Chương 5: Hồi tưởng của ta(2)
Một tuần ở nhà, ta...không nghĩ đến thì không sao, vừa nghĩ đến liền nước mắt lưng tròng. Mẹ nó, ta bây giờ không khác gì tiểu thư yểu điệu ngày đêm khổ sở vì bệnh tương tư đâu. Nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng tới người đó. Ta không muốn kể ra tí nào, nhìn ta không khác gì tiểu thư khuê các yểu điệu. Hờ, mệt, thật mệt. Đột nhiên ta lại nhớ tới Công Tôn Yết, Lưu Tâm, Thừa Hoan và Phụng Lâm. Bọn họ là bằng hữu của ta. Bọn họ đều là những người ta rất trân trọng. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi ta cùng với người đó. Ta...có một nỗi nhung nhớ khó tả. Ta...muốn viết thư cho bọn họ, nhưng lại sợ bọn họ nghĩ ta thất bại rồi, nên mới nhớ tới bọn họ. Ta rất muốn viết thư. Chỉ riêng việc gặp Công Tôn Yết thôi là đã khiến cho ta xấu hổ rồi. Ta muốn gặp họ. Hay là đi hỏi ý kiến của cha? Được lắm, ta sẽ đi hỏi. Giờ này, nếu ta không nhầm thì cha đang luyện võ. Ừm ừm, may mà là giờ này phụ thân đang xử lí công văn. Ha ha ha, rốt cuộc, ta không phải đụng mặt phụ thân. Không phải ta ghét phụ thân, nhưng khi mà phụ thân đến thì luôn lôi cha đi làm mấy chuyện...khiến người nghe đỏ mặt. Mà cha cũng thật tình, bại trận nhanh quá. Chỉ vừa mới bị trêu trọc đôi ba câu, đã cởi giáp xin hàng. Không được, tuyệt đối không thể để phụ thân chiếm chỗ được, ta phải đi nhanh lên. Tới khoảng trống mà cha luyện võ, không thấy cha đâu, ta mới hỏi, thì hạ nhân mặt tỏ tai hồng nói với ta cha đã đi cùng với phụ thân vào thư phòng rồi. Ta đi tới thư phòng, thì thấy hạ nhân đang...nghe ngóng. Thực tò mò. Bọn họ thấy ta thì vội hành lễ, nhưng...phư phư phư, không cần nha. Ta đi hóng chuyện đây. Áp sát vào cửa, ta nghe thấy...hí hí, âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Trong thư phòng có rung động lạch cạch, liền sau đó là tiếng...rên của cha. Tiếng của cha như bị đè nén, nghe thực...dụ hoặc. A a a, sao ta lại có suy nghĩ này, hơn nữa...bọn họ...cha và phụ thân...giữa chốn thanh thiên bạch nhật này, mà...đã sinh hoạt long phượng rồi hả???????????????
Ta cảm thấy tam quan vỡ vụn. Nhưng mà, dù cho có thế, ta vẫn phải lắng ta nghe tiếp. Tiếng của cha bình thường thì trầm thấp, khi lên cao...Ôi ôi, xấu hổ quá. Thật xin lỗi, cha, ta phải phá hỏng nhã hứng của người. Ta từ từ đi giật lùi, đến khoảng 1 trượng(xấp xỉ 4,8 mét), ta mới hét to:
- Cha ơi, người ở đâu? Cha ơi!
Hí hí, thể nào phụ thân cũng giận điên người lên cho xem. Ta vừa đi vừa nói to :
- Cha ơi, có phải người ở thư phòng không? Con vào nhé.
Ta đẩy cửa bước vào. Cha và phụ thân thật nhanh. Mới đó mà đã dọn dẹp xong, người làm con như ta cũng phải ngước nhìn. Chỉ là, phụ thân đâu?
Cha nhẹ nhàng nói với ta :
- A Minh, con đến làm gì thế?
Không không, ta vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cha ơi, con có nên viết thư cho bằng hữu...không ạ?
- Đã lâu không gặp, đương nhiên nên viết thư. Con phải cân nhắc gì à?
Ta xoắn xuýt, nói ra suy nghĩ của mình :
- Con sợ...con sợ họ nghĩ con là...giả tạo. Giả tạo ạ.
