Chương 7: Báo đốm và sói nâu

Đồng Mệnh Blooming 1373 từ 22:45 12/01/2023
Thiên Lạc bị bỏ lại ở dưới một cây cổ thụ. Đáng lẽ đám đàn ông phải khiêng cô đến một miếu thờ sát vách núi, nhưng tiếng gầm dữ tợn của hai con thú hoang nào đó làm bọn họ sợ hãi.

Ngay khi thấy tám người kia khuất bóng, Thiên Lạc lập tức xách váy chạy như điên. Cô không thể quay về được nữa, càng không nên đâm đầu vào trận chiến dữ dội bên kia. Cô không biết bên kia khu rừng là gì, vực thẳm hay suối nước, cô chỉ không muốn ở lại đây.

Dù đã chạy bằng hết tốc lực, bằng cách nào đó mà cô cảm thấy âm thanh cắn xé càng lúc càng gần.

Cô từng nghe người lớn kể khu rừng này có rất nhiều thú dữ, đặc biệt có một loại chồn chuyên rình bắt các cô gái xinh đẹp. Bọn chúng cần da mặt người để biến hóa, trà trộn vào trong làng dụ dỗ đàn ông. Chồn tinh rất xinh đẹp, còn giỏi lừa gạt, cách duy nhất nhận biết chúng là khi ăn nằm, trên người bọn chúng sẽ toát ra một mùi hương kỳ lạ.

Cô không rõ chồn tinh thì có lớn hơn chồn bình thường hay không. Bởi vì đằng sau cô nhất định là hai con thú có kích cỡ ngang với trâu mới có thể ồn ào như vậy được.

Cô giật thót người khi cây cối đột nhiên nghiêng ngả xung quanh mình. Ầm một phát vang dội, suýt nữa thì cô đã đâm sầm vào một thân cây đổ sập ngay trước mặt. Lông vàng đốm đen, mắt vàng và tai tròn. Con vật vừa nhảy xuống nhẹ hẫng này chắc chắn không phải con mèo hàng xóm mà cô hay trêu chọc. Nó là báo đốm, loài sinh vật đến thợ săn tài giỏi nhất cũng không dám đối đầu một mình.

“Thịt tao không ngon đâu.” Thiên Lạc thì thầm khi thấy con báo híp mắt nhìn mình.

Cô nhẹ nhàng nhích ra sau từng chút một, căng thẳng thương lượng: “Tao là cô dâu của Rồng, vị thần của khu rừng này. Mày không thể đắc tội được đâu.”

Đuôi dài ngoe nguẩy, báo đốm làm như nghe hiểu lời cô nói, nhưng thay vì tôn trọng lùi lại, nó lại hạ thấp người như thể sắp vồ lấy cô bằng mấy cái móng vuốt sắc bén. Cô vội quay đầu chạy rồi bất cẩn vấp phải cục đá. Té thì đau đấy, mà nhờ vậy mới né được con báo ngay trong gang tấc.

Cổ chân Thiên Lạc đau nhói. Cô tuyệt vọng nhận ra bản thân còn không thể đứng vững với cái mắt cá sưng vù. Cô chỉ có thể giơ tay ôm đầu khi con báo quay lại tấn công lần thứ hai.

Thiên Lạc nhắm mắt, chờ đợi cơn đau sẽ cướp đi sinh mạng cô. Cô ngửi thấy mùi rỉ sắt, tiếng nhai răng rắc đầy ghê rợn. Vậy mà tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào khác ngoài cái chân bị bong gân. Cô hạ tay xuống, ngỡ ngàng vì tượng đáng sợ trước mặt.

Con báo còn khỏe mạnh lúc nãy đã nằm gục dưới đất. Cổ họng nó bị xé nát, máu tươi vẫn còn tuôn ra ồ ạt. Đồng tử mở rộng chứng tỏ nó đã từ giã cõi đời, phải làm đệm lót chân cho hung thủ mài móng.

Một con báo ra đi thì con sói khác được thế vào. Thiên Lạc co rúm người sợ hãi khi nó thong thả bước đến gần. Sói là loài đi săn theo bầy, cho dù cô có giết được con này thì cũng không thể chống lại anh, chị, em của nó.

Thiên Lạc chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy sói. Cô chỉ mới chạm một cái túi đựng tiền làm bằng da sói nhỏ bằng lòng bàn tay. Cô không rõ kích thước của con sói này có bình thường hai không khi hai mắt nó có độ cao ngang bằng với mình.

