Chương 20: Mê cung của nữ hoàng cơ (2)
Nhỏ ra chiều suy tư một lúc, sau đó nhỏ "À" một tiếng. Nhỏ nhớ ra rồi, là hội trưởng hội học sinh rất ghét Host club đây mà.
"Cậu là người của hội học sinh?" Nhỏ đề phòng hỏi, nhỡ cậu ta đến đây để phá đám thì sao.
"Ừm, tớ là người ban kỷ luật." Cậu chàng gãi má tỏ vẻ ngượng ngùng.
Thiên Bình có chút đề phòng hơn khi nhắc đến hội học sinh. Không nói thì cả học viện đều biết rằng hội học sinh là thiên địch của Host club. Khi thành viên của hai bên cứ gặp nhau, nhẹ thì là cãi nhau, nặng thì chính là có xô xát. Điển hình là Bạch Dương và Nhân Mã, hai người đó cứ thấy người hội học sinh tỏ thái độ một chút là sẽ lao vào đánh nhau luôn.
"Đừng hiểu nhầm, tớ không có ý định gì đâu." Cậu bạn kia như hiểu được ý nhỏ mà liên tục đưa hai tay lên để phân trần.
Thật khổ cho cậu quá. Cái danh xấu của hội học sinh với Host club làm hai bên không thể nào hòa thuận được. Điều đó làm Thiên Yết rất khó hiểu vì sao cả hai câu lạc bộ lại như nước với lửa đến vậy. Mọi người đều biết nguyên nhân lớn là do Tử Đằng nên mới có tình trạng căng thẳng hiện tại. Ai cũng thấy được sự chèn ép của Tử Đằng là vô lý và quá đáng. Chức hội trưởng hội học sinh của cô rất có thể sẽ bị tước trước khi hết nhiệm kì nếu Tử Đằng vẫn còn ngoan cố.
Mà Thiên Yết lại không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Cậu rất ngưỡng mộ Tử Đằng nên muốn tìm cách giúp cô thoát khỏi tình thế ngặt ngèo này.
"Thế thì tớ yên tâm, cứ nghĩ cậu đến để phá hoại."
"Tớ không làm thế đâu!" Thiên Yết kêu lên, cậu tuy là người của hội học sinh thật nhưng cậu chưa bao giờ thấy ghét Host club như các thành viên khác.
"Nói từ nãy đến giờ mà quên hỏi. Cậu tên gì vậy?"
"Tớ tên Thiên Yết."
"Cậu cũng có tên trùng với một cung hoàng đạo hả? Có đủ tiêu chuẩn tham gia với bọn tớ rồi." Nhỏ xuýt xoa, không ngờ trong học viện có thể tìm thấy dễ dàng vậy. Nhưng đáng tiếc cậu ta lại là người của hội học sinh, nếu chưa tham gia câu lạc bộ nào thì về Host club cũng rất vui.
Dù Thiên Bình chưa nhìn rõ mặt người ta nhưng nhỏ có một niềm tin rất mãnh liệt rằng cậu chàng này rất đẹp trai. Có thể là kiểu đẹp thanh tú, mang nét dịu dàng. Chỉ mới tưởng tượng đã làm người ta say đắm rồi.
"Tớ cũng từng muốn thế lắm nhưng không được." Thiên Yết nói nhỏ như muỗi kêu, nhỏ phải căng tai ra mới nghe được lời cậu nói.
"Tại sao không được? Bà chị Tử Đằng chèn ép cậu à?"
Chưa cần nghĩ Thiên Bình đã đoán được chắc chắn là do Tử Đằng. Nhỏ không có ý vu khống cho ai nhưng quả thật tiếng xấu của bà chị này quá nhiều. Nhỏ chẳng thể nghĩ ra ai khác có thể cấm đoán được đến mức này ngoài chị ta.
"Không..."
"A, Thiên Bình đến rồi kìa. Lại đây nào!"
Thiên Yết đang định lên tiếng giải thích thay cho Tử Đằng thì đã có một tiếng hét lấn át cả tiếng cậu. Nhìn lại, hóa ra là đàn anh Nhân Mã đang vẫy vẫy nhỏ lại phía mình. Thì ra từ nãy đến giờ nhỏ và cậu vừa đi vừa nói chuyện đã đến tiệc trà của Host club từ bao giờ rồi.
"Oa, đẹp quá." Thiên Bình nhìn bàn trà với những tách trà bằng sứ xương mà sáng mắt.
