Chương 1: Chương 1

Một tòa lâu đài u ám với những đường tơ nhện giăng mắc chằng chịt khắp nơi bên ngoài của lâu đài nằm trên một khoảng đất cằn cỗi trên không trung. Tòa lâu đài với màu đen hắc ám bao trùm, nhìn từ xa đã phải mấy chục niên đại trôi qua. Những đường nứt vỡ kéo dài từ đỉnh lâu đài kéo xuống, tựa như chỉ cần khẽ đẩy nhẹ, toà lâu đài sẽ không có sức chống cự mà đổ xuống, hoa tường vi đỏ tươi màu máu lan ra thật rộng, phủ kín các cánh cửa của lâu đài, từng đóa, từng đóa đỏ rực rỡ tựa máu tươi...

"Xem kìa, huyết nguyệt! Chậc, chắc vị kia rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ say ba trăm năm!" Huyết Thiên Bình dựa người vào cửa sổ của lâu đài, nhìn lên ánh trăng đỏ rực tựa máu đang chiếu xuống thứ ánh sáng chết chóc khắp lục địa nơi đây.

Ánh trăng màu đỏ tươi, nhàn nhạt tựa máu, mang đến sự chết chóc cho vạn vật.

Một vài chú rơi con nhỏ bé yếu ớt hoảng loạn bay trong lâu đài, va đập khắp nơi vào những chiếc đèn treo tường cũ kĩ. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhàn nhạt lắc lư chao đảo làm cho không gian nơi đây càng trở nên u ám tối tăm.

Hoa tường vi đỏ tươi màu huyết dụ bao kín cửa sổ đột ngột vươn những bông hoa rực rỡ đỡ lấy những chú rơi con non nớt đang chậm chạp rơi xuống dưới đất.

"Tỉnh lại cũng tốt, ngủ lâu như vậy thật không nên!" Huyết Bạch Dương tay cầm một túi máu theo hướng nhìn của Huyết Thiên Bình mà nhìn lên vầng trăng đỏ tươi tròn vành vạnh kia, đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ vẽ lên một nụ cười đầy quỷ dị.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ bị cơn gió ngoài cửa sổ kéo tung, từng lọn tóc xoã ra trên lưng, nhẹ nhàng lay động. Một đóa hoa tường vi men theo bờ tường nứt vỡ, bò tới bên cạnh Huyết Bạch Dương, vươn ra những bông hoa mang màu đỏ máu quỷ dị chạm vào mái tóc của Huyết Bạch Dương.

Bất chợt, Huyết Bạch Dương giơ tay bắt lấy cành hoa hồng kiều diễm với những chiếc gai sắc nhọn đang phóng về phía mình kia, bàn tay trắng nhợt nhạt không có chút huyết sắc của người sống siết chặt vào thân cành hoa, gai nhọn sắc bén cắm sâu vào da thịt, máu đỏ tươi trượt theo thân cành mà giỏ xuống từng cánh hoa, bông hồng kiều diễm càng tăng thêm vẻ đẹp hắc ám ma mị, từng cánh hoa càng nở rộ rực rỡ hơn. Dưới ánh trăng, bông hồng tựa như một loại bùa chú, dẫn dụ người khác lâm sâu vào trong hắc ám vô tận không lối thoát.

Huyết Sư Tử chậm chạp đi ra từ trong bóng tối, mái tóc đen dài uốn cong khẽ lắc lư bao trọn lấy đường cong duyên dáng của cơ thể, đôi mắt đỏ tươi như viên ngọc quý được khảm nạm tinh tế nhìn bông hoa hồng càng trở nên tươi đẹp kiều diễm trên tay Huyết Bạch Dương, nhỏ giọng thì thầm một câu không rõ nghĩa, môi mọng căng đỏ khẽ kéo lên một nụ cười đầy mê hoặc, tựa như hồ yêu thành tinh câu hồn đoạt phách người khác.

Huyết Cự Giải ngồi im lặng trên chiếc ghế dựa làm bằng xương trắng và đầu lâu cách đó không xa, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp khẽ lắc lư chiếc ly trong tay. Chất lỏng đỏ tươi lóng lánh trong ly không ngừng dao động lên xuống theo động tác của cô, đôi mắt mang màu huyết dụ nhìn chằm chằm vào dòng máu nóng hổi đỏ tươi trong ly rượu, thỉnh thoảng lại khẽ nhấp một ngụm, khuôn mặt xinh đẹp thỉnh thoảng lại vẽ ra một nụ cười nhưng cô hoàn toàn không xen vào câu chuyện của họ. Ngồi bên cạnh, Huyết Song Ngư đang ôm lấy một chiếc gối hình quả bí ngô, đôi mắt to tròn ngập nước lúng liếng nhìn sang từng người một đầy e dè, thanh âm nhỏ bé vụn vặt vang lên:

"Điện hạ sắp tỉnh rồi sao?"

"Ừ, sắp rồi, nhanh thôi!" Huyết Thiên Bình nghiêng đầu nhìn sang hai cô em gái út ngồi cách đó không xa, một kẻ thờ ơ nghịch ngợm ly máu, một kẻ thì đang nhút nhát uống từng hớp máu, cười nhàn nhạt.

