Nhưng đành vậy, nó phải cố gắng để có nhiều khách gội là đối tượng dễ boa nhất thì mới có đồng ra đồng vô. Nó cẩn thận gội cho chị khách, chị tỏ vẻ hài lòng còn boa cho nó 50k, lại 50k? hèn chi con nhỏ đó không muốn nó gội, chắc “mối” của ẻm rồi.

Từ sáng tới giờ khách tuy không quá đông nhưng ra vô liên tục, khách nam cắt tóc gội đầu, có hai anh thợ cũng vốn là học trò của anh Minh, hình như cũng giỏi lắm, tạm thay anh Minh làm hết. Còn khách nữ, gội đầu thì nhiều, vì khách nhiều nên nó có cơ hội, không phải đứng không mà nhìn người khác làm. Gần trưa thì có khách uốn tóc, bôi thuốc xong thì chị Trâm nói.

-Vắng khách rồi, trong lúc chờ thì mọi người chia nhau đi ăn cơm đi. Quỳnh, em đi trước đi.

-Dạ!

Nó rửa tay rồi lên lầu, chưa lên tới thì con nhỏ khó ưa đứng sẵn khoanh tay với vẻ mặt như muốn hỏi tội nó.

-Nè, bà muốn gì? bà cố tình giành khách của tôi phải không?

“Bà? Ai thèm làm bà con nhỏ này? Cái thái độ gì đây? Ma cũ bắt nạt ma mới à?” Nó có chút ngỡ ngàng và thầm nghĩ. Nó khẽ hít một hơi dài, nhắm mắt, mở mắt, nó đi tiếp rồi lách qua con nhỏ đó. Bị lơ, con nhỏ tức giận níu tay nó làm nó suýt té.

- Ê ê, nè nè, làm cái gì vậy hả?

- Tại sao tôi hỏi mà không trả lời, cố tình lơ tôi hả? Nhà quê như bà, tôi không hiểu bà nghĩ gì mà lại ở đây? Bà không có mắt nhìn, không biết đây là đâu sao?

Nó sôi máu rồi nhưng vẫn còn kìm được hỏi lại một câu.

- Đây là đâu? Nói nghe thử?

- Bà… Là nơi không phải dành cho thứ nhà quê như bà lượn lờ, còn dám tranh giành khách của tôi? Đồ nhà quê không biết xấu hổ.

Với giọng điệu không thể cao ngạo hơn, con nhỏ liên tục xúc phạm nó.

- Này, nếu salon này không dành cho tôi thì cũng không đến lượt mấy người lên tiếng, bà chủ hả? Nhà quê đó, thì sao? nhà quê này thích lượn lờ ở đây cho mấy người ngứa mắt đó!

Nó hất mặt lên, nhìn thẳng vào con nhỏ mà nói rồi đi tới bếp lấy cơm ăn, khỏi nói cũng biết con nhỏ đó điên như nào, không những không thị uy được với nó mà còn bị tát ngược lại. Con nhỏ đó sau này mới biết tên là Ngân, Ngân vừa bỡ ngỡ vì không ngờ nó dám nói vậy, vừa tức giận vừa chỉ tay vào nó mà nói.

- Bà nhà quê, bà được lắm, hai mặt chứ gì? Trước mặt anh Minh bà luôn tỏ ra mình hiền lành, rụt rè, không ngờ khi không có ai thì lộ bộ mặt thật như này. Để xem tôi nói với anh Minh rồi, bà có bị đuổi hay không, nhé!

Ngân nói xong thì nhếch mép cười, nó khựng người lại rồi vẫn tiếp tục ăn cơm.

- Bà… Được, bình tĩnh lắm, để rồi xem!

Ngân đi xuống với vẻ mặt công kích nó. Nó nghĩ Ngân là gì của anh Minh thì phải, nếu không đã không lên giọng như này rồi.

Nó đã từng gặp cảnh tuơng tự ở salon cũ của cô nên không lạ gì,nhưng vênh váo như Ngân thì chắc con ông cháu cha với anh Minh rồi. Không biết Ngân sẽ nói gì với anh Minh? không biết anh có tin những gì Ngân nói? Dù gì thì cũng là ngày đầu tiên đi làm nó đã gây scandal, bỗng dưng nó có chút lo lắng. Nó ăn xong, vừa xuống lầu thì gặp anh đi lên.

- Anh mới về!

Nó nói nhưng không cười như mọi lần được. Rồi nó thấy ngại nên đi xuống luôn. Anh thấy nó lạ lạ thầm nghĩ. “ Con bé sao vậy ta? Bị gì hay sao ấy?” Rồi nó thấy Ngân lên lầu, chắc “tâu” với anh Minh cho mà xem. Lát lâu sau thì anh và Ngân xuống, tâu xong rồi thì phải,mặt Ngân vênh lên,như muốn nói: ”bà nhà quê, để rồi xem, bà chuẩn bị tinh thần đi!”

Nó nhìn Minh đầy dò xét, không có biểu hiện gì hết, bình thường, anh rất bình thường. Cả buổi nó làm gì cũng để ý nét mặt anh, nếu anh tỏ ra giận hay gì đó thì nó còn biết mà chuẩn bị tâm lý, đằng này anh cứ bình thường như vậy, nó hết đoán già rồi lại đoán non, cứ như tra tấn vậy?

