Chương 4: Chương 4

Màn đêm đen dần dần buông xuống, ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng chiếu xuống thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Hương thơm dịu ngọt tựa như hoa tường vi lan toả vào trong không gian, khiến cho Huyết Cự Giải cảm thấy thực sự rất đói bụng.

Huyết tộc rất ít khi đói, bởi vì trước khi họ cảm nhận được cơn đói bọn họ đã được cho ăn no. Nhưng vì lần trước Huyết Song Ngư gặp nạn, cô lại thờ ơ đứng nhìn, vì vậy, cô bị Huyết tộc Vương trừng phạt.

Hương thơm này tựa như là hoa anh túc, hấp dẫn đến trí mạng.

Cảm giác đói bụng đến cồn cào quả thực rất hành hạ người ta. Cái cảm giác đói khát cồn cào làm cho cô muốn giết người.

Nhìn từng mạch máu nhảy nhót trước mắt, Huyết Cự Giải suýt chút nữa không kiềm chế được bản năng của mình mà lao vào cắn xé những con mồi ngon đang chạy nhảy trước mắt.

Những dòng máu ngọt lành chảy trong động mạch chủ của con người không ngừng nhảy nhót trước mắt cô, nó làm cơn đói của cô càng cuộn trào một cách mãnh liệt hơn.

Huyết Cự Giải thật sự rất muốn vơ đại một nhân loại nào đó, dùng răng nanh sắc nhọn của bản thân cắn rách da cổ của họ, cuồng loạn thưởng thức hương vị máu tươi ngọt ngào đến nỗi làm cho người ta điên loạn đấy.

"Học muội?" Thanh âm thiếu niên trầm thấp lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ mát mẻ, thanh lãnh mùi hương làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

Huyết Cự Giải cố nhịn cơn đói cồn cào nhộn nhạo trong lòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người trước mắt. Đôi mắt đỏ tươi diễm lệ vì đói khát mà trở nên cuồng dã, khát máu.

Vũ Ma Kết bị cô dùng đôi mắt đỏ tươi kia nhìn chằm chằm thì giật mình, đôi mắt kia chứa thứ ánh sáng làm cho anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Nó tựa như con mắt cuồng dã của loài dã thú đang chằm chằm nhìn con mồi của bản thân sa vào lưới, tràn đầy sự tham lam.

"Vũ học trưởng?" Huyết Cự Giải mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc vì cảm giác nóng đến thiêu đốt do đói gây nên.

Cô nhìn chằm chằm vào động mạch chủ đang chậm rãi lưu chuyển của Vũ Ma Kết, ánh mắt tăm tối chứa đầy hoang dại.

Đói.

Muốn ăn.

Mùi máu thật thơm.

Thức ăn ngon.

Trong đầu Huyết Cự Giải chỉ luẩn quẩn mấy từ ấy, đôi mắt nhìn dòng máu đang chảy trong huyết mạch kia càng trở nên mơ hồ, tràn ngập một làn sương mù cuồng dã.

Muốn cắn.

Hương vị hẳn sẽ rất ngon.

"Học muội, em ổn chứ?" Vũ Ma Kết mặc dù cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình có gì đó khiến anh sợ hãi nhưng anh cũng không thể vứt người này ở lại đây được.

Nếu như không gặp phải Huyết tộc thì không sao, nhưng nếu rơi vào trong tay Huyết tộc, kết cục rất khó nói...

Với tư cách là một Thiên thần thuần huyết, lại là một Thợ săn quỷ hút máu, anh không thể vứt người này ở ngoài đường mà không lo nghĩ gì được.

"Không sao..." mới lạ!

Huyết Cự Giải nhẫn nhịn nói ra hai từ này, cảm giác đói khát hoang dại đang dần dần xâm chiếm lý trí của cô.

Cô muốn máu, đói đến điên loạn rồi đây này. Mùi máu của người này thật thơm, ngọt nữa, muốn nếm thử.

Huyết Cự Giải nghĩ tới đây liền áp sát vào Vũ Ma Kết, cái đầu nhỏ nhắn vùi vào cổ của anh, chiếc răng nanh sắc nhọn chậm chạp chạm đến chiếc cổ trắng ngần của Vũ Ma Kết.