Huyết Song Ngư nhìn thấy nụ cười của Huyết Thiên Bình, cảm thấy da đầu của bản thân tê dại từng mảnh, nước mắt trong vắt chậm chạp lăn xuống gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần.

"Khóc lóc cái gì, cũng không ai ăn thịt cô!" Huyết Bạch Dương đối với cô em gái thuần chủng mà sức mạnh chỉ ngang với quý tộc này tương đối không hài lòng, cô bé này từ khi sinh ra đã yếu nhớt, lại còn hay khóc lóc, bản tính thì nhút nhát đơn thuần, hoàn toàn không có một chút bản lĩnh của Huyết tộc. Ngay cả Huyết Cự Giải là một kẻ dị loại sức mạnh cũng là cấp S, vậy mà Huyết Song Ngư đường đường là một vampire thuần chủng lại yếu ớt đến mức đáng thương.

"Em... em xin lỗi!" Huyết Song Ngư nhỏ giọng nói lời xin lỗi, có thể thấy cô đối với bọn họ sợ hãi đến mức nào. Huyết Cự Giải ngồi hên cạnh đặt ly máu đã uống cạn xuống mặt bàn, lộp cộp nhấc giày cao gót rời khỏi nơi đây. Không khí nơi đây khiến cho cô có cảm giác không thoải mái, vẫn là khí trời rét lạnh ngoài kia thư thái hơn.

"Chậc, từ khi điện hạ ngủ say, nơi đây đã không còn tôn ti trật tự gì nữa rồi!" Huyết Sư Tử buông lời châm chích rồi cũng không thèm đoái hoài gì tới biểu cảm của mọi người, hóa thân rồi biến mất trong bóng đêm vô tận. Thỉnh thoảng trong bóng đêm đen dày đặc ngoài kia vang lên từng tiếng gào thét thê lương vô cùng ghê rợn.

Ẩn quảng cáo


Huyết Thiên Bình nhún vai nhìn sâu vào trong bóng đêm dày đặc ma mị đầy dụ hoặc kia, cất bước rời khỏi căn phòng được trang trí tỉ mỉ xa hoa này, nghiêng đầu nhìn vào hành lang sâu hun hút vô tận, vẫn là nên đợi Nữ vương tỉnh dậy rồi tính đi.

Còn lại Huyết Bạch Dương trong căn phòng này, Huyết Song Ngư càng cố gắng đè thấp sự tồn tại của mình hơn. Cô cúi người thật thấp, vùi thật sâu vào trong chiếc ghế làm bằng xương trắng kia. Huyết Bạch Dương nhìn thấy cũng chỉ khẽ lắc đầu, nện giày cao gót lộp cộp trên mặt đất rời khỏi nơi đây.

Huyết Song Ngư nhìn theo bóng dáng đã khuất của Huyết Bạch Dương trong hành lang tối tăm lạnh lẽo, từng ngón tay bám chặt vào chiếc gối ôm làm cho nó trở nên biến dạng nhăn nhúm thành một đoàn. Nước mắt không tự chủ rơi xuống lách tách trên mặt đất lạnh băng.

"Em gái, không nên khóc, khóc sẽ bị người khác cười chê!" thanh âm kiều mị đến tận xương tủy rót sâu vào trong tai của cô, ngón tay thon dài mảnh khảnh tinh xảo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn. Thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê được cất giấu trong tủ kính, bao bọc vô cùng kỹ càng. Mái tóc màu tím bạc thật dài xoã tung, theo từng động tác của cô mà khẽ lắc lư lên xuống có nhịp điệu. Đôi đồng tử đỏ tươi màu huyết dụ chất đầy ý cười nhu hoà nhưng nhìn kỹ trong đó lại là từng lớp băng tuyết kết chặt lại với nhau, rét lạnh đến cực điểm.

"Điện hạ!" Huyết Song Ngư thấy người vừa mới xuất hiện thì như túm được cọng rơm cứu mạng mà nhào vào lòng người vừa mới xuất hiện, thanh âm nức nở nghẹn ngào đầy kiềm nén.

"Suỵt." Huyết Xử Nữ đưa ngón trỏ đặt lên trên đôi môi đỏ hồng căng mọng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười ôn nhu, thanh âm thanh lãnh mà tràn đầy kiều mị "Ngoan. Không được khóc."

"Vâng..." Huyết Song Ngư cố nén tiếng khóc của bản thân, vành mắt hoe đỏ tựa như là nín nhịn đến đau cả mắt. Thanh âm của cô vụn vặt, nếu không để ý kĩ thì hầu như không thể nghe thấy gì.

"Vậy mới ngoan." Huyết Xử Nữ cười ngọt ngào tựa như thiên sứ nhưng lại làm cho da đầu Huyết Song Ngư tê dại thành từng mảnh.