Nhỏ cầm một tách trà có họa tiết hoa thủy tiên màu xanh dương trên tay. Ngắm nghía lớp men trắng mà mỏng nhẹ không khỏi cảm thán. Ai mà chọn khéo vậy được ngoài Xử Nữ, tinh tế mà không kém phần xinh xắn. Các bạn nữ chắc chắn là rất thích rồi.
"Cậu kia là ai vậy Thiên Bình?"
Mọi người đang tụ tập lại bàn tán về bộ ấm trà thì Bạch Dương nhanh nhảu nhìn về phía Thiên Yết hỏi. Cậu bị giật mình và bắt đầu ấp úng nói không lên lời.
"Em... em là..."
"Cậu ấy tên Thiên Yết ạ." Thiên Bình thấy cậu bạn mới quen bị dồn vào đường cùng nhỏ không đành lòng liền nói đỡ. Không nên nói rằng cậu là người của hội học sinh, không thì sẽ gây náo loạn mất.
Nhất là khi có cả Nhân Mã với Bạch Dương, hai ôn thần nổi tiếng hung hãn này thì càng không nên nói gì cả. Nhỏ chỉ mong có thể vượt qua ngày hôm nay bình yên.
"Em đã ăn trưa chưa? Lại đây ăn cùng đi." Nhân Mã thân thiện gọi Thiên Yết lại gần.
Nhỏ thở phào, thế là Nhân Mã không nhận ra cậu ấy là người của hội học sinh. Chắc do trí nhớ ngắn hạn của mình nên Nhân Mã chỉ có nhớ hội trưởng và hội phó của hội học sinh. Còn những thành viên khác thì nếu không nói chắc anh cũng không biết. Nhỏ ra dấu im lặng về phía Thiên Yết, mong cậu hiểu ý mình.
Và Thiên Yết gật nhẹ đầu, chắc đã hiểu.
"Vậy sao? Vừa hay chỗ bọn anh đang tuyển thành viên, em có muốn tham gia cùng không?"
"Đúng đó, tên là Thiên Yết thì đủ tiêu chuẩn rồi."
"Để cậu ấy yên đi."
Xử Nữ nhéo bên tai của hai tên ôn thần Bạch Dương và Nhân Mã đang dí sát lại gần cậu như thể khủng bố. Thiên Yết cũng rất hoảng hốt mà lùi ra sau chẳng thèm để ý gì cho đến khi lưng va vào thứ gì đó.
"Xoảng."
Tiếng rơi vỡ thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Thiên Bình nhìn ra, trong lòng kêu gào. Thiên Yết va vào cái xe đẩy đựng trà bánh làm vỡ bộ tách trà ở trên đó.
"Em xin lỗi." Cậu rối rít xin lỗi, cố nhặt những mảnh vỡ trên nền đất.
"Cẩn thận đó, nó sắc lắm." Thiên Bình cũng chạy lại giúp cậu dọn dẹp đống hỗn độn.
Rồi sau đó mọi người đều túm tụm lại giúp cậu dọn những mảnh vỡ.
"Em sẽ đền bù những thiệt hại mình gây ra." Thiên Yết cúi đầu thật sâu khi đã dọn xong đống kia.
"Thôi bỏ đi, nó cũng không quan trọng đâu." Xử Nữ xua tay, chỉ là mấy bộ ấm tách đã cũ mà thôi. Cậu ta cũng không cố ý nên cô còn chẳng nghĩ đến việc đền bù.
"Không được. Như vậy thì em không thể nào yên lòng được."
"Thật sự không cần đâu."
"Thế em giúp bọn anh đi. Hôm nay anh cũng có việc, em có thể thay anh không?"
Bảo Bình chen vào giữa Xử Nữ và Thiên Yết mà nở nụ cười tươi tắn. Anh hơi nheo mắt lại, hình như cậu nhóc này là người của hội học sinh. Mà thật sự anh cũng có việc cần làm nên nhờ cậu nhóc này thay anh hôm nay cũng được. Nhìn sơ qua, mặt mũi cũng không tệ lắm đâu.
"Được ạ." Thiên Yết hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.
"Quyết định thế nhé. Kim Ngưu giúp cậu ấy nhé! Tớ đi đây, Song Ngư cũng đi theo anh nào."
Nói rồi chẳng lãng phí lấy một giây anh liền xoay người bỏ đi, còn không kéo cổ áo Song Ngư đi theo. Mặc kệ vị hội phó của mình đang kêu gào khản cổ.