Hương vị này rất ngọt ngào, muốn nếm thử...

Vũ Ma Kết cảm thấy cổ của bản thân bị một loại khí lạnh bao phủ lấy, rất không thoải mái.

Muốn đưa tay đẩy người trước mặt ra...

"Huyết Cự Giải!" Thanh âm thiếu nữ kiều mị đến tận xương tuỷ chậm chạp kêu lên tên cô, làm chút ý chí đang dần tan dã kia của cô dần dần khôi phục lại.

Cô thế nhưng suýt nữa thì không khống chế được bản năng mà nhào lên cắn vào cổ của Vũ Ma Kết.

Nhưng hương vị của Vũ Ma Kết quả thực rất mỹ vị, nó khiến cho cô có cảm giác điên cuồng. Rất lâu rồi cô không vì máu của ai mà trở nên điên cuồng đến như vậy, kể cả máu của thiên thần cũng không thể khiến cho cô điên cuồng đến mất lý trí như vậy.

Huyết Cự Giải chậm chạm như một con ốc sên bò ra từ trong lòng ngực của Vũ Ma Kết, khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng bệch hàng ngày, hiện tại càng trở nên trắng xanh.

"Chị..." Huyết Cự Giải suy yếu hô lên một câu, lảo đảo hướng về phía Huyết Xử Nữ bước tới, trong đáy mắt là sự khát máu đến điên cuồng.

"Xin lỗi, em gái tôi khi uống say thường hay chạy loạn. Không biết nó đã làm gì thất lễ với anh chưa?" Huyết Xử Nữ che chắn Huyết Cự Giải ở phía sau lưng, kín đáo đưa cô một lọ nước lớn bằng ngón tay cái màu đỏ tươi, bên ngoài là nhãn dán hình một bông hoa tường vi đỏ tươi yêu diễm nở rộ.

Máu thiên thần thuần huyết...

Đây là loại máu chỉ riêng một mình Huyết tộc Vương được quyền hưởng dụng...

Huyết Cự Giải đưa mắt nhìn cô gái đang chắn trước mặt mình, tay nắm chặt lọ máu hoa tường vi, ngón tay trắng xanh càng nổi bật lên chất lỏng màu đỏ tươi trong lọ.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, lần sau nếu gặp chuyện gì khó giải quyết có thể đến tìm em, em sẽ giúp anh giải quyết..." Huyết Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang Vũ Ma Kết, ý cười không đạt được tới đáy mắt, nhưng cô hơi cúi đầu, không ai nhìn thấy sự cuồng dã trong mắt cô.

"Không... không có gì..." Vũ Ma Kết theo bản năng trả lời, lại cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu khi đứng chung cùng hai người.

Cảm giác tựa như bản thân là một con mồi đang vùng vẫy trong móng vuốt của những kẻ đi săn, cảm giác hoảng sợ, hoang mang.

Huyết Xử Nữ nói cảm ơn lần nữa rồi kéo Huyết Cự Giải rời đi. Ánh mắt của cô chưa một lần rời khỏi Vũ Ma Kết.

"Huyết Cự Giải, tránh xa anh ta ra một chút." Đi được một khoảng khá xa, Huyết Xử Nữ mới buông tay Huyết Cự Giải ra.



"Tại sao?" Huyết Cự Giải khó khăn nhíu mày, thanh âm khô khốc khàn khàn có chút khó nghe.

"Anh ta là thợ săn quỷ hút máu, hơn nữa, còn là cấp S." Huyết Xử Nữ cười nhạt, đáy mắt là băng sương kết lại thành từng tầng, từng lớp, cuồn cuộn như sóng tràn.

Huyết Cự Giải hoàn toàn không thể nghĩ tới Vũ Ma Kết thế nhưng lại là thợ săn quỷ hút máu, lại còn là cấp S?

Thợ săn quỷ hút máu cấp S, thực sự vô cùng khó đối phó, ngay cả cô khi giải quyết thợ săn quỷ hút máu cấp A cũng đã cảm thấy khó khăn chật vật, huống hồ anh ta là thợ săn quỷ hút máu cấp S...

