Chương 5

1001 Câu Chuyện Tình Yêu Angel Lina 1209 từ 16:26 27/08/2021
(5)

Tiếng xe cộ, tiếng người cãi vã, những âm thanh chói tai như tụ hợp thành một khối.

Nụ cười của cô bé đáng yêu, sự tồn tại của con người, như vậy, sự sống của cô lại lần nữa bắt đầu.

Còn nhớ khoảng một tháng trước, mọi nỗi sợ hãi vây quanh cô. Bao bọc xung quanh đều là nước. Là nước mắt, hay là nước biển mặn chát? Sâu không nhìn thấy đáy, cảm giác như có thứ gì chặn lại không thể cử động, không thể thở được.

Hồi ức lại quãng thời gian đó, không biết là bao mất mát khổ đau vây chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

Khi đó, mẹ nuôi đang ở ngoài phòng cấp cứu, không ngừng lo lắng cho cơ thể bệnh tật của con gái. Vốn mạnh mẽ nhưng gương mặt lúc đó đã không thể xanh xao hơn.

Bà cứ đi qua, đi lại thấp thỏm không yên khiến cho người ngoài cuộc cũng thấy chóng mặt.

"Ý, con không được xảy ra chuyện, nếu không mẹ thực sự không sống nổi?" - Đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi, vậy nên cảm giác ấy lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí bà. Sợ rằng con gái cũng lần nữa mà bỏ mặc mình. Tất cả mọi thứ đều như muốn quay lưng lại. Rốt cuộc bà đã làm sai cái gì? Tại sao lần lượt những người thân bên cạnh đều muốn rời đi?

Tiếng xe mô tô dừng lại ngoài bệnh viện, từ ngoài bước vào, một khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ. Anh điên cuồng lao vào trong, cảm giác như có cái gì cứa nghẹn ở cổ họng.

Ý, trái tim anh chưa từng thay đổi em có biết không?

Lần đó, Yên Nhi trở về nước, mọi thứ giản đơn bỗng biến thành phức tạp. Anh không biết làm sao để cô không phải đau lòng, nhưng cũng không biết làm sao mới có thể yên ổn ngồi ở chức vị giám đốc, ngại đối mặt với tất cả mọi thứ. Nên chọn địa vị hay người con gái mình yêu đây?

Năm đó, khi lần đầu gặp cô, anh đã biết trong lòng không thể chứa thêm một ai khác. Trái tim cũng lặng lẽ chớm hoa nảy mầm.

Lúc đó cô ngây thơ vô cùng, ngồi trú mưa dưới nhà anh trong ngày thất tịch.

"Ừm, này cô gì đó ơi!" - Anh ngại ngùng lên tiếng, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cô.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng rực giống như hai ngôi sao lấp lánh trong nền trời mùa hạ. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, yên ổn trải qua bốn năm hạnh phúc.

Sở dĩ lần ở bệnh viện, không phải anh cố tình bỏ rơi cô mà là do phía sau họ từ lâu đã có người theo dõi, anh không thể vì mình mà kéo cô vào biển lửa vì anh biết, gia thế của Yên Nhi là con gái của phú ông giàu có nhất nhì Việt Nam, anh chỉ là giám đốc của một công ti nhỏ bé đang cần vốn đầu tư của nhà cô ta, làm sao có thể chống đối lại.

"Anh ơi!" - Tiếng gọi của cô y tá bất giác đưa anh về với thực tại, anh nheo mắt, chân mày nhíu lại, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau.

"Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Trần Tâm Ý ở phòng nào vậy?"

"Anh chờ tôi một chút" - Cô ấy bắt đầu lục lọi, còn anh thì đã không còn kiên nhẫn mà chờ.

"Cô có thể nhanh lên một chút được không?"

"Tôi tìm thấy rồi, bệnh nhân đang được cấp cứu mổ bắt con ở phòng 28!" - Cô y tá kia vội lên tiếng.

Anh có chút sững người, mổ bắt con? Tại sao lại phải mổ bắt con? Nhưng tình cảnh hiện tại không cho anh thời gian mà suy nghĩ.

Anh điên cuồng như có thứ gì đó đốt cháy, lòng nóng như lửa, nghĩ về đoạn tình cảm không mấy yên ổn của mình.

Đôi chân giống như gắn mô tơ điện, có điều mỗi bước mỗi bước đều là cảm giác nặng nề.

Cùng lúc anh đến cũng là lúc cô rời đi. Vị bác sĩ kia bước ra, khuôn mặt đầy tâm trạng. Cảm giác tội lỗi, sự đau khổ vây quanh.

"Xin lỗi, đứa trẻ còn nhưng cô gái kia đã không còn nữa."

Trước mặt anh tối sầm, toàn thân run rẩy không còn chút sức lực. Kiệt quệ ngồi xuống bên ghế đá.

Bên cạnh anh, người mẹ đó từ lâu đã không giữ được bình tĩnh. Lại lần nữa bị bỏ rơi. Bà điên cuồng gào khóc, tự vấn trách bản thân mình.

"Bác sĩ! Có phải chết cũng di truyền không? Chết cũng di truyền có phải không?"

Không khí đột nhiên im lặng, không ai nói gì. Bà lặng lẽ bước vào phòng bệnh, từ từ bước lại gần chỗ mà con gái bà bị đắp một tấm vải trắng xoá gục đầu xuống, nếp nhăn trên trán cũng túa lại một chỗ, bất chợt nhớ lại rất nhiều chuyện ngày xưa, dáng vẻ của cô bé đáng yêu hay khóc nhè, nũng nịu đòi bà bế. Lần đầu ngại ngùng gọi mẹ. Tại sao những người bà yêu thương đều lần lượt bỏ đi.

"Ý, năm năm không gặp con, lần này gặp lại hoá ra lại là biệt li mãi mãi. Mẹ rất hối hận, hối hận vì tại sao lại giận dỗi lâu như vậy. Con gọi không bắt máy, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Từ lúc nhìn thấy con ở cô nhi viện, mẹ đã biết con chính là tiểu thiên sứ ông trời phái đến bên cạnh mẹ rồi. Có lần con hỏi mẹ "Mẹ có yêu con không?" Mẹ không có đủ dũng khí để trả lời, luôn im lặng vì rào cản của hai chữ con nuôi quá lớn. Lúc đó, mẹ chỉ xem con là thế thân cho đứa con đã mất của mẹ. Nhưng khi con rời xa mẹ, không còn bên cạnh nữa mẹ mới biết, hoá ra mẹ rất yêu con. Tại sao phải để định kiến đó che mờ mắt. Con cũng gọi mẹ là mẹ, luôn bên mẹ lúc mẹ buồn. Mẹ muốn bù đắp cho con nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ thực sự sai rồi."

Bên ngoài phòng bệnh, Hứa Khải chao đảo đứng dậy, chân bước đi đều như có nhịp điệu mà ra khỏi nơi bệnh viện chật kín như bưng. Anh đến bên chiếc xe mô tô, không thiết đến việc đội mũ bảo hiểm lao đi như một cơn gió. Tốc độ ngày một tăng không có dấu hiệu dừng lại.

Rầm!

Trước mặt anh, hiện lên hình ảnh người vợ đảm đang dịu dàng.

Anh vươn tay ra, hình ảnh đó đột nhiên biến mất. Chua xót mà rơi vào mê man bất tỉnh, thân thể không thể cử động thêm được.

"Ý, kiếp này là anh nợ em."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về 1001 Câu Chuyện Tình Yêu

Số ký tự: 0