“Grừ, nổ não mất!” Thôi, Ngân nói gì cũng được, anh xử nó sao cũng được, nó chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi.

Ẩn quảng cáo


Sáu giờ Minh lại vào bệnh viện, nó thấy Ngân hết to nhỏ với người này rồi thì thầm với người khác. Tâu với anh Minh thôi chưa đủ sao mà Ngân còn tâu với cả tiệm như vậy không biết.

Tâm giờ, tiệm đóng cửa nó bê rổ khăn lên sân thượng giặt rồi xuống tắm. Nó ngó nghiêng, anh vẫn chưa về, nó lại lên sân thượng ngồi xích đu, cọt kẹt, cọt kẹt…

Nó ngắm nhìn vườn rau của anh, được anh và cô Hai chăm chút cẩn thận, nhưng mấy ngày nay anh vào bệnh viện liên tục chỉ có mình cô Hai chăm sóc. Cô nói anh thích ăn rau vườn tự trồng, lâu lâu anh trồng thêm 1 loại, bây giờ vườn rau trên sân thượng hầu như không thiếu thứ gì, từ rau ăn chín tới ăn sống, rau nêm cũng có, nó nhìn mà thích mê.

Trên này mát lắm, gió thổi nhè nhẹ, hương thơm của những luống rau hoà quyện làm nó có cảm giác đang ở quê nhà, dưới kia là xô bồ phố thị tấp nập, trên này là nó đang thả hồn vào những luống rau và những bản nhạc bolero tự hát.

Nó hát không bị chê dở thôi chứ hay thì không hay nhưng cứ thích nghêu ngao như mèo, vui cũng hát,buồn cũng hát, không biết vui hay buồn… Cũng hát. Khi hát, nó sẽ tạm thời quên đi… Tất cả.

“Đưa tay, đưa tay anh ngắt cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò…” nó hát và đưa tay nhổ luôn cọng ngò như muốn nhổ luôn sự khó chịu của cả ngày nay. Rồi nó nghe tiếng xe dừng lại ở trước tiệm, hình như Minh về, nó chạy xuống để mở cửa cho anh thì cô Hai cũng đang xuống, nó đi với cô được vài bậc thang thì không đi nữa. Nó không biết đối diện với anh sao sau khi bị tâu nhưng chỉ có cô Hai đi lên mà không thấy anh. 10 phút,15 phút?

Nó chạy xuống thì giáp mặt anh đang đi lên.

- Quỳnh, em chưa ngủ hả?

- Dạ, anh, anh Minh, em…

Nó ngập ngừng không biết nói làm sao, phải giải thích, phải biện hộ cho mình như thế nào. Nó không nói thành lời, cũng không biết nói như thế nào hết. Anh nhẹ nhàng hỏi nó.

- Sao, có gì muốn nói với anh hả?

- Dạ, em… Em…

- Có gì mà em ấp úng, nói anh nghe!

không phải rõ ràng là anh đã được tâu rồi sao? Sao còn hỏi nó? sao còn tỏ ra là không biết gì? Anh muốn nó “tự thú” à? Nhưng nó vẫn không mở miệng nói được.

- Em, em… Em đói quá, anh ăn gì chưa? Ăn cơm nhen?

- Ừ! - Minh gật đầu.

Nó nói xong thì lên trước dọn cơm, Minh nhìn theo mỉm cười, anh không nghĩ nó ngố vậy, nó không nói gì để giải thích cho anh sao? Cũng không muốn biết anh đã được tâu những gì? Anh lên ăn cơm với nó, xem thử nó có nói gì không hay sẽ tiếp tục im lặng.

Cả buổi Minh và nó chỉ ăn, ăn và im, im. Nó nhìn anh dò xét, anh nhìn nó chờ đợi, ai sẽ lên tiếng trước? nhưng không, ăn xong rồi mà không ai nói gì hết, nó lò mò dọn dẹp và bê chén đi rửa, nó cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

-Em đừng nghĩ ngợi nữa, xong rồi thì ngủ sớm đi nghe!

“Em không nói thì anh nói!” - Minh nghĩ vậy.

- Dạ?

Nó ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Nó có nghe nhầm không? Anh không trách hay la nó, cứ như anh an ủi nó vậy, anh không tin những gì được tâu rồi, nó vui trong bụng.

- Dạ!

Minh đi vào phòng, nó vừa rửa chén vừa nghêu ngao hát. Anh đã không trách nó, anh đã không tin lời Ngân tâu, nhưng chắc nó cũng nên hạn chế, tránh xích mích với Ngân, nó không muốn anh phiền lòng về nó. Nó thầm cảm ơn anh, nó cảm nhận được sự an tâm về anh. Nhưng, nó không biết là anh đã hỏi cô Hai và chị Trâm nên anh biết Ngân đã làm khó dễ nó, anh còn sợ nó sẽ chịu ấm ức, nhưng nó cũng đã nổi giận với Ngân chứng tỏ cũng không có vừa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 5 Năm Không Bằng 5 Tháng!

Số ký tự: 0