Huyết Xử Nữ là Nữ vương của Huyết tộc, thủ đoạn thâm sâu khó dò, kế sách đối phó người khác lại không thiếu, bình thường luôn là một bộ đang thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thanh thuần động lòng người, nhưng chỉ cần khẽ chớp mắt, người thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên sứ đó có thể hoá thành ác quỷ, độc ác lãnh tình đến khó ai có thể sánh nổi.

Huyết Song Ngư ở trong Huyết tộc, người cô thân nhất, kính nể nhất chính là Huyết Xử Nữ nhưng mà người cô sợ hãi nhất cũng chính là Huyết Xử Nữ.

Huyết Xử Nữ mỉm cười ngọt ngào nhìn Huyết Song Ngư rời khỏi căn phòng này, xong mới quay ra nhìn vầng trăng đỏ tươi màu máu treo bên ngoài khung cửa sổ, thứ ánh sáng chết chóc bao trùm lên toàn bộ cơ thể của cô, hoà lẫn cô vào sâu trong bóng đêm hắc ám. Từng cành hoa tường vi đỏ tươi men theo ánh trăng, tiến dần về phía cô. Huyết Xử Nữ đưa tay chạm vào chùm hoa tường vi đỏ rực rỡ tựa máu tươi, ngón tay xinh đẹp mà trắng bệch càng trở nên nổi bật trong sắc đỏ yêu dã của loài hoa tường vi.

Huyết Xử Nữ không biết vì sao bản thân lại đột ngột tỉnh dậy, đáng lẽ cô còn phải ngủ say hơn một trăm năm nữa. Sau cuộc chiến với nhân loại và thợ săn quỷ hút máu, sức mạnh của cô bị suy yếu, yếu đến nỗi một con người bình thường cũng có thể ra tay giết chết cô. Để phục hồi, cô mới lựa chọn hình thức ngủ say này. Nhưng không biết tại sao cô lại đột nhiên tỉnh lại, tựa hồ sắp có chuyện xảy ra.

"Đói..." thanh âm của Huyết Xử Nữ suy yếu. Ngủ say hơn 300 năm, một giọt máu cô cũng chưa nếm qua. Cảm giác cồn cào trào lên, làm cho cô cảm thấy cả người suy yếu.

Đói!

Thật đói.

Mùi máu thật thơm, thật ngon miệng, muốn ăn.

Huyết Xử Nữ nương theo hương vị máu tươi đặc biệt thơm ngon mà rời khỏi lâu đài, đi qua kết giới tiến vào thế giới của nhân loại.

Ẩn quảng cáo


Đói! Đói quá! Muốn ăn! Máu tươi của hắn thật thơm làm sao, thật ngọt.

Huyết Xử Nữ nuốt nước bọt, đi theo phía sau một chàng trai vào sâu trong một ngõ hẻm tối tăm. Đói! Muốn ăn!!

Huyết Xử Nữ dường như bị cơn đói chi phối, nhìn mạch máu nhảy lên trước mặt của bản thân, hương vị máu thơm ngọt kích thích cô. Cô hoàn toàn không khống chế nổi ham muốn muốn uống máu của anh ta. Cô kéo chàng trai đó lại, đè ép anh ta vào bức tường vụn lở sau lưng kia, răng nanh không một lời báo trước cọ xát trên chiếc cần cổ trắng mịn, răng nanh không một lời báo trước xé rách làn da non mềm, máu tươi trào ra theo vết cắn.

Cô tham lam uống từng ngụm, mùi vị thơm ngọt lan tràn trong miệng, thật thơm ngon.

Âm thanh cắn nuốt vang lên trong đêm tối...

Hàn Thiên Yết suy yếu đến nỗi không có sức đẩy người đang đè phía trên mình ra, bàn tay yếu ớt chống đỡ.

Một thợ săn quỷ hút máu như anh thế nhưng lại bị một quỷ hút máu đè ra hút máu, đây là sỉ nhục. Anh cố phản kháng nhưng toàn thân suy yếu hoàn toàn không thể đẩy Huyết Xử Nữ ra. Rõ ràng không bị thương thế nhưng một chút sức lực cũng không có.

Âm thanh cắn nuốt dừng lại, chiếc lưỡi lạnh băng ma sát trên vết cắn, máu lập tức dừng chảy.

Trong bóng đêm đen đặc, Huyết Xử Nữ dương mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm liếm đôi môi của mình.

Anh ta thế nhưng là một thiên thần? Mùi máu đặc trưng vô cùng thơm ngọt này là đặc trưng của thiên thần, cô sẽ không nhận sai.

"Thức ăn nhỏ, ngươi thật ngọt ngào đấy." Huyết Xử Nữ nở một nụ cười, thanh âm trầm thấp kiều mị tận xương tuỷ vang lên bên tai của Hàn Thiến Yết.

Hàn Thiên Yết dưới ánh trăng yếu ớt trong đêm tối cố gắng nắm bắt từng đường nét khuôn mặt của cô. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc xanh ánh bạc của cô, có chút kinh hãi...

Nữ vương của Huyết tộc? Sao cô ta lại ở đây?

...



#Huyết_Nguyệt#.
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về |12 Chòm Sao| Tường Vi Cấm Khúc

Số ký tự: 0