Cha mỉm cười :
- Muốn viết thì cứ viết thôi, cần gì phải do dự.
Ta như được khai sáng, hoá ra là vậy.
- Cảm ơn cha nha.
Mặc dù vẫn có sự hoài nghi, nhưng ta đã nhanh chóng ném nó ra sau đầu. Ta chạy về phòng mình, lấy giấy ra, chắp bút viết ba bức thư. Chỉ cần ba bức, bởi Công Tôn Yết đang ở kinh thành, nên không cần viết thư, trực tiếp gặp mặt. Nghĩ xem, ta nên viết gì bây giờ. Cuối cùng cũng chắp bút :
Gửi Thừa Hoan/ Lưu Tâm/ Phụng Lâm.
Ngươi có khoẻ không?(Tại không biết mở đầu thế nào)
Ta vẫn ổn.(Nghe thật giả tạo) Ta nhớ chúng ta hay tụ tập ở Thanh Y phường(mặc dù tên thế thôi chứ nó là thanh lâu). Hẹn ngày này tháng sau ở Thanh Y phường.
Như thế có được không nhỉ? Còn về việc tại sao chúng ta lại tụ tập ở đó thì bởi vì Lưu Tâm muốn ngắm mỹ nam. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà. Còn về lí do tại sao ta lại biết được bí mật này thì vì nàng cho chúng ta biết. Thực ra nếu nói ra thì cũng chẳng ai tin, vì mặt nàng non choẹt như thế, ai lại ngờ được lại là một kẻ đăng đồ tử chứ? Chính vì thế Lưu Tâm mới gọi đó là 'bí mật'.
Ta viết xong, quyết tâm gửi. Ta phải quyết tâm. Quyết tâm.
Cuối cùng cũng xong, ta thở phào nhẹ nhõm. Giờ đi gặp Công Tôn Yết. Ta bắt đầu run run rồi đấy. Công Tôn Yết cũng độc mồm không thua kém gì phụ thân của ta đâu. Giờ đi gặp, có khi sẽ bị ăn mắng mất. Không không, không thể chùn bước như thế được, ta phải cố gắng lên. Ta bước đến phủ Công Tôn. Ôi, mồ hôi của ta chảy như suối rồi. Chân ta, chân ta, nó không kìm được mà muốn chạy trốn. Vừa hay, Công Tôn Yết bước ra. A a a, ta cuối cùng không nhịn được nữa, hét :
- Công Tôn Yết, ngày này tháng sau gặp nhau ở Thanh Y phường, không gặp không về.
Ta chạy rồi. Chạy ba con phố mới dừng lại. Ta...cứ có cảm giác sợ sệt thế nào ấy. Không quản đấy là đâu, ta ngồi bịch xuống. Khi không muốn nghĩ đến chuyện ấy, thì nó lại cứ bao lấy tâm trí ta, thế là ta lại khóc. Ta lại khóc rồi.
Vừa hay, lúc đó Công Tôn Yết đuổi theo đến nơi, vừa chạy vừa hét :
- Nguỵ Minh, đứng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Công Tôn Yết thở hồng hộc chạy tới chỗ ta. Ta cùng không ngờ hắn lại đuổi theo ta đến tận đây.
- Mẹ nó, Nguỵ Minh, ngươi...ngươi...từ từ thô chứ....Ta đuổi theo ngươi...Mệt lắm ngươi có biết không...
Ta ngơ ngác nhìn Công Tôn Yết :
- Ta...ta nghĩ ngươi không muốn gặp ta.
Công Tôn Yết túm cổ áo ta, hét :
- Ai không muốn gặp ngươi, lão tử chờ suốt một năm qua đó ngươi có biết không?
Ta thề ta ta không có thích bị ai túm cổ áo, ta không thích bị ngược nha, nhưng mà Công Tôn Yết nói, ta hạnh phúc quá trời. Hoá ra, bằng hữu của ta không quên ta. Công Tôn Yết lau nước măt cho ta, miệng còn không quên xỉa xói :
- Cái đồ háo sắc nhà ngươi, thấy sắc quên bạn, một năm rồi mới gặp lại. Đáng đời nhà ngươi, ham mê cho lắm vào, bây giờ bị đá, mới nhục.
