Chương 5: Sự quyết tâm.
"Tiểu muội, kể ra muội cũng thật là can đảm đấy, dám tay trắng xuống núi."
Yến Ti liếc mắt nhìn tiểu muội đang nằm vật ra như một con cá chế.t, bày ra một bộ dạng giống như sống không còn gì luyến tiếc của mình liền muốn cười nhạo một phen.
"Hoặc là… muội thông minh hơn chút, có mang ngân lượng xuống núi. Nhưng mà, lại bị người ta lừa sạch."
"Nào, ta nói có phải không?"
Yến Ti nói xong liền cười phá lên như người làm nông được mùa.
Lệ Cơ liếc Yến Ti rồi lại quay ngoắt đi chỗ khác, Yến Ti mọi khi có chút ngốc ngốc, nhưng hôm nay bỗng thông minh đến lạ, đoán bậy đoán bạ cũng ra tình cảnh oái oăm khi xuống núi của nàng.
Thật là mất mặt! Cũng quá nhục nhã rồi!
Lệ Cơ lúc này lại không hề biết rằng, bộ dạng của nàng lúc xuất hiện lại đã sớm nói nên tình trạng của nàng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán già đoán non được phần nào rồi.
Lệ Cơ không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì lại tức muốn ói ra nuốt vào. Ai có thể tưởng tượng được bộ dạng nàng bị lừa chỉ còn mỗi một bộ y phục "rách" chứ? Đâu, ai có thể tượng tượng được?
Mà kể ra cũng lạ, sao bản thân nàng lúc đó lại lơ là cảnh giác được chứ? Rõ ràng không hề quen biết, ấy vậy mà…
Lại dễ dàng bị lừa đến như vậy!
Ngay cả đến chuyện người ta có một chút võ công nàng cũng chẳng hề hay biết!
Chỉ trách nàng ngày ngày nằm vật ra, lười biếng, luyện được vài ba chiêu đã lên mặt, muốn xuống núi khám phá. Còn may là nàng mới đi được có vài ngày, nếu đi thêm nữa, có khi chẳng còn sống đến giờ phút này luôn!
Bài học này nàng sẽ nhớ mãi!
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sẽ có ngày nàng trả thù!
Cái cô nàng Uyển Uyển gì đó cứ đợi đấy cho ta!
À… nàng ta còn xưng đó không phải tên thật.
Tức chết Lệ Cơ này mất, đến tên người ta mà nàng cũng chẳng biết. Còn cái mặt kia, bảy tám chín phần cũng là dịch dung mà ra.
Cay thế chứ lại!
"Lệ Cơ, muội còn muốn xuống núi nữa không? Để lúc nào rảnh rỗi huynh dẫn muội xuống núi."
Người ta nói không sai, lúc nữ nhân đang bực bội mà nam nhân chen vào nói thì không khác nào tự lao vào tổ ong vò vẽ.
Không nằm ngoài dự đoán, Yến Ti bị liếc suýt chút nữa thì cháy xém luôn bộ lông mày.
"Huynh muốn xuống núi, cả nhà huynh muốn xuống núi! Từ nay đừng nói chuyện với muội nữa, muội sẽ đi bế quan."
"Nhớ nói với phụ thân, mẫu thân muội."
Tức chế.t mất, tức chế.t mất!
Dưới con mắt ngỡ ngàng của Yến Ti, Lệ Cơ lao thẳng đến ngọn núi giả đằng sau sơn trang.
Ai mà biết được cái quay lưng này lại là ba năm ròng.
Yến Ti cũng không phải là chưa từng bế quan, hắn cũng cảm thấy bế quan rất tốt. Nhưng mà, với tính cách cả thèm chóng chán của tiểu muội thì không biết sẽ trụ được bao lâu đây?
Chắc vài bữa lại thấy khó, trở về khóc tu tu.
Cũng không hẳn.
Tiểu muội đang trong độ tuổi "ngựa non háu đá" có khi lúc đi ra cũng sẽ ra gì và này nọ đấy, hắn cảm thấy... cũng khá là đáng mong chờ nhỉ?