Nếu là trước kia, mười Thợ săn quỷ hút máu cấp S cũng chẳng là gì đối với cô cả, nhưng hiện tại...

Huyết tộc hưng thịnh trước kia, hiện tại đã trở nên suy yếu đến nỗi làm người khác không nỡ nhìn thẳng.

Từ khi cuộc Huyết chiến kia xảy ra, Nữ vương Huyết tộc bị chìm sâu vào giấc ngủ say, Huyết tộc trở nên càng ngày càng suy yếu, đã không còn hưng thịnh như lúc đầu nữa rồi.

"Biết rồi." Huyết Cự Giải vô lực trả lời, cô hoàn toàn không muốn đối đầu với thợ săn quỷ hút máu.

Đó tựa như là một loại bản năng. Bởi vì trong dòng máu đang chảy trong người cô một nửa là của thiên thần. Nếu không phải tình huống quá mức khẩn cấp, cô sẽ không bao giờ ra tay với bọn họ.

"Còn nữa, không thể hút máu nhân loại lung tung, rất dễ bị đám thợ săn đó truy ra." Huyết Xử Nữ cười nhạt, nhắc nhở xong liền thuấn di rời đi.

Huyết Cự Giải nắm chặt tay lại, lọ máu hoa tường vi ở trong lòng bàn tay trắng nõn càng trở nên ảo diệu hơn.

"Báo cáo, đã phát hiện mục tiêu." Vũ Ma Kết đứng sâu trong hẻm tối, nơi ánh đèn đường không thể nào chiếu tới nói qua tai nghe. Đôi mắt màu lam tinh tường, đẹp tựa như khảm nạm ánh nên tia nhìn hứng thú, mái tóc vàng kim che khuất khuôn mặt bị ẩn giấu trong chiếc áo choàng màu đen.

Huyết Cự Giải lơ đãng đưa mắt nhìn vào trong hẻm tối, hờ hững bước đi dường như không hề nhìn thấy người đang đứng trong hẻm tối kia.

Hương vị máu thật ngọt ngào, quả thực là mĩ vị. Cô nàng đưa chiếc lưỡi mềm mại liếm qua đôi môi đỏ tươi khô khốc, ý cười trong đáy mắt càng trở nên sâu thăm thẳm.

Luân thế nghịch chuyển, kẻ đi săn, trở thành con mồi, con mồi lại trở thành kẻ đi săn.

...

Lãnh Kim Ngưu chậm chạp di chuyển vào khu cổ mộ phía sau trường học, đôi mắt màu tím ngọc lan dừng lại trên cái xác bị hút cạn máu được vứt bên ngoài cổ mộ, máu đỏ tươi sẫm màu văng trên đất, nhuộm đỏ cỏ xanh mướt.

Từng ngọn cỏ xanh mướt nhuốm đẫm máu tươi, tựa như nhiễm phải sương sớm, trở nên cực kỳ tươi non.

"Huyết tộc cấp E?" Lãnh Kim Ngưu đưa tay xoa cằm nhìn chằm chằm vào cái xác, ngón tay thon dài chạm vào vết cắn trên cổ nạn nhân, nơi vết cắn máu đã hoen ố màu nâu xỉn.

Huyết tộc cấp E chính là Huyết bộc của Huyết tộc, là những con người sau khi bị cắn biến thành. Nhưng tỉ lệ Huyết bộc được chuyển đổi rất thấp, cơ hội chuyển đổi xấp xỉ bằng 0.

Huyết tộc cấp E là những Huyết tộc không bao giờ có thể kiểm chế bản năng thèm khát máu tươi của bản thân, nó là những Huyết tộc hạ đẳng nhất, thấp kém nhất.

Rất ít Huyết tộc mong muốn con mồi của mình trở thành một Huyết bộc, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến dòng máu thuần huyết cao quý của họ.

Nhưng họ có thể sơ ủng con người trở thành người thừa kế của họ, có nghĩa là họ nhận định con người đó làm người truyền thừa, sau khi sơ ủng, con người đó sẽ trở thành một Huyết tộc mới sinh, cực kỳ yếu ớt.