Ta quá rõ tính của Công Tôn Yết rồi. Hơn nữa, hắn nói không chỉ đúng, mà vô cùng đúng. Ta không nên ngừng liên lạc với bằng hữu. Dù sao, một tuần điều chỉnh tâm tình, ta cũng đã khá hơn trước, mỗi tội hay khóc 'một chút' thôi.
- Ngươi nói đúng.
Ta buồn bã nói.
Công Tôn Yết thấy vậy, kinh ngạc nói :
- Đầu ngươi bị lừa đá à?
- Không, chỉ là ta cảm thấy, ta không nên thấy sắc quên bạn, mà là thấy bạn quên sắc mới đúng.
Công Tôn Yết và ta đều cùng phì cười.
- Ngươi đã gửi thư cho Thừa Hoan, Phụng Lâm, Lưu Tâm chưa đấy?
- Ta gửi rồi, hẹn bọn họ Thanh Y phường ngày này tháng sau.
- Xem như ngươi biết điều đấy.
Công Tôn Yết hếch cằm lên.
Ta mỉm cười, mối quan hệ của ta với người đó tan vỡ, nhưng nhận lại là tình bằng hữu, mặc dù một trong những bằng hữu của ta có hơi độc miệng một chút.
Ta cảm thấy tam quan vỡ vụn. Nhưng mà, dù cho có thế, ta vẫn phải lắng ta nghe tiếp. Tiếng của cha bình thường thì trầm thấp, khi lên cao...Ôi ôi, xấu hổ quá. Thật xin lỗi, cha, ta phải phá hỏng nhã hứng của người. Ta từ từ đi giật lùi, đến khoảng 1 trượng(xấp xỉ 4,8 mét), ta mới hét to:
- Cha ơi, người ở đâu? Cha ơi!
Hí hí, thể nào phụ thân cũng giận điên người lên cho xem. Ta vừa đi vừa nói to :
- Cha ơi, có phải người ở thư phòng không? Con vào nhé.
Ta đẩy cửa bước vào. Cha và phụ thân thật nhanh. Mới đó mà đã dọn dẹp xong, người làm con như ta cũng phải ngước nhìn. Chỉ là, phụ thân đâu?
Cha nhẹ nhàng nói với ta :
- A Minh, con đến làm gì thế?
Không không, ta vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cha ơi, con có nên viết thư cho bằng hữu...không ạ?
- Đã lâu không gặp, đương nhiên nên viết thư. Con phải cân nhắc gì à?
Ta xoắn xuýt, nói ra suy nghĩ của mình :
- Con sợ...con sợ họ nghĩ con là...giả tạo. Giả tạo ạ.
Cha mỉm cười :
- Muốn viết thì cứ viết thôi, cần gì phải do dự.
Ta như được khai sáng, hoá ra là vậy.
- Cảm ơn cha nha.
Mặc dù vẫn có sự hoài nghi, nhưng ta đã nhanh chóng ném nó ra sau đầu. Ta chạy về phòng mình, lấy giấy ra, chắp bút viết ba bức thư. Chỉ cần ba bức, bởi Công Tôn Yết đang ở kinh thành, nên không cần viết thư, trực tiếp gặp mặt. Nghĩ xem, ta nên viết gì bây giờ. Cuối cùng cũng chắp bút :
Gửi Thừa Hoan/ Lưu Tâm/ Phụng Lâm.
Ngươi có khoẻ không?(Tại không biết mở đầu thế nào)
Ta vẫn ổn.(Nghe thật giả tạo) Ta nhớ chúng ta hay tụ tập ở Thanh Y phường(mặc dù tên thế thôi chứ nó là thanh lâu). Hẹn ngày này tháng sau ở Thanh Y phường.
Như thế có được không nhỉ? Còn về việc tại sao chúng ta lại tụ tập ở đó thì bởi vì Lưu Tâm muốn ngắm mỹ nam. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà. Còn về lí do tại sao ta lại biết được bí mật này thì vì nàng cho chúng ta biết. Thực ra nếu nói ra thì cũng chẳng ai tin, vì mặt nàng non choẹt như thế, ai lại ngờ được lại là một kẻ đăng đồ tử chứ? Chính vì thế Lưu Tâm mới gọi đó là 'bí mật'.