"Cậu là người của hội học sinh?" Nhỏ đề phòng hỏi, nhỡ cậu ta đến đây để phá đám thì sao.
"Ừm, tớ là người ban kỷ luật." Cậu chàng gãi má tỏ vẻ ngượng ngùng.
Thiên Bình có chút đề phòng hơn khi nhắc đến hội học sinh. Không nói thì cả học viện đều biết rằng hội học sinh là thiên địch của Host club. Khi thành viên của hai bên cứ gặp nhau, nhẹ thì là cãi nhau, nặng thì chính là có xô xát. Điển hình là Bạch Dương và Nhân Mã, hai người đó cứ thấy người hội học sinh tỏ thái độ một chút là sẽ lao vào đánh nhau luôn.
"Đừng hiểu nhầm, tớ không có ý định gì đâu." Cậu bạn kia như hiểu được ý nhỏ mà liên tục đưa hai tay lên để phân trần.
Thật khổ cho cậu quá. Cái danh xấu của hội học sinh với Host club làm hai bên không thể nào hòa thuận được. Điều đó làm Thiên Yết rất khó hiểu vì sao cả hai câu lạc bộ lại như nước với lửa đến vậy. Mọi người đều biết nguyên nhân lớn là do Tử Đằng nên mới có tình trạng căng thẳng hiện tại. Ai cũng thấy được sự chèn ép của Tử Đằng là vô lý và quá đáng. Chức hội trưởng hội học sinh của cô rất có thể sẽ bị tước trước khi hết nhiệm kì nếu Tử Đằng vẫn còn ngoan cố.
Mà Thiên Yết lại không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Cậu rất ngưỡng mộ Tử Đằng nên muốn tìm cách giúp cô thoát khỏi tình thế ngặt ngèo này.
"Thế thì tớ yên tâm, cứ nghĩ cậu đến để phá hoại."
"Tớ không làm thế đâu!" Thiên Yết kêu lên, cậu tuy là người của hội học sinh thật nhưng cậu chưa bao giờ thấy ghét Host club như các thành viên khác.
"Nói từ nãy đến giờ mà quên hỏi. Cậu tên gì vậy?"
"Tớ tên Thiên Yết."
"Cậu cũng có tên trùng với một cung hoàng đạo hả? Có đủ tiêu chuẩn tham gia với bọn tớ rồi." Nhỏ xuýt xoa, không ngờ trong học viện có thể tìm thấy dễ dàng vậy. Nhưng đáng tiếc cậu ta lại là người của hội học sinh, nếu chưa tham gia câu lạc bộ nào thì về Host club cũng rất vui.
Dù Thiên Bình chưa nhìn rõ mặt người ta nhưng nhỏ có một niềm tin rất mãnh liệt rằng cậu chàng này rất đẹp trai. Có thể là kiểu đẹp thanh tú, mang nét dịu dàng. Chỉ mới tưởng tượng đã làm người ta say đắm rồi.
"Tớ cũng từng muốn thế lắm nhưng không được." Thiên Yết nói nhỏ như muỗi kêu, nhỏ phải căng tai ra mới nghe được lời cậu nói.
"Tại sao không được? Bà chị Tử Đằng chèn ép cậu à?"
Chưa cần nghĩ Thiên Bình đã đoán được chắc chắn là do Tử Đằng. Nhỏ không có ý vu khống cho ai nhưng quả thật tiếng xấu của bà chị này quá nhiều. Nhỏ chẳng thể nghĩ ra ai khác có thể cấm đoán được đến mức này ngoài chị ta.
"Không..."
"A, Thiên Bình đến rồi kìa. Lại đây nào!"
Thiên Yết đang định lên tiếng giải thích thay cho Tử Đằng thì đã có một tiếng hét lấn át cả tiếng cậu. Nhìn lại, hóa ra là đàn anh Nhân Mã đang vẫy vẫy nhỏ lại phía mình. Thì ra từ nãy đến giờ nhỏ và cậu vừa đi vừa nói chuyện đã đến tiệc trà của Host club từ bao giờ rồi.
"Oa, đẹp quá." Thiên Bình nhìn bàn trà với những tách trà bằng sứ xương mà sáng mắt.