"Yến Ti, ta nghe nói Tiểu Cơ trở về, con bé đâu?"
Âm thanh Lệ Hành cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Yến Ti.
"Tham kiếm trang chủ."
"Ừ, ngươi trả lời ta."
"Khởi bẩm trang chủ, tiểu muội đúng là mới trở về, nhưng…"
Yến Ti liếc nhìn Lệ Hành, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy trang chủ vốn có không ít tai mắt, bộ dạng nhếch nhác của Lệ Cơ chắc cũng truyền đến tai trang chủ phần nào rồi.
"Nó bị lừa? Bị kích thích?"
"Bây giờ đang bế quan à?"
"Trang chủ anh minh."
"Tiểu muội nhờ ta truyền lời cho ngài."
Lệ Hành trầm mặc một chút, hắn nói:
"Ngươi trở về luyện kiếm đi."
"Vâng."
Đợi Yến Ti đi xa, Lệ Hành liếc nhìn ngọn núi giả đằng sau sơn trang. Hắn thở dài thườn thượt.
Nữ nhi lớn rồi, to gan lớn mật trốn phụ mẫu xuống núi còn chưa nói. Đằng này vừa trở về liền đi bế quan, đúng là chẳng cho phụ mẫu chút mặt mũi nào. Lại còn nhờ người truyền lời dùm, đúng thật là không thể chấp nhận được mà.
Mong là bế quan xong, con bé trưởng thành lên một chút.
Phu nhân à, ta xin lỗi nha.
Ta lại đến muộn rồi...
Nhiệm vụ của ông vốn là đến đây kéo Lệ Cơ về cho phu nhân của mình dạy dỗ...
Lệ Cơ nếu biết chuyện này thì không biết nên khóc hay nên cười.
Vui vì mình chuồn nhanh, không để lão cha bắt được... hay buồn vì bị lão cha bán đứng đây!
Yến Ti liếc mắt nhìn tiểu muội đang nằm vật ra như một con cá chế.t, bày ra một bộ dạng giống như sống không còn gì luyến tiếc của mình liền muốn cười nhạo một phen.
"Hoặc là… muội thông minh hơn chút, có mang ngân lượng xuống núi. Nhưng mà, lại bị người ta lừa sạch."
"Nào, ta nói có phải không?"
Yến Ti nói xong liền cười phá lên như người làm nông được mùa.
Lệ Cơ liếc Yến Ti rồi lại quay ngoắt đi chỗ khác, Yến Ti mọi khi có chút ngốc ngốc, nhưng hôm nay bỗng thông minh đến lạ, đoán bậy đoán bạ cũng ra tình cảnh oái oăm khi xuống núi của nàng.
Thật là mất mặt! Cũng quá nhục nhã rồi!
Lệ Cơ lúc này lại không hề biết rằng, bộ dạng của nàng lúc xuất hiện lại đã sớm nói nên tình trạng của nàng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán già đoán non được phần nào rồi.
Lệ Cơ không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì lại tức muốn ói ra nuốt vào. Ai có thể tưởng tượng được bộ dạng nàng bị lừa chỉ còn mỗi một bộ y phục "rách" chứ? Đâu, ai có thể tượng tượng được?
Mà kể ra cũng lạ, sao bản thân nàng lúc đó lại lơ là cảnh giác được chứ? Rõ ràng không hề quen biết, ấy vậy mà…
Lại dễ dàng bị lừa đến như vậy!
Ngay cả đến chuyện người ta có một chút võ công nàng cũng chẳng hề hay biết!
Chỉ trách nàng ngày ngày nằm vật ra, lười biếng, luyện được vài ba chiêu đã lên mặt, muốn xuống núi khám phá. Còn may là nàng mới đi được có vài ngày, nếu đi thêm nữa, có khi chẳng còn sống đến giờ phút này luôn!
Bài học này nàng sẽ nhớ mãi!
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sẽ có ngày nàng trả thù!
Cái cô nàng Uyển Uyển gì đó cứ đợi đấy cho ta!
À… nàng ta còn xưng đó không phải tên thật.