"Nhóc, hình như cậu có thể phân biệt cấp bậc của một huyết tộc thông qua vết cắn?" Phong Nhân Mã không biết xuất hiện từ nơi nào, đang ngồi trên một ngôi mộ cổ rong rêu xanh sẫm lan tràn, trên tay là một chiếc đồng hồ làm bằng vàng trắng đang chậm rãi rung lắc.

Tiếng kim đồng hồ nhẹ nhàng dịch chuyển, âm thanh tích tắc vang lên trong đêm tối, tựa như từng hồi chuông câu hồn của Tử thần.

Lãnh Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của Phong Nhân Mã mà chỉ gật đầu một cái, lại tiếp tục quan sát cái xác chết trước mặt.

Mới có mấy tiếng trôi qua mà lại có thêm người chết, tốc độ nhanh chóng y hệt thời kỳ Huyết tộc vẫn còn hưng thịnh.

Huyết tộc Vương tỉnh dậy sau giấc ngủ say 300 năm, khiến cho Huyết tộc tưởng chừng như lụi tàn lại một lần nữa sống dậy, tựa như trở về thời kỳ hoàng kim của Huyết tộc vậy.

"Nhóc, cậu có thể phân biệt được giữa con người và Huyết tộc không?" Hàn Thiên Yết ngồi bên cạnh Phong Nhân Mã, tò mò hỏi Lãnh Kim Ngưu.

"Vậy anh có nhìn thấy tôi bị bệnh gì hay không?" Lãnh Kim Ngưu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại một câu như vậy.

"Anh còn chưa có kỹ năng nhìn mặt đoán bệnh." Hàn Thiên Yết co giật khoé môi một hồi, mới trầm mặc trả lời.

"Vậy thì vì cái gì anh nghĩ tôi có kỹ năng nhìn mặt đoán mệnh?" Lãnh Kim Ngưu quay đầu nhìn sang, khoé môi nâng lên một chút, mang theo ý tứ cười nhạo không một chút che giấu.

Hàn Thiên Yết: "..."

Không biết nói luôn là không biết, còn vòng vo chửi người ta như vậy. Rốt cuộc là con trai của nhà nào đây không biết?

"Là Huyết tộc cấp E, mới sinh, vô cùng yếu ớt..." Lãnh Kim Ngưu còn chưa nói xong đã lập tức biến mất trước mặt bọn họ.

"Này, còn chưa nói xong mà..." Phong Nhân Mã đang ghi chép hét lên một câu phía sau lưng Lãnh Kim Ngưu, nhằm mong cậu trở lại nói nốt kết luận.

Nhưng Lãnh Kim Ngưu không để tâm tới, cậu dừng chân trước một vùng đất trống không phía sau bức tường bao quanh học viện, nghiêng đầu nhìn về phía cây hoa tường vi nở rộ rực rỡ phía đối diện, từng bông từng bông, đỏ tươi yêu diễm nở rộ dưới ánh trăng đỏ tươi như nhuốm thêm máu đỏ, cực kỳ câu nhân.

Bỗng, cằm của cậu bị một bàn tay xinh đẹp, mềm mại với những ngón tay tinh xảo, khớp xương rõ ràng nâng lên, mái tóc màu nâu hạt dẻ theo gió mà khẽ mơn man trên khuôn mặt điển trai của cậu, thanh âm thiếu nữ mềm mại, dịu dàng mà còn mang theo sự cuồng dại khát máu:

"Chàng trai, cậu theo dõi tôi?"

Lãnh Kim Ngưu mở to đôi mắt màu thạch anh tím, nhìn người vừa mới xuất hiện trước mắt. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại khẽ xoăn xoắn quyện vào mái tóc màu vàng nắng của cậu, đôi mắt màu huyết dụ ánh lên tia cười nhàn nhạt.

Cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực của bản thân không tự chủ mà mất đi khống chế...

Tựa như khốn thú bị vây hãm đã lâu, cuối cùng cũng có thể tìm cách thoát ra khỏi chiếc lồng giam...

...

#Huyết_Nguyệt#.
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về |12 Chòm Sao| Tường Vi Cấm Khúc

Số ký tự: 0