Vẫn là mắt vàng nhưng đầy tơ máu, cộng thêm bộ lông nâu bê bết máu càng làm nó trông đáng sợ gấp trăm lần. Mũi đen ươn ướt dí sát vào người cô, cánh mũi động đậy thổi ra từng luồng khí nóng bỏng. Cô sợ đến nỗi không dám thở mạnh, điếng cả người khi nó nhe hàm răng trắng ởn ra.

Con sói gầm gừ, mũi nhăn lại khó chịu. Thiên Lạc không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói đùa: “Mùa đông nên tao tắm ẩu lắm, mày không thích đồ ăn có mùi lạ đâu đúng không?”

Con sói khịt mũi rõ to rồi lắc lắc đầu. Lúc này cô mới nhìn thấy vết thương sau tai trái nó, trông như vừa bị cắn xé rất đau.

“Tao có thể giúp mày trị thương... ối, đừng làm vậy!”

Con sói củng đầu vào bụng cô, làm cô mất thăng bằng ngã dập mông xuống đất. Xui xẻo hơn là, cái chân lành lặn còn lại của cô va vào đâu đó nên rách một mảng da nhỏ. Chỉ vài giọt máu ít ỏi mà thôi, so với vũng máu to tướng của con báo bên kia thì chẳng đáng là bao. Vậy mà con sói bị kích thích điên cuồng, tơ máu che kín hai mắt.

Thiên Lạc cảm giác được nguy hiểm chưa từng có. Cô chống tay ngồi dậy thì bị con sói đè xuống. Nó chỉ cần dùng một chân trước là đủ làm cô hết đường trở mình. Nó gầm nhẹ, âm thanh như phát ra từ trong cổ họng.

Thế là hết.

Thiên Lạc bất lực buông xuôi, chờ đợi một tiếng tru gọi bầy vang dội. Cô biết sói sẽ nhường thức ăn săn được cho con đầu đàn, xui hơn thì sẽ bị đám sói con gặm nhấm từng chút một. Ít nhất thì sói sẽ giết con mồi trước khi ăn, nên là thế, bởi vì cô sẽ không ngừng chửi rủa và rên rỉ khiến chúng mất luôn cả khẩu vị.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thiên Lạc đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Bên tai cô vẫn là âm thanh gầm gừ nhè nhẹ. Cô tò mò ngẩng đầu, vô tình va vào cái mũi đen của nó. Con sói hơi giật mình, nghiêng đầu quan sát cô.

Phản ứng hiền hòa của nó làm cô kinh ngạc, nhưng thứ đáng để chú ý hơn là cái thứ nó vừa để lộ ra ngoài.

Hồng hào, to dài và gân guốc chằng chịt. Thiên Lạc lặng lẽ ngã đầu xuống đất giả chết. Cô muốn tự mình dối lòng, cái thứ cô vừa thấy chắc là cục thịt thừa rơi ra từ vết thương nào đó thôi. Cũng có thể là thức ăn còn sót lại rồi bị dính vào lông sói.

Nhất định là vậy.

Nhất định không phải là vì con sói này lên cơn hứng tình.

Cô thà bị ăn thịt còn hơn.

Thiên Lạc nghiến răng, trừng mắt mắng: “Còn không nhanh ăn tao đi, còn đợi nữa là không đến lượt mày đâu. Cắn vào đây này, mạnh vào!”

Cô chỉ tay vào cổ mình, hối thúc con sói hạ thủ giết quách cô cho xong. Khi cái mõm lông lá đến gần, cô còn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Răng nanh thật dài, trắng bóng tuyệt đẹp, lưỡi nó cũng dài không kém, nhẹ nhàng liếm láp cổ cô.

Thiên Lạc nghĩ chắc là cô điên rồi. Có lẽ vừa va đầu vào đâu đó nên xuất hiện ảo giác. Tại sao cô lại có cảm nghĩ rằng con sói này thật dịu dàng. Nó cẩn thận không để răng nhọn chạm vào da cô, còn giúp cô liếm sạch bụi và nước mắt vương trên má.

Một cô dâu trốn chạy thần linh. Một con sói phải lòng người thường. Không cần phải tưởng tượng đâu xa, kết cục của bọn họ chắc chắn không phải là hạnh phúc mãi về sau.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đồng Mệnh

Số ký tự: 0