Ta viết xong, quyết tâm gửi. Ta phải quyết tâm. Quyết tâm.
Cuối cùng cũng xong, ta thở phào nhẹ nhõm. Giờ đi gặp Công Tôn Yết. Ta bắt đầu run run rồi đấy. Công Tôn Yết cũng độc mồm không thua kém gì phụ thân của ta đâu. Giờ đi gặp, có khi sẽ bị ăn mắng mất. Không không, không thể chùn bước như thế được, ta phải cố gắng lên. Ta bước đến phủ Công Tôn. Ôi, mồ hôi của ta chảy như suối rồi. Chân ta, chân ta, nó không kìm được mà muốn chạy trốn. Vừa hay, Công Tôn Yết bước ra. A a a, ta cuối cùng không nhịn được nữa, hét :
- Công Tôn Yết, ngày này tháng sau gặp nhau ở Thanh Y phường, không gặp không về.
Ta chạy rồi. Chạy ba con phố mới dừng lại. Ta...cứ có cảm giác sợ sệt thế nào ấy. Không quản đấy là đâu, ta ngồi bịch xuống. Khi không muốn nghĩ đến chuyện ấy, thì nó lại cứ bao lấy tâm trí ta, thế là ta lại khóc. Ta lại khóc rồi.
Vừa hay, lúc đó Công Tôn Yết đuổi theo đến nơi, vừa chạy vừa hét :
- Nguỵ Minh, đứng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Công Tôn Yết thở hồng hộc chạy tới chỗ ta. Ta cùng không ngờ hắn lại đuổi theo ta đến tận đây.
- Mẹ nó, Nguỵ Minh, ngươi...ngươi...từ từ thô chứ....Ta đuổi theo ngươi...Mệt lắm ngươi có biết không...
Ta ngơ ngác nhìn Công Tôn Yết :
- Ta...ta nghĩ ngươi không muốn gặp ta.
Công Tôn Yết túm cổ áo ta, hét :
- Ai không muốn gặp ngươi, lão tử chờ suốt một năm qua đó ngươi có biết không?
Ta thề ta ta không có thích bị ai túm cổ áo, ta không thích bị ngược nha, nhưng mà Công Tôn Yết nói, ta hạnh phúc quá trời. Hoá ra, bằng hữu của ta không quên ta. Công Tôn Yết lau nước măt cho ta, miệng còn không quên xỉa xói :
- Cái đồ háo sắc nhà ngươi, thấy sắc quên bạn, một năm rồi mới gặp lại. Đáng đời nhà ngươi, ham mê cho lắm vào, bây giờ bị đá, mới nhục.
Ta quá rõ tính của Công Tôn Yết rồi. Hơn nữa, hắn nói không chỉ đúng, mà vô cùng đúng. Ta không nên ngừng liên lạc với bằng hữu. Dù sao, một tuần điều chỉnh tâm tình, ta cũng đã khá hơn trước, mỗi tội hay khóc 'một chút' thôi.
- Ngươi nói đúng.
Ta buồn bã nói.
Công Tôn Yết thấy vậy, kinh ngạc nói :
- Đầu ngươi bị lừa đá à?
- Không, chỉ là ta cảm thấy, ta không nên thấy sắc quên bạn, mà là thấy bạn quên sắc mới đúng.
Công Tôn Yết và ta đều cùng phì cười.
- Ngươi đã gửi thư cho Thừa Hoan, Phụng Lâm, Lưu Tâm chưa đấy?
- Ta gửi rồi, hẹn bọn họ Thanh Y phường ngày này tháng sau.
- Xem như ngươi biết điều đấy.
Công Tôn Yết hếch cằm lên.
Ta mỉm cười, mối quan hệ của ta với người đó tan vỡ, nhưng nhận lại là tình bằng hữu, mặc dù một trong những bằng hữu của ta có hơi độc miệng một chút.
Nhận xét về |12 chòm sao||Đam mỹ||Bách hợp| Thiên hạ