Nhỏ cầm một tách trà có họa tiết hoa thủy tiên màu xanh dương trên tay. Ngắm nghía lớp men trắng mà mỏng nhẹ không khỏi cảm thán. Ai mà chọn khéo vậy được ngoài Xử Nữ, tinh tế mà không kém phần xinh xắn. Các bạn nữ chắc chắn là rất thích rồi.
"Cậu kia là ai vậy Thiên Bình?"
Mọi người đang tụ tập lại bàn tán về bộ ấm trà thì Bạch Dương nhanh nhảu nhìn về phía Thiên Yết hỏi. Cậu bị giật mình và bắt đầu ấp úng nói không lên lời.
"Em... em là..."
"Cậu ấy tên Thiên Yết ạ." Thiên Bình thấy cậu bạn mới quen bị dồn vào đường cùng nhỏ không đành lòng liền nói đỡ. Không nên nói rằng cậu là người của hội học sinh, không thì sẽ gây náo loạn mất.
Nhất là khi có cả Nhân Mã với Bạch Dương, hai ôn thần nổi tiếng hung hãn này thì càng không nên nói gì cả. Nhỏ chỉ mong có thể vượt qua ngày hôm nay bình yên.
"Em đã ăn trưa chưa? Lại đây ăn cùng đi." Nhân Mã thân thiện gọi Thiên Yết lại gần.
Nhỏ thở phào, thế là Nhân Mã không nhận ra cậu ấy là người của hội học sinh. Chắc do trí nhớ ngắn hạn của mình nên Nhân Mã chỉ có nhớ hội trưởng và hội phó của hội học sinh. Còn những thành viên khác thì nếu không nói chắc anh cũng không biết. Nhỏ ra dấu im lặng về phía Thiên Yết, mong cậu hiểu ý mình.
Và Thiên Yết gật nhẹ đầu, chắc đã hiểu.
"Vậy sao? Vừa hay chỗ bọn anh đang tuyển thành viên, em có muốn tham gia cùng không?"
"Đúng đó, tên là Thiên Yết thì đủ tiêu chuẩn rồi."
"Để cậu ấy yên đi."
Xử Nữ nhéo bên tai của hai tên ôn thần Bạch Dương và Nhân Mã đang dí sát lại gần cậu như thể khủng bố. Thiên Yết cũng rất hoảng hốt mà lùi ra sau chẳng thèm để ý gì cho đến khi lưng va vào thứ gì đó.
"Xoảng."
Tiếng rơi vỡ thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Thiên Bình nhìn ra, trong lòng kêu gào. Thiên Yết va vào cái xe đẩy đựng trà bánh làm vỡ bộ tách trà ở trên đó.
"Em xin lỗi." Cậu rối rít xin lỗi, cố nhặt những mảnh vỡ trên nền đất.
"Cẩn thận đó, nó sắc lắm." Thiên Bình cũng chạy lại giúp cậu dọn dẹp đống hỗn độn.
Rồi sau đó mọi người đều túm tụm lại giúp cậu dọn những mảnh vỡ.
"Em sẽ đền bù những thiệt hại mình gây ra." Thiên Yết cúi đầu thật sâu khi đã dọn xong đống kia.
"Thôi bỏ đi, nó cũng không quan trọng đâu." Xử Nữ xua tay, chỉ là mấy bộ ấm tách đã cũ mà thôi. Cậu ta cũng không cố ý nên cô còn chẳng nghĩ đến việc đền bù.
"Không được. Như vậy thì em không thể nào yên lòng được."
"Thật sự không cần đâu."
"Thế em giúp bọn anh đi. Hôm nay anh cũng có việc, em có thể thay anh không?"
Bảo Bình chen vào giữa Xử Nữ và Thiên Yết mà nở nụ cười tươi tắn. Anh hơi nheo mắt lại, hình như cậu nhóc này là người của hội học sinh. Mà thật sự anh cũng có việc cần làm nên nhờ cậu nhóc này thay anh hôm nay cũng được. Nhìn sơ qua, mặt mũi cũng không tệ lắm đâu.
"Được ạ." Thiên Yết hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.
"Quyết định thế nhé. Kim Ngưu giúp cậu ấy nhé! Tớ đi đây, Song Ngư cũng đi theo anh nào."
Nói rồi chẳng lãng phí lấy một giây anh liền xoay người bỏ đi, còn không kéo cổ áo Song Ngư đi theo. Mặc kệ vị hội phó của mình đang kêu gào khản cổ.
Nhận xét về 12 cung hoàng đạo của Host Club