Chương 7: Ngày Vui Nhất

10 Năm Xa Cách Mạn Nhu Nhu 1104 từ 20:26 03/04/2024
Anh sau khi nghe được cái thanh giọng mềm mại của cô vang lên bên tai liền không chút lung lay chân vẫn cứ đi nhanh đến thang máy. Về phía cô khi này vì mãi chạy theo nên có chút mệt, đến trước thang máy trong lúc đợi cô lại đứng một bên thở hồng hộc như vừa mới tập thể dục về mà nhỏ miệng chửi thầm

- Đúng là tên kh*n mà

Nói xong cô lại đứng yên điều chỉnh lại hơi thở. Được một lúc cửa thang máy cũng vừa mở ra, anh và cô cũng nhanh chóng mà bước từng bước chân đều vào thang máy. Bên trong, không gian im lặng lạ thường khoảng cách chỗ hai người đứng cũng có vẻ xa. Lúc này âm giọng trầm ấm lại vang lên

- Ai là tên kh*n?

Câu hỏi vừa dứt thì cũng vừa lúc tim cô cũng vừa lúc rớt ra. Anh hỏi câu đó xong, cô lúc này cũng đã ngờ ngợ nhận ra. Trong đầu lại tự suy luận mà thắc mắc rằng cô nói nhỏ vậy chẳng lẽ nào anh nghe được. Cuối cùng cô lại lặng lẽ mà chửi thầm anh đúng là thính như tai chó. Khi cô suy nghĩ chẳng hiểu sao mà gương mặt cũng méo mó theo. Anh bên cạnh cũng đã nhận ra từ lâu liền cất tiếng

- Lại chửi tôi? Muốn chết?

Nghe xong bởi vì quá bất ngờ kèm theo vài phần giật mình, miệng cô khi này lại bấp bấy mà bất giác đáp lại anh

- Gì chứ? Sao anh biết?

Hỏi xong cùng vừa lúc cô nhận ra tay liền bịt miệng lại mà ân hận có lỗi vô cùng. Về phía anh, sau khi thấy những hành động đáng yêu ấy của cô thì lại nở một nụ cười nhẹ bên môi. Kể cả anh cũng chẳng hiểu sao từ khi gặp cô anh lại cười nhiều như thế nữa.

Cuối cùng thang máy cũng xuống đến tầng trệt, anh và cô cũng lần lượt mà bước ra đi từ từ ra bên ngoài. Hiện tại cũng đã mười giờ sáng rồi, những ánh nắng chói chang cũng đua nhau mà toả xuống mặt đất khiến cho cảnh này thêm thơ mộng. Vừa bước ra, hai bên cổng chính là dàn vệ sĩ rất chất lượng của anh chờ sẵn. Sau khi thấy hai người họ, đám vệ sĩ cũng tiến lên, một tên thì che dù cho cả hai người họ. Song lại Minh Vũ một người thân cận nhất với anh cũng liền bước ra mà báo cáo

- Thưa ngài xe đã chờ sẵn

Nghe xong như một thói quen anh dơ tay ra vẩy xuống như đã hiểu. Bên này cô sau khi chứng kiến cảnh này có phần khó hiểu pha lẫn chút bất ngờ. Cô không ngờ rằng địa vị của anh cũng không phải hạng tầm thường. Thấy gương mặt cô có chút hoang mang và bất ngờ anh liền buông đùa

- Sao rồi sợ chưa hả? Sợ rồi thì biết điều đi

Ẩn quảng cáo


Nghe câu đe dọa của anh xong, cô bên cạnh liền liếc anh một cái mà khoanh tay lại đáp

- Không sợ nhé!

Sau đó, khi lên xe hai người họ ngồi ở ghế sau trông có vẻ như rất xa cách. Nhưng cũng chịu thôi, hai người cũng chỉ là lần một lần hai gặp sao có thể nói thân là thân được chứ. Xe lúc này cũng đã khởi động mà bắt đầu chạy, vì chỗ của cô khá xa khu vui chơi nên phải đi một tiếng hơn mới có thể đến nơi được. Trên đường đi, vì thời gian quá dài ánh mắt cô cũng dần híp đi đầu tựa vào xe rung lắc rất dữ dội. Anh bên cạnh thấy vậy liền chủ động xích lại một chút, tay nhẹ nhàng mà nâng niu đầu cô đặt vào đùi. Cảnh này thật sự không khác gì các cặp đôi khi yêu nhau cả.

Mãi một lúc lâu cuối cùng anh và cô đã đến khu vui chơi. Vừa lúc này cô cũng đã tỉnh dậy, mắt nheo nheo như bị chói nắng tay dụi dụi trông như con mèo nhỏ vậy. Sau khi tỉnh táo hẳn cô cũng liền nhận ra mình đang nằm trên đùi của tên kh*n Thiên Kỳ, nhanh chóng hai tay liền chống xuống mà rời khỏi người anh. Gương mặt cô khi này đỏ chót quay ra nhìn anh than trách

- Cái đồ biến thái nhà anh!

Anh khi này lại bắt đầu dở trò lưu manh mà nói dối không chớp mắt

- Cho cô nói lại đó rốt cuộc ai mới là người biến thái đây

Nghe xong câu nói, trong đầu cô lại tự suy đoán mà tưởng tượng lung tung. Cô lúc này chẳng hiểu sao mà lại suy nghĩ khi nãy vì ngủ quá say, do bị mộng du mà cô đã chủ động xích lại gần anh mà nằm với tư thế khi nãy. Nghĩ xong cô lại ngại ngùng đủ kiểu mà nhìn anh đầy dấu chấm hỏi. Trong lúc cô đang tưởng tượng mà làm trò, anh khi này chỉ biết cười cười mà mở cửa xe nói

- Đi! Tôi dẫn cô đi chơi!

Nghe xong câu nói mọi suy nghĩ của cô như bị gạt sang một bên. Ánh mắt theo đó cũng sáng bừng hẳn nhìn anh. Với thân hình nhỏ nhắn cô lon ton mà đi theo anh trông cực kỳ dễ thương là đằng khác, đi theo bên cạnh là một tên vệ sĩ luôn đi sát bên mà che nắng cho cô.

Sau khi tiến sâu vào trong khu vui chơi cô như một đứa trẻ mà đi loanh quanh khắp nơi. Miệng cô thì không ngừng ra lệnh với anh mấy đại khái như “tôi muốn chơi cái này”, “ muốn ăn cái này” và rất nhiều những câu khác. Anh bên cạnh đi theo chỉ biết im lặng mà yêu chiều làm theo lời cô ra lệnh. Quả thật hôm nay là ngày vui nhất của cô từ khi mà cô tròn mười tám tuổi đến giờ. Kể từ ngày đó cô bận học bận làm tất bận đủ thứ chẳng thể nào có nổi một ngày nghĩ. Mãi đến hôm nay, mới có một người dẫn cô đi chơi, chơi hết những trò cô yêu thích, mua cho cô những thứ cô muốn. Trong lòng cô hiện giờ thật sự là rất phấn khích bởi lòng tốt của anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 10 Năm Xa Cách

Số ký tự: 0