Tức chết Lệ Cơ này mất, đến tên người ta mà nàng cũng chẳng biết. Còn cái mặt kia, bảy tám chín phần cũng là dịch dung mà ra.
Cay thế chứ lại!
"Lệ Cơ, muội còn muốn xuống núi nữa không? Để lúc nào rảnh rỗi huynh dẫn muội xuống núi."
Người ta nói không sai, lúc nữ nhân đang bực bội mà nam nhân chen vào nói thì không khác nào tự lao vào tổ ong vò vẽ.
Không nằm ngoài dự đoán, Yến Ti bị liếc suýt chút nữa thì cháy xém luôn bộ lông mày.
"Huynh muốn xuống núi, cả nhà huynh muốn xuống núi! Từ nay đừng nói chuyện với muội nữa, muội sẽ đi bế quan."
"Nhớ nói với phụ thân, mẫu thân muội."
Tức chế.t mất, tức chế.t mất!
Dưới con mắt ngỡ ngàng của Yến Ti, Lệ Cơ lao thẳng đến ngọn núi giả đằng sau sơn trang.
Ai mà biết được cái quay lưng này lại là ba năm ròng.
Yến Ti cũng không phải là chưa từng bế quan, hắn cũng cảm thấy bế quan rất tốt. Nhưng mà, với tính cách cả thèm chóng chán của tiểu muội thì không biết sẽ trụ được bao lâu đây?
Chắc vài bữa lại thấy khó, trở về khóc tu tu.
Cũng không hẳn.
Tiểu muội đang trong độ tuổi "ngựa non háu đá" có khi lúc đi ra cũng sẽ ra gì và này nọ đấy, hắn cảm thấy... cũng khá là đáng mong chờ nhỉ?
"Yến Ti, ta nghe nói Tiểu Cơ trở về, con bé đâu?"
Âm thanh Lệ Hành cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Yến Ti.
"Tham kiếm trang chủ."
"Ừ, ngươi trả lời ta."
"Khởi bẩm trang chủ, tiểu muội đúng là mới trở về, nhưng…"
Yến Ti liếc nhìn Lệ Hành, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy trang chủ vốn có không ít tai mắt, bộ dạng nhếch nhác của Lệ Cơ chắc cũng truyền đến tai trang chủ phần nào rồi.
"Nó bị lừa? Bị kích thích?"
"Bây giờ đang bế quan à?"
"Trang chủ anh minh."
"Tiểu muội nhờ ta truyền lời cho ngài."
Lệ Hành trầm mặc một chút, hắn nói:
"Ngươi trở về luyện kiếm đi."
"Vâng."
Đợi Yến Ti đi xa, Lệ Hành liếc nhìn ngọn núi giả đằng sau sơn trang. Hắn thở dài thườn thượt.
Nữ nhi lớn rồi, to gan lớn mật trốn phụ mẫu xuống núi còn chưa nói. Đằng này vừa trở về liền đi bế quan, đúng là chẳng cho phụ mẫu chút mặt mũi nào. Lại còn nhờ người truyền lời dùm, đúng thật là không thể chấp nhận được mà.
Mong là bế quan xong, con bé trưởng thành lên một chút.
Phu nhân à, ta xin lỗi nha.
Ta lại đến muộn rồi...
Nhiệm vụ của ông vốn là đến đây kéo Lệ Cơ về cho phu nhân của mình dạy dỗ...
Lệ Cơ nếu biết chuyện này thì không biết nên khóc hay nên cười.
Vui vì mình chuồn nhanh, không để lão cha bắt được... hay buồn vì bị lão cha bán đứng đây!
Ôi lần này Cơ Cơ nhà ta cay cú thiệc rồi, quyết tâm tập cho ra ngô ra khoai lun cơ đó. Lần sau gặp lại sẽ là một Cơ Cơ khác nhe, vẫn sẽ có bất ngờ nha các nàng.
Cho tôi xin một đề cử đi mà (๑♡⌓♡๑) iu thưn ~
Cho tôi xin một đề cử đi mà (๑♡⌓♡๑) iu thưn ~
Nhận xét về 1001 Câu Chuyện Của Các Mỹ Nhân